6: Cây Biến Dị Cấp Hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm nghỉ ngơi tốt, chuyến đi tưởng ngắn lại không được yên bình như người ta muốn. Vừa ra khỏi chỗ nghỉ ước chừng được chục phút. Toji còn đang gặm dở chiếc bánh mà Di An đưa trên tay thì hai chiếc xe dẫn đường đằng trước bỗng phanh lại làm hắn cũng phải đạp thắng gấp. Di An suýt thì chúi đầu đụng vào cửa kính.

Phía trước, một đám chừng vài chục thây ma chẳng biết từ đâu lao ra chặn đường bọn họ. Chúng lao đến tấn công đầu xe, bánh xe thì bị những cọng dây leo từ đâu xuất hiện quấn lấy không thể di chuyển.

Đặng Khúc cùng đám đàn em nhanh chóng cầm vũ khí xuống xe chống trả nhưng có lẽ do số lượng thây ma quá nhiều mà phải liên tục lùi về phía sau. Những cọng dây leo cũng chui ra tấn công người sống.

Phí Yên hét toáng lên nhanh chân chạy trước, Đặng Khúc chửi tục vài câu nhưng do bận đánh thây ma chẳng thể làm gì được cô ta.

"Đó là thực vật biến dị?" Toji nheo mắt hỏi, hắn ta bỏ miếng bánh cuối cùng vào miệng nhà nhã uống thêm miếng nước trước khi rút trong miệng Xấu Bảo ra một thanh đao.

"Đúng rồi, thực vật biến dị đấy. Nhìn số lượng dây leo này thì chắc cũng phải cấp hai. Bọn người Đặng Khúc không phải là đối thủ của nó." Vừa dứt lời bên ngoài đã phát ra một tiếng kêu thảm. Một trong những tên đàn em của Đặng Khúc bị dây leo đâm xuyên qua bụng, hắn thống thiết ôm lấy ổ bụng bị vỡ đang lòi ruột ra của mình.

Di An rút thanh kiếm mà Toji cho cô từ trong miệng của Xấu Bảo ra. Hai người mở cửa xuống xe, những con thây ma ở gần đều bị Toji một đao chém đứt đầu ngã xuống. Phí Yên thấy thế cũng lao về bên này hòng tìm được cứu trợ.

Những xác thối liên tiếp đổ gục dưới lưỡi đao của Toji, hắn nhăn mày vì bản thân vẫn chưa thích ứng được với loại mùi gay mũi này.

Toji vung đao chém rơi ba ngọn sợi dây leo đánh về phía hắn. Dường như cây thực vật biến dị này đã đổi mục tiêu tập chung tấn công Toji buông tha đám người Đặng khúc.

Ngoài mặt là thế, Di An nhìn thấy dây leo xuất hiện ngày càng nhiều tạo thành một vòng lớn bên ngoài, chúng bao phủ xung quanh bọn họ như một chiếc lồng. Tính một mẻ bắt hết hay sao?

"Á!" Lại và tiếng hét của Phí Yên. Di An cảm thấy bản thân mình bị một lực kéo rất mạnh, khi cô hoàn hồn thì phía trước đã là một cái mồm máu lớn của thây ma chỉ còn cách cô chừng hai gang tay.

Toi, phản xạ không theo kịp được!

Một tiếng mèo bén nhọn kêu lên, Mia giống như một tia chớp đen xẹt qua, hai chi trước của nó đâm thẳng vào mắt con thây ma đó. Em mèo chừng ba kí lại dễ dàng đẩy gục một con thây ma lớn xuống đất, hơn nữa còn làm cho đầu nó nát bét. Ung dung gặp đá năng lượng nhỏ vào trong đá giỏ trước cổ.

Di An quay ngược lại, ánh mắt giận giữ nhìn Phí Yên. Vừa rồi chính cô ta là người kéo đẩy Di An vào mồm thây ma.

"Tôi...tôi xin lỗi. Chỉ là... chỉ là do tôi sợ quá." Phí Yên khóc nức nở, cô ta dịch về phía Toji gương mặt đáng thương đến tội nghiệp.

Thấy Di An cầm kiếm đi về phía mình, cô ta khóc lợi hại hơn dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Toji.

"Không vấn đề gì?" Toji hỏi Di An, liếc qua Phí Yên rồi cũng chẳng để tâm.

"Không, Mia đã cứu kịp thời." Di An nói, Mia nhảy lên vai cô xù lông với Phí Yên một cách giận dữ. Phí Yên ngã nhào xuống đất run lẩy bẩy. Đây đâu phải một con mèo bình thường, nó vừa dễ dàng giết chết một con thây ma!

Toji nhìn xung quanh, đám người Đặng Khúc đã lui dần về phía bọn họ. Thây ma không còn nhiều nhưng vòng vây của thực vật biến dị ngày càng dày đặc, hiện tại chỉ có người mù mới không biết bọn họ đang bị vây quanh.

Dây leo bỗng nhiên toát ra những cái gai nhọn đỏ lòm, màu sắc dây cũng không còn xanh như khi nãy mà trở nên đen đúa.

"Cứ như thế này tất cả chúng ta sẽ chết hết." Đặng Khúc cắn răng rút súng ra, hắn chỉ có mấy viên đạn lúc này có lẽ sẽ phải dùng hết. Tên đàn em lúc nãy của hắn đã trở thành chất dinh dưỡng cho dây thực vật chết tiệt này rồi!

Lúc này mặt đất bắt đầu rung động, những dây leo trở nên điên loạn quơ quào. Mia gầm gừ với mặt đất, chẳng quá ba giây đất nứt ra trồi lên một thân cây to.

"Đến, cuối cùng cũng chịu lòi mặt chuột của mày ra." Toji cười gằn, hắn đang vô cùng khó chịu vì tìm không được bản thể của nó, bây giờ thì lại dâng tận lên miệng rồi.

Đám người Đặng Khúc sợ hãi lùi về một góc, dị năng của hắn làm đất dâng lên thành một bức tường che chắn. Phí Yên cũng không màng mà chạy lại chỗ này cầu cứu.

Thoáng chốc chỉ còn Di An đứng sau lưng Toji. Thanh kiếm hắn cho cô dùng rất tốt, sắc bén lạ thường, dễ dàng chém đứt những dây gai. Tuy nhiên tốc độ Di An không đủ nhanh nhạy thiện chiến như ai kia. Cô đến giờ không bị thương một phần là nhờ Toji và Mia bảo hộ.

Di An cắn răng tập chung chiến đấu, bình thường gặp tình huống thế này cô đã trốn mất dạng vào không gian. Do không chú ý rèn luyện nên sức lực cô đang dần tiêu hao.

Toji chém một sợi dây gai lớn làm ba khúc, động tác của hắn quá nhanh, cơ bản chỉ thấy được hai đường đao lóe sáng mà thôi.

"Cẩn thận chút đi, lùi về sau đừng có tiến lên gần tôi đấy." Toji bảo, nếu con nhóc này xảy ra vấn đề gì thì kho lương thực di động của hắn coi như xong.

Di An nhìn Toji không có dấu hiệu mất sức mà âm thầm tiếc hận. Người này quá trâu bò!

Toji híp mắt, gốc cây trước mặt không quá lớn chỉ một vòng ôm là đủ. Dưới gốc cây là những cái sọ người với hàng chục cặp mắt đỏ hoe long sòng sọc nhìn chằm chằm hắn. Ngó nghiêng một hồi cũng không thấy mồm miệng của cái cây quỷ ma này ở đâu. Hắn quyết định không tìm nữa mà lao vụt lại chiến luôn.

Những sợi dây gai quá nhiều, chém rụng lớp này lại mọc lên lớp khác. Toji lựa chọn né tránh mà không chặt nữa. Thân thể hắn linh hoạt thoắt ẩn thoắt hiện, dây gai túa ra cũng bắt không được bóng dáng của hắn.

Cho rằng đám nhân loại đã mệt nên mới ngoi lên hưởng chất dinh dưỡng, cây biến bị nhân loại trước mặt chọc điên, dây gai tấn công mỗi lúc càng thêm điên cuồng. Người bên ngoài nhìn chỉ biết đổ mồ hôi lạnh chứ không dám can dự.

"Mày, quá yếu." Toji không biết từ lúc nào xuất hiện cạnh thân cây, hắn vung đao đi vài đường sắc mượt đốn hạ gốc cây biến dị. Những cái đầu lâu lúc này bắt đầu kêu la ầm ỹ, dây gai từ gốc cây tủa ra tấn công hắn, Toji lại vung đao chặt nát đống đầu lâu. Ở nhát đao cuối cùng, hắn bửa phần gốc cây còn lại làm đôi lộ ra một góc của viên đá năng lượng.

Gốc cây biến dị toan trốn lại về lòng đất nhưng đồng chí Mia - em mèo có lòng nhiệt huyết đặc thù với công việc đã nhảy lên, như sao xẹt cắp lấy viên đá năng lượng ngậm trong mồm. Ngay lập tức gốc cây biến dị trở nên khô héo, những dây gai rủ xuống như rơm rạ.

Mia chạy lại nhả viên đá năng lượng vào tay của Di An. Hoàn cảnh đã an toàn nên đám người Đặng Khúc thở ra một hơi. Lúc này hắn mới thấy mình may mắn đến mức nào, nếu thật sự tối qua ra tay với người đàn ông này...

Phí Yên sùng kính nhìn Toji, nhưng nhìn đến Di An cô ta lại cắn môi thấp hèn đầu không dám tiến tới. Nếu bản thân có thể đi theo người này chắc chắn có thể thoát khỏi đám người Đặng Khúc, hơn nữa còn có thể sống tốt hơn!

"Chú có bị thương ở đâu không?" Di An bỏ kiếm vào vỏ đeo phía sau lưng.

"Không nhằm nhò gì, nhóc thì sao? Coi con mèo đang ăn cái gì kìa." Toji chỉ, Mia đã quay lại chỗ gốc cây. Gốc cây đen như than, khô quắt không còn tý sự sống gì. Ấy mà giờ Di An mới nhìn thấy bên gốc có chìa ra mấy nhánh nhỏ, trên nhánh là vài quả mọng đỏ tươi.

"Mia?" Di An gọi, Mia meo meo vài tiếng quấn quýt bên chùm quả mọng biểu thị nó rất vui lòng. Sau đó há miệng ăn tiếp.

"Ăn bậy coi chừng đau bụng nha."

"Meo meo~"

Toji cau mày lại, mùi hôi thối nồng đặc hơn, nó không đến từ xác những con thây ma mà đến từ bên ngoài. Rất nhiều tiếng động đang dần vây quanh bọn họ.

Hắn chưa kịp lên tiếng cảnh báo thì từng đợt tiếng tru dài ngân lên, một đàn chừng bảy con sói lớn toàn thân thối rữa chảy dịch gầm gừ vây lấy bọn họ.

Đặng Khúc chửi thề một tiếng, đàn em của hắn tuyệt vọng nhìn nhau cho rằng mình sắp chết chắc. Vũ khí đạn dược không còn, thây ma động vật hung hãn và nhanh hơn thây ma người rất nhiều.

Kiếm vừa tra vào vỏ của Di An cũng bị rút ra, cô thấy Toji vẫn đứng đó như đang suy nghĩ cái gì.

Đàn thây ma sói chưa kịp tấn công thì đã có một loạt tiếng súng vang lên. Trước mặt bọn họ xuất hiện vài chục chiếc xe quân đội lớn.

Đám người Đặng Khúc như nhìn thấy cứu tinh hô trời kêu đất. Thú thật đây là lần đầu bọn họ phải đối mặt với thứ kinh khủng như cây biến dị cấp hai kia.

Vài người lính bước xuống, trong đó có một người mang hàm Trung tá, có vẻ như người này là đoàn trưởng của đoàn xe. Di An để ý, đây là một đoàn xe mà không phải vài chục chiếc, phía sau những chiếc xe quân đội này còn rất nhiều xe cộ và xe trung chuyển khác. Dần dần tụ thành một đoàn rất đông.

Trung tá Trương Thành Phi nhìn hiện trường trước mặt chia làm hai bên, đám người Đặng Khúc một bên, Di An và Toji ở bên còn lại. Bằng con mắt của người nhiều kinh nghiệm, hắn ngay lập tức biết được ai là người chiến đấu chủ lực ở nhóm người này.

Huống chi viên đá năng lượng cấp hai mà hắn nhắm đến còn đang nằm trong tay cô gái cầm kiếm kia.

Bên quân đội đã nhiều lần phái người đến để xử lý cây biến dị. Tuy nhiên nó quá giảo hoạt, mỗi lần đều giấu bản thể đi mất tăm, chỉ dùng dây leo để quần ẩu sau đó đợi người của hắn mệt mỏi mới trồi lên hưởng thụ.

Hi sinh bao nhiêu dị năng giả và đạn dược, cuối cùng lại bị một người cầm đao dễ dàng chém rụng. Hiện tại quân đội cần những người có sức mạnh như thế này, nhân tài tuyệt đối không được lãng phí!

"Chào mọi người, tôi là Trung tá Trương Thạnh Phi đến từ căn cứ Quân đội Đằng Lý. Những thây ma và xác sống ở đây là do mọi người xử lý đúng không?"

Đám người Đặng Khúc ngay lập tức tiến đến làm quen, vẻ sợ hãi khi nãy không còn mà trở nên xum xoe nhận công.

Di An không động, Toji bất động. Hắn nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt xác định không có vết thương nào mới an tâm đứng tiếp. Nghe nói vết cắt của thực vật biến dị cũng có khả năng mang theo mầm bệnh độc, Toji không muốn mất phiếu cơm này đâu.

"Có chuyện gì à?" Toji đến bên cạnh hỏi.

Di An lắc đầu: "Không phải chuyện gì to tát, chẳng qua là tôi thấy hơi kỳ lạ."

"Chỗ nào?"

"Bình thường quân đội sẽ không bao giờ mang nhiều người dân theo phía sau như thế, hơn nữa số lượng lính cũng quá nhiều, bọc trước, giữa đoàn và còn phía sau. Chú à, có khi đường đến căn cứ Đằng Lý của chúng ta đến đây coi như xong." Di An nói, bỏ kiếm vào vỏ ánh mắt không vui vẻ xíu nào.

Cô không thích chốn đông người, vừa vặn nơi này có quá nhiều.

Toji còn chưa kịp hiểu lý do, Trung tá Trương Thành Phi đã được Đặng Khúc khai toàn bộ mục đích của bọn họ muốn đến Đằng Lý. Ông ta đi đến chỗ Di An làm ra vẻ mặt đáng tiếc.

"Tôi nghe nói hai người cũng muốn đến Đằng Lý, đáng tiếc rằng bây giờ căn cứ ấy đã không thể đến được nữa rồi."

Di An nghĩ thầm quả nhiên suy đoán của mình là chính xác, nhưng cô vẫn muốn biết lý do.

"Chào ngài, tôi tên Di An phía sau là Fushiguro Toji. Đã có chuyện gì xảy ra với căn cứ? Một tuần trước tôi nghe radio vẫn thấy nó hoạt động bình thường cơ mà?"

Trương Thành Phi nhìn thoáng qua Toji, thấy anh ta chỉ đứng một bên im lặng. Ông ta ngay lập tức biết được người làm chủ cuộc trò chuyện này sẽ là Di An, khác với Đặng Khúc, ông giỏi phân biệt tình hình hơn nhiều. Dù sao cũng là quân nhân nhiều năm lăn lộn xã giao.

"Hai ngày trước chúng tôi bị một đàn chuột nhiễm bệnh độc tấn công, chúng tiến vào trong căn cứ từ đường cống ngầm nên không thể phòng bị kịp. Rất nhiều người đã bị nhiễm bệnh độc rồi trở thành thây ma."

"Căn cứ trở nên vô cùng hỗn loạn, mọi chuyện chưa giải quyết xong thì lại có thêm một đàn chuột nữa tấn công vào căn cứ. Đàn chuột nhiễm bệnh độc lần này còn đông hơn lần đầu vài lần, ước chừng không dưới ngàn con. Căn cứ không thể chống đỡ được chỉ có thể dựa theo chỉ thị của cấp trên phân chia thành nhiều đoàn di dời đến căn cứ Quốc Trì ở phía Tây."

"Nếu hai người muốn có thể nhập đoàn cùng chúng tôi."

♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧♧

Truyện chỉ được đăng tải tại 𝕎𝔸𝕋𝕋ℙ𝔸𝔻, ₩ł₭ł hay trang khác là bọn đăng lậu.

Tác giả: Kisa Kaede

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro