7: Nước của tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe đỏ đã bị hư hỏng khá nhiều, Di An quyết định bỏ nó lại để lên xe tải chuyên dụng của quân đội, thuộc dạng xe thùng. Mỗi xe ngồi được chừng hai mươi lăm người, vừa vặn khi lên xe Di An được xếp với Toji và Phí Yên còn đám người Đặng Khúc thì được xếp sang xe khác.

Cuối đuôi xe đều có người lính mang sẵn súng đã lên đạn bên người. Đối với xe tư nhân thì cứ khoảng hai mươi xe cũng sẽ có một xe quân đội đi kèm. Dọc đường đi liên tiếp có những tiếng súng nổ và tiếng kêu sợ hãi cất lên. Đó là những người bị chuột nhiễm bệnh độc cắn bây giờ mới phát bệnh.

Việc sắp xếp lính giữa đoàn người thế này là chia thành từng nhóm nhỏ để quản lý, nếu phát hiện người bị nhiễm bệnh sẽ xử lý ngay tại chỗ. Đoàn xe này có mười tổ lớn, Di An và Toji hiện ở tổ số tám.

Di An ôm Mia ngồi ở góc trong kế buồng lái, Toji ngồi bên cạnh với thân hình to lớn thoạt nhìn che khuất cả cô. Dù mới trải qua một trận đấu hai người vẫn sạch sẽ đối lập hoàn toàn với những người còn lại, nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của những ánh nhìn dò xét.

Nhưng ai cũng mệt mỏi, sức khỏe thể chất và cả tinh thần của bọn họ đều đã cạn kiệt vì hoàn cảnh tàn khốc của mạt thế. Họ chỉ nhìn một chút rồi lại gục mặt xuống hoặc lo toan điều gì đó.

Trung tá Trương Thành Phi có vẻ khá hụt hẫng khi biết Toji không phải dị năng giả. Lòng hoan nghênh dành cho hắn vơi đi ít nhiều, nhưng lúc này chỉ cần có sức chiến đấu thì sẽ có lợi ích. Biết được điều này Di An chẳng có dị nghị. Mà Toji giàu kinh nghiệm liếc mắt có thể nhìn ra tâm tình của người này, chỉ là hắn chả buồn quan tâm.

"Nước." Toji nói, hắn giờ mới "nhớ" ra bản thân bị tiêu hao thể lực. Quay sang Di An đòi đồ.

"Đây, chú uống đi." Di An thò tay vào ba lô của mình lấy ra một chai nước từ trong không gian. Đương nhiên là loại chứa năng lượng ở trong hồ kia. Hắn ta bảo vệ an toàn của mình thì đương nhiên cũng không thể bạc đãi.

Toji uống cũng biết thứ này chẳng tầm thường, hắn có thể cảm nhận được rất dễ dàng trạng thái cơ thể mình thay đổi, tốt lên một cách kì cục.

Phí Yên thấy Toji cầm chai nước đầy cũng nhổm lên, ả đã sớm khát khô cả cổ.

"Cho tôi một ít với." Ả nói, ánh mắt đầy hi vọng nhìn Toji và cô.

Di An đẩy tay Toji, đưa ra một cái chén nhỏ. Hắn đổ một ít nước vào ấy xong tu một hơi cạn sạch chai.

Phí Yên tiếc nuối vì nước trong chén quá ít, cô ta chờ Di An đưa chén cho mình nhưng chỉ thấy cô ta đặt xuống miệng con mèo.

"Sao cô lại lấy nước của tôi cho con mèo uống!" Phí Vân quát lên.

"Của cô? Cái gì của cô?" Di An khó hiểu nhìn cô ta.

Phí Yên chỉ vào chén nước và Toji: "Là anh ấy rót cho tôi cơ mà, sao cô lại để con mèo uống!"

"Phụt- " Di An bật cười: "Đầu óc của cô có vấn đề đúng không? Đây là chén của Mia, Toji đổ nước cho nó cũng chỉ đổ đủ cho mèo uống. Tự nhiên cô chui đâu ra nhận là của mình vậy?"

Di An vẫn chưa quên cô gái này đẩy mình đến trước hàm của thây ma, hiện tại làm như vẻ không có chuyện gì còn dám đòi hỏi thật đúng là mặt dày.

Phí Yên cắn môi, ả thật sự rất khát. Nhìn con mèo liếm đến giọt nước cuối cùng cũng chẳng thể làm gì. Ngước ánh mắt vô hại đáng thương muốn tranh thủ đồng tình của người đàn ông tên Toji kia lại phát hiện hắn còn chả thèm để tâm đến chuyện gì đang diễn ra.

Phí Yên sống dựa vào đàn ông, cô ta nghĩ Di An cũng vậy. Nếu không có người này thì con nhỏ đó có được thoải mái vậy không. Cũng là loại thấp hèn mà thích tỏ ra cao quý.

Càng nghĩ Phí Yên càng thù. Tại sao người mạnh mẽ như hắn lại chịu đi cùng con nhỏ hống hách ngang ngược như vậy. Sớm muộn gì con chó chết đó cũng sẽ bị hắn vứt bỏ mà thôi. Khi đó hắn sẽ nhận ra mình tốt hơn con đó nhiều.

Ả tự tin vào gương mặt và thân thể của mình, nhiều lần có ý định cọ xát bắt chuyện với Toji đều không thành công. Mà khi thất bại, Phí Yên tính tất cả lên đầu Di An, không ngừng chửi bới nguyền rủa.

Bữa trưa mỗi người được phát cho một miếng lương khô và một ly nước bé tẹo. Bởi vì có dị năng giả hệ thủy cho nên bọn họ có được nguồn cung cấp coi như cũng ổn định.

Có điều loại thức ăn này Di An thật sự nuốt không nổi. Có không gian, có đồ ăn ngon thì chả việc gì cô phải tự làm khổ mình cả. Di An đưa hết cho Toji, hắn chẳng phản đối gì nhai nuốt. Hắn cũng từng nhiều lần làm nhiệm vụ dựa vào thứ này để sống nên không thấy gì sai quấy cả.

Di An cũng không để hắn ăn không như vậy được. Dù sao cũng là loại hình chiến đấu còn có thể trạng lớn. Nước trong không gian cung cấp đủ năng lượng chưa chắc đủ dinh dưỡng. Có điều hoàn cảnh lúc này không thể lấy đồ ăn từ trong không gian ra.

Di An nghĩ nghĩ rồi lấy bốn cây xúc xích dạng lớn hơn hai ngón tay, dài chừng một gang.  bóc rồi đưa cho Toji ba cây, cây còn lại để cho bản thân và bẻ một góc đút Mia ăn.

Việc này thu hút những người trên xe nhìn chằm chằm, bọn họ không cưỡng lại được nhòm những cây xúc xích bóng mượt. Đã rất lâu bọn họ chưa được ăn những thứ liên quan đến thịt.

Phí Yên gặm lương khô khát nước đến cùng cực. Một chút nước được phát so với thứ đồ ăn này chẳng thấm vào đâu. Nhìn Di An cầm đồ ăn ngon, cô ta biết mình không chiếm được cũng chẳng muốn để yên.

"Đồ ăn đã hiếm, còn cầm cho một con thú vô dụng." Phí Yên châm chọc, Di An cảm thấy cô ta thật sự đã quên luôn Mia đã dẫm nát đầu con thây ma trước mặt cô ta thế nào.

Lời nói của Phí Yên khiến mọi người ở đây bàn tán. Bọn họ cảm thấy Phí Yên nói đúng, nếu dư đồ ăn có thể đưa cho bọn họ mà không cần cho một con thú ăn. Con người còn không có để ăn, cho một con mèo chẳng được tích sự làm gì?

Nực cười chính là, thức ăn của Di An cô muốn làm gì là việc của cô. Chẳng đến mức phải nhờ kẻ khác sắp đặt dùm. Giỏi thì đi kiếm mà ăn.

Lời nói ra vào lại không được đương sự phân trần cũng dần lắng xuống bặt tăm. Phí Yên còn tưởng Di An sợ lời nói của số đông nên mới im lặng, cô ta vô cùng đắc ý.

Toji thì đã thấy Phí Yên phiền đến cực điểm. Không có việc gì làm sao cứ phải động vào phiếu cơm của hắn vậy.

Thời gian buổi trưa, mặt trời chiếu xuống từ trên đỉnh đầu vô cùng nóng bức. Chiếc xe chuyên dụng chuyển bánh không ngừng lắc lư, tiết tấu đều đặn làm Di An buồn ngủ. Cô tựa vào cánh tay Toji thiếp đi.

Có Mia và Toji ở, cảm giác an toàn của Di An tăng vọt. Cô không hề phòng bị mà ngủ một cách thơm ngọt, có điều vì tư thế không thoải mái mà cựa qua quậy lại.

Thấy Di An sắp ngã chúi đầu xuống sàn, Toji đưa tay ra đỡ. Không biết hắn nghĩ gì lại ôm cô lên đặt trong lòng, để Di An tựa vào ngực mình ngủ.

Chẳng qua bao lâu hắn cũng gục đầu tỏ vẻ mình đang nghỉ ngơi.

Có người cảm thấy nhân lúc hai người ngủ say có thể tiến đến trộm ba lô để cướp đồ ăn. Nhưng chưa kịp bước qua mặt Toji đã bị hắn mở mắt ra dọa sợ ngã ngồi ra sàn.

"Cút." Toji nói, người kia run lên lảo đảo bò về chỗ ngồi. Hắn cảm thấy ánh mắt người này quá kinh khủng, giống như một giây sau có thể bóp chết hắn.

Toji thật sự ngủ, có điều hắn ngủ không sâu. Trực giác kinh người cho hắn khả năng cảm nhận được toàn bộ môi trường xung quanh.

Cũng may cho người kia Toji ra tay cản trước, nếu không giây tiếp theo hắn đã bị Mia lao lên xé xuống một mảng da.

Mia khịt mũi, nó xoay tròn trên chiếc ba lô rồi lại nằm xuống. Cũng không còn kẻ nào dám có ý nghĩ muốn cướp đồ nữa.

Tối đến cuối cùng đoàn xe cũng dừng lại, những chiếc xe quân đội cỡ lớn xếp thành rào để tạo nên một bức tường ngăn. Từng tốp canh gác luân phiên tuần tra, những người còn lại đăng kí vào công việc hậu cần.

So với buổi trưa thì buổi tối thức ăn khá khẩm hơn đôi chút, dù chỉ là một chút cháo loãng nhạt nhếch và ít thịt khô.

Có điều đối với nhiều người chút thức ăn này đã là rất quý giá. Di An không tham gia vào công việc hậu cần mà đăng ký cho mình với Toji vào nhóm tuần tra. Nhiều người sợ không dám đăng ký cho nên nhóm này đa phần là lính và người có dị năng giả.

Di An cũng phát hiện đãi ngộ bên này tốt hơn bên kia rất nhiều, thức ăn nhiều hơn và còn có thêm rau xanh. Đặc biệt nếu là dị năng giả thì đãi ngộ còn tốt nữa.

Nếu như có đá năng lượng cũng có thể đem đi đổi lấy đồ mình muốn theo giá niêm yết.

"Tôi muốn hút thuốc." Toji chỉ hộp thuốc móp méo trên kệ đã được vuốt thẳng đôi chút. Di An nhìn nhìn rồi kéo tay Toji đi. Người ta còn tưởng bọn họ không có đá năng lượng cũng chẳng để ý, dù sao nhiều người cũng chỉ đến nhìn cho bõ thèm rồi đi.

Di An móc trong ba lô sau lưng đưa cho hắn một hộp thuốc lá lành lặn, mở ra mùi thuốc bên trong rất thơm, kèm theo cả một chiếc bật lửa.

Di An nhăn mày: "Chú muốn hút thuốc thì né xa xa tôi ra, tôi ghét khói thuốc lắm."

Di An và Toji được sắp xếp với ba người lính và hai dị năng giả khác. Bọn họ dựng lán phụ trách canh gác một khu bên ngoài. Nếu thấy thây ma đi lạc sẽ tự xử, còn nếu đông quá thì bắn pháo hiệu.

Pháo xanh dương là yêu cầu chi viện cấp một, pháo vàng là yêu cầu chi viện cấp hai, pháo đỏ là tình hình cực nguy cấp.

Mấy người kia thấy Toji dựa vào gốc cây để hút thuốc cũng đi lại xin, một hồi khói thuốc phì phèo làm Di An nhăm mày lượn ra cách chỗ họ đứng khá xa. Bởi được hút thuốc mà mấy người đó trở nên rất (?) thân thiết với Toji. Cười nói vui vẻ, thân thiện hòa đồng. Di An thật sự khó hiểu với suy nghĩ của đàn ông.

Giờ canh tuần của mọi người là từ 12h đêm đến 5h sáng. Hai hôm rồi chưa tắm rửa cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Di An nói nhỏ vào tai Mia đi kiếm nguồn nước, em mèo đen lúc lắc cái đuôi rồi ngoan ngoãn chạy đi. Nó cũng quay lại rất nhanh, huých cái mũi biểu thị đã tìm thấy.

"Đi đâu?" Toji lại gần khi thấy Di An đã xách ba lô đeo lên lưng. Điếu thuốc dở trên tay hắn đã bị dập tắt.

"Tôi muốn đi tắm, Mia tìm thấy nguồn nước. Hai hôm rồi không tắm tôi khó chịu quá."

Nghe vậy Toji khịt mũi, mấy ngày bên mũi toàn quẩn quanh mùi xác thối, ngay cả không khí cũng bị nhuốm mùi làm hắn quên luôn việc mình bị lây dính.

"Đi, chúng ta cùng đi." Toji bảo. Phú bà sạch sẽ mình cũng không được thua kém.

Một người lính khá trẻ thấy hai người đi vào bìa rừng toan đứng dậy hỏi đi đâu thì bị bạn của mình kéo lại.

"Đi theo làm gì, cậu tính làm kỳ đà cản mũi hả. Nhìn là biết hai người đó đi làm chuyện vui vẻ rồi." Trần Nghĩa nói.

Phương Vãn trẻ tuổi lúc này mới hiểu ra vấn đề, đỏ mặt tía tai cúi đầu. Thật ra thì cũng có vài cô gái vì muốn có thêm thức ăn đồ uống sẽ tự động hiến thân để trao đổi, nhưng mà cậu cứ có cảm giác Di An không phải kiểu con gái đó.

Thật thì không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được nhỉ? Nhưng mà hai người họ luôn đi cùng nhau, vậy chắc là một đôi? Giữa các cặp đôi chuyện đó cũng đâu có vấn đề gì…

Aizzz không nghĩ nữa, đầu óc anh lúc mạt thế đến thật sự vẫn còn trong sáng lắm.

Người lính còn lại là Triệu Phong, hắn cười xấu xa suy nghĩ. Cơ thể Di An không phát triển đẫy đà như những cô gái khác, nhưng vẻ ngoài sạch sẽ khỏe mạnh đó thật sự giờ quá hiếm, hắn cho rằng xúc cảm sẽ rất tốt. Nếu được thì cầm một chút đồ đổi với tên đàn ông kia sẽ được nhỉ. Mạt thế có gì quý hơn đồ ăn đâu? Xài một lần cũng chẳng mất mát gì.

Tô Thế Phong và Tô Thế Nam là anh em song sinh, một người có dị năng gió một người dị năng hỏa. Mạt thế đến cha mẹ táng thân trong miệng thây ma, bị lừa lọc vài lần suýt thì cũng vong thân. May mắn sau đó có được dị năng nên dù có chật vật cũng sống được qua ngày. Hai người ngồi đó không có ý định giao tiếp nhiều.

Di An với Toji đi không lâu lắm đã đến được một con suối, giữa dòng còn có một chiếc hố lớn lâu ngày đọng thành hồ, nó không quá sâu rộng chừng mười mét hơn. Nước chỉ đến tầm ngang đùi.

Biết Toji cũng có ý định tắm rửa, cô lấy cho hắn bộ đồ mới để đó. Di An quay sang dặn dò Mia không cho phép Toji nhìn lén hay đến gần cái hồ rồi mới an tâm cởi quần áo bước xuống.

Được chừng năm phút cô nghe phía sau lưng có tiếng bì bõm, quay lại thì thấy ngay Toji lõa thể đang ở bên kia hồ dùng lưng đưa về phía cô. Cơ bắp rắn chắc và cặp mông căng tròn đập thẳng vào mắt cô.

"Á! Chú đang làm cái gì!" Di An hét lên quay lưng lại ngồi thụp xuống hồ, chỉ đáng tiếc nước quá trong, dưới ánh sáng tờ mờ của ban đêm cũng chẳng che đậy được gì nhiều.

"Tắm rửa chứ làm gì?" Toji trả lời, giọng hắn mang theo âm điệu trêu chọc. Biết ngay sẽ phản ứng thế này mà! Hắn cười một cách hả hê.

Di An quay lại trừng mắt nhìn Mia, Mia vẫn ung dung lắc đuôi mèo trên mỏm đá. Thấy cô nhìn lại nó sung sướng quay mông, nhảy xuống mỏm đá đi mất.

Mẹ nó đồ phản chủ!

"Cấm… cấm chú không được nhìn lén!" Di An nạt.

Sau đó tiếng bì bõm từ sau lưng ngày một gần, cô biết Toji đang đi lại chỗ mình. Nhưng Di An không dám quay lại nhìn. Bây giờ mà quay lại thì không những nhìn thấy hết mà sẽ còn bị nhìn thấy hết.

"Chú đừng có mà lại gần đây! Tôi cảnh cáo đấy!" Di An vừa dứt lời thì cái bóng của Toji đã bao phủ lên người cô, dưới mặt nước cô thấy Toji vươn tay. Hắn lấy chai dầu tắm gội vô tội bị Di An bóp thành méo mó.

"Có gì đáng để nhìn à?"  Toji cười cợt, đạt được mục đích hắn cũng chẳng ở lại mà quay về phía bên kia hồ kì cọ.

Mặt Di An đỏ lựng, xà phòng trên tóc làm mắt cô cay xè, ấm ức nắm chặt tay.

Mẹ nó, cái tên khốn nạn vô liêm sỉ này!!!! Tôi bỏ đói chết chú!!!!!

Ý chú chê tôi thấp bé nhẹ cân không đáng để trong mắt đúng không!

Chết đi Fushiguro Toji!!!!! Cầu cho chú bị xà phòng vào mắt!!!!

Di An hậm hực đi đằng trước, Toji huýt sáo theo sau. Quần áo mặc rồi cũng được giặt tẩy, dưới giá trị vũ lực của hắn đã được giũ và vắt chỉ còn lại hơi ẩm ẩm. Đem về hơ lửa ở lán canh gác qua đêm sẽ khô.

Phương Vãn thấy hai người trở về sớm có phần bất ngờ, tóc tai còn ướt nhẹp cầm theo quần áo ướt nữa.

"Hai người đi đâu vậy?" Phương Vãn hỏi.

"Bọn tôi tìm được một cái hồ, mấy ngày không tắm khó chịu quá." Di An trả lời.

"Thế hả, tôi còn tưởng hai người đi làm chuyện vui- ưm..ưm…" Phương Vãn nói chưa hết câu đã bị Trần Nghĩa bịt mồm.

Đồng đội heo, mẹ nó chuyện này có thể nói ra mồm ư. Dù có thật hay không cũng không được nói ra mồm biết chưa!

"Hai người thích tắm rửa vậy, thảo nào luôn sạch sẽ." Triệu Phong ý vị thâm trường nói, Di An đang bực cơ bản không để ý bọn hắn nói cái gì. Muốn nói gì mặc bây.

Chợt phía sau rặm cây xuất hiện tiếng sột soạt, có thứ gì đang lết chậm rãi tiến lại đây. Mấy người Phương Vãn lập tức giơ súng lên phòng vệ, nếu có việc gì thì bắn ngay không lập tức.

Di An với Toji ngồi đó, so với mấy người được trang bị súng thì vũ khí của họ vẫn là kiếm Nhật là đao dài. Do không muốn để lộ Xấu Bảo hay không gian nên hai người mang theo bên người luôn.

Khi tiếng sàn sạt đã đến sát bên, cái đầu đen và cặp mắt to tròn của em mèo phản chủ Mia ló ra khỏi bụi cây. Nó nhòm mấy họng súng đang chĩa về phía mình rồi lại chui vào bụi.

Mọi người thở phào buông súng.

Tiếp theo đó lại thấy Mia tha từ trong bụi ra một con thỏ lớn to gấp ba bốn lần cơ thể nó. Con thỏ thoi thóp nằm yên trong họng Mia chờ chết.

Trừ Di An và Toji, mọi người: !!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro