5: Bà chủ Di An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàn em của Đặng khúc thèm thuồng nhìn nồi mì của Toji. Chúng thắc mắc hỏi Đặng Khúc vì sao không cướp. Những miếng thịt lớn và rau xanh, đã rất lâu rồi chúng không được nhìn thấy!

Đặng Khúc nhăn mặt chửi: "Mày là thằng ngu, còn không nhìn xem hắn ta là dạng người gì. Tiến lên đánh cướp xem còn mạng mà về không!"

"Nhưng chúng ta có tận sáu người, hắn ta chỉ có một mình và một con nhóc. Con nhóc đó trông sạch sẽ ngon mịn phết, nếu mà được... chậc chậc..."

Không phải Đặng Khúc chưa từng nghĩ đến dùng số lượng áp đảo, nhưng mà trực giác của hắn kêu la inh ỏi người này không thể chạm vào. Cắn răng hắn gõ vào đầu tên đàn em của mình một cái thật mạnh.

"Cút về chỗ đi, đừng có suy nghĩ linh tinh."

Đám người Đặng Khúc chia nhau bánh quy và chút nước lọc đỏ mắt nhìn Toji bỏ miếng thịt cuối cùng vào miệng. Toji bị người nhìn chằm chằm không những không mất tự nhiên mà còn ăn đến độ vui vẻ. Hắn không phủ nhận rằng nhìn người khác khó chịu khiến tâm trạng hắn rất tốt.

Xấu Bảo đã được dặn dò từ trước nên khi thấy người lạ nó tự thu mình lại thành một cục tròn tròn bé tí. Mia ngậm rồi đem nó dấu dưới thân như gà mẹ ấp trứng trông đến buồn cười.

Ở đây có người lạ nên Di An không thu đồ vào trong không gian, cô dọn dẹp rồi đem ra xe ô tô của mình vờ như cất đi rồi mới thu lại. Khi trở ra cô còn cầm cho Toji một lon bia, tâm trạng của hắn càng trở nên tốt hơn. Thật sự không biết con nhóc này còn có thể lấy ra những gì nữa.

Nhìn bọn họ thong thả như thể đang đi du lịch chứ không phải trốn chạy ở mạt thế Phí Yên cắn răng hâm mộ không thôi. Chẳng giống như bản thân một mình dơ bẩn lăn lộn với sáu tên đàn ông nhưng đến ăn cũng ăn không no, còn thường xuyên bị đánh đập chửi rủa.

Phí Yên nhìn Di An một thân sạch sẽ hưu nhàn càng ganh ghét, cũng là phận người sao bản thân mình lại tồi tàn thế này đây? Xong, cô lại nhìn sang người đi cùng Di An. Phí Yên không mù để có thể nhìn ra được Đặng Khúc kiêng kỵ người này. Anh ta chắc chắn phải rất mạnh, nhìn cô gái bên cạnh cũng biết anh ta đối xử với cô gái đó tốt bao nhiêu.

Nếu là mình cũng được như vậy...

"Mẹ mày, đứng đây là cái đéo gì cản đường tao!" Gã đàn em của Đặng Khúc đạp Phí Yên ngã lăn ra đất. Cô lồm cồm bò dậy mím chặt môi, cái địa ngục này không biết bao giờ mới kết thúc.

Không qua bao lâu, đám người Đặng Khúc cũng đi lại đám lửa do Di An nhóm, cô ngồi sang cạnh Toji cầm Xấu Bảo dưới bụng của Mia lên. Dưới ánh sáng không đủ những người khác chỉ nghĩ rằng Di An đang nghịch ngợm một hòn đá.

"Cảm ơn anh đã cho chúng tôi ở lại, không biến hai người muốn đi đâu?" Đặng Khúc tỏ vẻ ôn hòa nhưng hắn chỉ nói với Toji mà bỏ qua Di An. Trước mạt thế hắn vốn trọng nam khinh nữ, mạt thế đến sức lực phụ nữ yếu kém phụ thuộc vào đàn ông càng khiến hắn khinh thường. Phụ nữ nên phục tùng đàn ông, nghe lời mua vui đó mới là điều đúng đắn.

Vì thế, hắn tự nhiên mà cho rằng người đàn ông có khí tràng bất lộ này là người quyết định tất cả. Đến nỗi Di An? Hẳn chỉ giống như Phí Yên, chẳng qua bọn hắn có sáu người còn người này chỉ một. Ngẫm lại Phí Yên hắn đã chơi chán, loại sạch sẽ như Di An từ lâu đã không thấy. Nếu có thể đem ra trao đổi một chút...

Toji lười trả lời bọn họ, hắn nhặt lại Xấu Bảo từ trong tay Di An, Mia meo meo vài tiếng nhảy lên lòng cô hừ hừ nhắm mắt hưởng thụ cảm giác được vuốt ve.

Không đạt được ý định mặt Đặng Khúc đen lại như đít nồi, hắn ho khan hai tiếng hỏi lại.

Toji lúc này mới dùng cùi chỏ huých nhẹ vào tay Di An.

Gì? - Cô tròn mắt nhìn hắn.

Trả lời đi kìa, tôi có biết cái gì đâu. - Toji nhìn lại

Hắn đâu có hỏi tôi, hỏi chú cơ mà.

Ài vậy thôi, coi như không nghe thấy gì đi.

Trong ngắn ngủi vài giây, hai người đã giao lưu với nhau bằng ánh mắt một cách ăn ý. Cuối cùng người lên tiếng đáp lại Đặng Khúc vẫn là Di An.

"Chúng tôi đang đi đến căn cứ Đằng Lý."

Đặng Khúc nhìn Di An: "Thật trùng hợp quá, vừa hay chúng tôi cũng đang đến đó. Nếu không ngại thì mọi người đi chung được chứ? Lúc này thây ma đầy đường, mọi người đi cùng nhau sẽ an toàn hơn." Hắn phát ra lời mời, một lần nữa cũng chỉ hướng về Toji hỏi.

"Nhóc xem thế nào tự quyết đi, tôi không biết gì đâu." Lần này Toji rút kinh nghiệm trực tiếp đem cuộc hội thoại đẩy sạch lên mình Di An. Bản thân mới đến đây chẳng hiểu cái mô tê gì để nói, mà cho dù biết hắn cũng lười nói!

Di An không thích đông người. Tên Đặng Khúc này tuy là dị năng giả, nhưng cũng chỉ là hệ thổ cấp một. Sức chiến đấu của cả đám người bọn họ cũng không được bao nhiêu. Đi chung vừa nguy hiểm lại không thể dùng được không gian trốn.

Nhưng mà lúc này có Toji đánh thây ma, với lại tên này tỏ vẻ mình biết đường nên Di An có thêm lý do để đồng ý với đề nghị gom đoàn đi chung của hắn.
Đặng Khúc thấy Di An mãi không trả lời trong lòng đã sớm khó chịu, mắng đồ đàn bà không biết thời thế. Sau khi nghe được câu trả lời của cô hắn mới hài lòng.

Ngồi nghe hắn tán ngẫu thêm vài câu Toji cảm thấy nhàm chán đứng dậy gõ lên đỉnh đầu Di An: "Đi ngủ, mai còn phải lái xe nữa."

"Đi thì đi chứ mắc gì chú gõ đầu tôi." Di An nạt lại.

Toji chậc lưỡi một cái rồi túm luôn cổ áo Di An xách lên như xách một túi hàng.

Di An: !!!

"Chú buông tôi ra!!!"

Thể hình Toji lúc này mới lộ rõ, xét riêng về chiều cao hắn cao hơn so với gã cao nhất ở đây chừng một cái đầu. Thân thể lộ rõ những múi cơ bắp mượt mà sau chiếc áo thun ôm sát cơ thể.

Ngực hắn ta còn lớn hơn ngực mình - Di An cắn răng căm hận nghĩ.

Nhìn bóng lưng Toji xách Di An đi vào gian nhà Đặng Khúc thầm cảm thấy may mắn vì đã lựa chọn không tấn công người này. Cơ bắp của hắn đâu phải để chưng, cảm giác áp bách đó rõ ràng là đến từ một tay lão luyện.

"Đại ca à, hôm nay ai sẽ gác đêm đây?"

"Tụi mày tự chia giờ gác cho cẩn thận." Đặng Khúc nói.

"Còn hai người kia...?"

"Mày cảm thấy bọn họ sẽ hảo tâm thay ca cho mày thì gõ cửa đi." Đặng Khúc lườm tên ấy một cái làm gã đàn em co rúm lại.

Trong gian nhà, Di An lấy áo choàng da trải xuống coi như vừa là đệm vừa là chăn đắp. Cô với Toji mỗi người một bên nhà không chung đụng gì với nhau, đương nhiên cô chiếm giường còn hắn nằm đất. Sắp xếp xong xuôi cho cả hai, cô bắt đầu đem kem đánh răng và các vật dụng vệ sinh cá nhân ra cũng chia làm hai phần.

Toji ngồi đó không có gì làm nhìn bóng dáng bận rộn từ bên này sang bên kia cũng cảm thấy bớt nhàm chán.

"Của chú này." Cô nhét dụng cụ vệ sinh cá nhân vào tay Toji, hai người bắt đầu cùng nhau đánh răng rửa mặt.

Thoải mái! Trước khi đi ngủ răng miệng được vệ sinh sạch sẽ hết sức thoải mái! Mạt thế khiến cho mọi nơi chỉ toàn xác thối khiến người ta buồn nôn!

Đúng rồi, ngày hôm nay cô còn chưa được tắm nữa, nếu không phải ngại đám người ngoài kia thì khi nãy ăn xong cô đã đi tắm rồi. Mai đến căn cứ nhất định phải tắm cho thỏa thích! Nghĩ thế Di An dần tiến vào mộng đẹp.

Nửa đêm bên gian nhà khác phát ra từng tiếng thở dốc rên rỉ đầy sắc dục, giữa không gian yên ắng tuy âm thanh đã điệu thấp nhưng vẫn phá lệ rõ ràng. Đôi mắt ngọc lục bảo của Toji mở ra trông không giống người bị đánh thức bởi tiếng ồn.

Hắn nhìn qua Di An vẫn đang ngủ một cách thơm ngọt, chớp mắt rồi gọi Xấu Bảo lớn lên. Xấu Bảo bò về phía Di An vươn những cái tay nhỏ mập mạp che tai của cô lại. Hắn lại nhìn ra ngoài cửa gian nhà, con mèo đen Mia đang đi lượn lờ bên ngoài để canh gác.

Giờ thì hắn có thể hiểu vì sao ở một nơi nguy hiểm thế này con nhóc vẫn an tâm ngủ ngon. Chín mười phần là nhờ con mèo đen đó.

Toji thở hắt ra một hơi, đối với tiếng ồn bên ngoài hắn chẳng hề có hứng thú. Tiếp tục nhắm mắt nghỉ.

Có thể nhờ may mắn, cả đêm bọn họ không gặp phải thây ma hay sinh vật biến dị tấn công. Sáng sớm tỉnh dậy Di An thần thanh khí sảng gom đồ đạc, khi cô ra ngoài bọn người Đăng Khúc đã gần như chuẩn bị xong xuôi cả, Toji là người chậm nhất ra sau cùng.

Thấy Di An và Toji bước ra, mặt Phí Yên thoáng không được tự nhiên. Chuyện đêm qua cá rằng hai người này cũng nghe được.

"Chúng ta xuất phát luôn chứ?" Đặng Khúc niềm nở bước đến hỏi Toji, thật ra hắn cũng chẳng có hảo tâm ghép đoàn với hai người. Chẳng qua là nhìn trúng thực lực của Toji, nếu có thể thu nạp thêm một sức chiến đấu hắn đương nhiên vui lòng. Đến nỗi Di An... coi như hàng đi kèm.

Đừng nói Toji, ngay cả Di An chỉ nhìn sơ cũng biết ý định của hắn. Tên này là kiểu người thích tự cho mình đúng, nghĩ cái gì đều viết hết lên trên mặt còn tưởng mình che giấu rất tốt. Hai người bọn họ chỉ là không thèm bóc trần mà thôi.

Dẫu sao thì sau khi đến căn cứ cũng sẽ đường ai nấy đi, cô mặc kệ Đặng Khúc muốn suy nghĩ cái gì thì suy nghĩ. Còn Toji? Hắn cảm thấy bản thân quá lười để đứng ra làm này làm nọ nên để mặc Di An tự quyết. Dù sao lúc này người cho hắn cơm cũng là Di An.

Lời nói của bà chủ mới là có trọng lượng nhất, nhân viên được thuê mướn như hắn nghe theo là được rồi. Toji rất có tự giác nghề nghiệp.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Nếu bạn yêu thích câu chuyện và muốn ủng hộ tác giả có thể Donate theo địa chỉ:

Ngân hàng Quân Đội
MBBANK
1411199988099
DAO THI LAN ANH

Momo:
0326396609
DAO THI LAN ANH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro