8: Dị Biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ơi sao nó có thể làm được vậy!" Phương Vãn kêu lên nhìn con thỏ bự chảng.

Toji xách con thỏ lên ném cho mấy người bọn họ, thuận miệng sai xử: "Làm sạch đi rồi nướng. Bữa khuya."

"Thật… thật hả? Bọn tôi được ăn ké hả?" Trần Nghĩa lau nước miếng, mắt lăm lăm nhìn con thỏ to béo.

"Có làm thì có ăn."

Nghe Toji nói vậy, ba người lính và hai dị năng giả ngay lập tức xắn tay vào làm thịt thỏ. Kể cả là lính hay dị năng giả có đãi ngột tốt hơn người thường thì bọn họ đã lâu không được cầm cả tảng thịt tươi ăn rồi!

Đây chính là của trời cho!

Di An vì là chủ em mèo nên không cần làm. Còn Toji, à hắn bận vuốt lông mèo!

Không biết có phải do biến dị hay không, con thỏ này siêu lớn. Ước chừng cũng phải nặng đến bảy tám ký.

Do không đủ dụng cụ bọn họ chỉ đơn giản là mổ bụng thui sạch lông sau đó bẻ cây xiên nướng. Giữa chừng Di An còn lấy ra được một hũ muối và bột ớt.

Mấy người kia mắt tỏa sáng cẩn thận tiết kiệm từng chút một xoa lên thịt thỏ để nướng, dư lại đều đưa trả cho Di An. So với thịt thà, gia vị thời buổi này càng quý hiếm.

Qua một lúc lâu mùi thịt thỏ nướng đã trở nên thơm ngọt. Chẳng đợi thịt chín hoàn toàn đã đem xuống.

Di An với Toji lấy nửa con, nửa con còn lại để năm người kia tự chia đều. Bọn họ cũng không dám lên tiếng dị nghị, mấy người này cảm thấy có ăn đã là rất tốt.

Phương Vãn mặt đầy sùng kính dâng lên cho Mia cái đầu thỏ sau khi nghe Di An bảo đó là bộ phận nó thích ăn. Vẻ mặt anh giống như tín đồ dâng cống phẩm cho vị thần của mình làm cô suýt bật cười.

Tuy nhiên vẫn có kẻ cảm thấy không đủ, Triệu Phong cho rằng Di An và Toji chả làm gì, chỉ có con mèo của bọn họ may mắn vớ được con vật đang thoi thóp. Hắn không tin Mia săn được mà chỉ nhặt được mà thôi. Bọn họ phải làm thịt đủ thứ, cớ gì năm người chỉ được nửa con? Hai người kia cũng được nửa con?

Sức ăn của đứa con gái chẳng được bao nhiêu, cuối cùng tất cả cũng vô bụng người đàn ông. Ăn không hết chiếm phần nhiều để làm gì, bọn hắn còn không ăn đủ đâu.

Trên thực tế Di An đúng là chỉ ăn hết nửa cái đùi sau là đã no đến thở không nổi. Hai người cuối cùng dư lại được cái đùi trước. Di An gói ghém lại bỏ vào trong balo cất đi. Triệu Phong còn tưởng sẽ được chia lại phần dư, thấy thế sa sầm mặt xuống.

Trái với Triệu Phong, Tô Thế Phong và Tô Thế Nam cảm thấy mình ăn của người ta lại chẳng góp được bao nhiêu công sức. Phải biết rằng thịt muốn đổi bằng đá năng lượng sẽ phải tốn một khoản lớn, bọn họ không dám đổi vì phải tích trữ đá năng lượng để nâng cao dị năng. Ăn không của người ta sẽ khiến họ cảm thấy ngượng!

Hai người nhìn nhau, lại nhìn thấy quần áo ướt đang được phơi trên sào. Tô Thế Nam dùng lửa tạo sức nóng, Tô Thế Phong thổi gió để quần áo bay hong trên không. Chẳng qua bao lâu quần áo của hai người đã khô cong.

Di An: Lồng sấy chạy bằng cơm  (「• ω •)「

Toji: Tiện lợi.

Bởi vì lựa chọn công việc canh gác chiến đấu nên Di An và Toji được sắp xếp đổi xe, theo như người ta nói là để dễ phân công nhiệm vụ. Tổ Di An hiện tại trở thành tổ số hai. Tổ này trừ Di An ra còn lại toàn là đàn ông, phần lớn là dị năng giả, cũng đúng, hiếm có phụ nữ nào dám đăng kí làm công việc dễ gặp thây ma lắm.

Di An vóc người nhỏ xinh tiến vào tổ này giống như con cừu non thu hút ánh nhìn, thanh kiếm Nhật treo trên lưng không phát ra uy hiếp mà còn khiến cô trở nên nhỏ bé, chọc người bắt nạt.

Mạt thế, có những người trở nên thâm trầm trưởng thành, cũng có những người trở nên kiêu ngạo vì nhận được thiên phú trời ban.

Tương tự như hiện tại, vài người dị năng giả ngả ngớn đi đến chỗ Di An. Trong đó có một tên giống như kẻ cầm đầu toán người này buông lời trêu ghẹo.

"Em gái, em nhỏ xinh thế này sao lại đi lạc vào đây. Chỗ này không phải dành cho em đâu, nếu như đói quá thì theo anh phục vụ anh một chút, anh sẽ cho em đồ ăn được không? Giá cao nha cô em~."

Di An thật sự không biết, trong mắt những tên thế này giá trị của phụ nữ đã thấp đến mức nào, ngoại trừ nghĩ đến việc xxx thì bọn họ có thể nghĩ đến vấn đề gì khác? Giống hệt như động vật suy nghĩ bằng thân dưới vậy.

Đáng tiếc To - lá - chắn - ji đã đi ra chỗ khác để hút thuốc, Mia cũng đi theo hắn ta mất rồi.

Nhìn thấy Di An mắt điếc tai ngơ để ngoài tai lời hắn nói. Tên dị năng giả này bắt đầu tự ái, dưới ánh mắt của những người xung quanh hắn cho rằng mình đang bị khinh thường.

Con đ*ếm không biết thời thế, hắn nghe nói rằng con nhóc ranh này còn chẳng có dị năng. Vào đây không phải để kiếm mối ngon thì còn để làm gì? Đánh thây ma chắc? Đùa!

Mọi người trong tổ hai nhìn chằm chằm về phía này càng khiến hắn trở nên kiêu căng thể hiện. Người ta chỉ ngồi xem trò vui, không có mai muốn đứng lên giúp Di An vì ngại phiền.

Mấy người lính cũng chẳng quản, bọn họ không muốn gây mất lòng dị năng giả.

"Mày đừng có mà không biết điều, ngoan ngoãn tao còn nhẹ tay cho biết được mùi sung sướng."

"Cút, tao ngại nói chuyện với thứ dơ bẩn như mày." Di An ngước nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập vẻ chán ghét.

"Đ*t m* con chó, mày dám nói chuyện kiểu đó với tao à. Được tao nhìn trúng là vinh hạnh của mày, đã thế đừng có trách tao xài biện pháp khác." Hắn nói, hai bàn tay hắn phát ra những tia lửa điện kêu loẹt xoẹt. Nhiều người thầm nhủ trong lòng Di An xong đời rồi, tên này hống hách cũng nhờ dị năng lôi điện đặc biệt có ưu thế so với người khác.

Tô Thế Phong và Tô Thế Nam vừa về, tuy rằng hai người họ cũng ngại gây thù nhưng không thể để yên nhìn Di An bị đánh được. Trong mắt họ Di An giống như một cô bé đi theo Toji được hắn che chở không có lực công kích. Bọn họ chạy lên, khi kịp đến nơi thì đã nghe thấy một tiếng rầm rất lớn.

Trước khi mọi người kịp tự hỏi thì đã thấy tên dị năng giả bị Di An đạp dưới chân, lưỡi kiếm sắc lẹm chỉ thẳng vào giữa trán vạch ra một đường máu.

"Tao đã không tính động chạm gì đến ai, nhưng mày cứ như một con thú điên đến mùa tìm mái." Di An cười khinh: "Ngu si, hách dịch, tự cho mình là giỏi."

Tên dị năng giả nằm dưới đất vẫn chưa định thần được, con ranh này di chuyển nhanh đến mức mắt của hắn nhìn theo không nổi. Cơn tức dâng lên ngùn ngụt, dị năng ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn phát ra tiếng loẹt xoẹt ngày càng lớn.

Di An không sợ, cô từ trên cao nhìn xuống hắn một cách bình tĩnh: "Mày nói xem, dị năng của mày nhanh hơn hay lưỡi kiếm của tao nhanh hơn? Đào đá năng lượng đối với tao mà nói ấy, đào trong đầu người hay thây ma cũng như nhau."

Tên dị năng giả theo bản năng cảm nhận được uy hiếp, lưỡi kiếm trên tay Di An cũng chẳng đùa, hắn có thể cảm nhận được nó đã chạm đến xương sọ của mình. Nếu như chỉ cần động đậy một chút nó sẽ thật sự xuyên vào trong não!

Hắn khẽ run lên, nhục nhã thu hồi dị năng nằm bất động. Di An cười khẩy một cái cầm kiếm xuống khỏi người hắn. Tên kia ngồi dậy, thừa lúc Di An quay lưng đánh lén, cơn nhục nhã này làm sao hắn chịu nổi.

Chỉ nghe một tiếng vút xẹt qua, tên dị năng giả đó bị đánh văng ra đất gào lên một tiếng đau đớn. Bên cạnh hắn rơi ra một viên sỏi.

"Bị đần hay sao mà đưa lưng lại với địch?" Toji đã trở lại, trên tay hắn còn cầm viên sỏi khác.

"Không phải, vì tôi biết chú về rồi đó. Chú đâu nỡ để tôi bị thương được đúng không?" Di An liến thoắng cười. Toji chép miệng, đúng vậy, phiếu cơm bị thương thì lấy đâu ra cơm để ăn.

Thật ra Di An cũng tự hiểu được mình chính là phiếu cơm của hắn nên cô hết sức hiểu vị trí của mình nằm ở đâu. Chắc chắn là vị trí đầu tiên, quan trọng nhất! Thành thử đôi khi Di An được đằng chân lên đằng đầu ỷ thế bắt nạt.

Còn Toji? Phiếu cơm quan trọng, chấp gì một đứa nhãi ranh?

Toji chậc một tiếng đứng đó gãi đầu, Di An quay sang chào hỏi với Tô Thế Phong và Tô Thế Nam. Ban nãy cũng chỉ có mỗi hai người này tiến lên giúp đỡ mình.

Những người bị vây quanh hiện tại cũng biết hai người không có dị năng này chẳng dễ chọc.

Nhìn coi, đứa con gái trông nhỏ xinh lại đánh gục một người đàn ông mang dị năng nhanh đến mức không ai kịp nhìn.

Người đàn ông đi cùng cô ta thì chỉ dùng tay không ném một viên sỏi đã gây ra một lực sát thương kinh khủng như vậy.

Bọn họ đúng là có chút dị năng, nhưng dị năng đối phó với lũ thây ma chậm rì rì vô tri thì được. Đấu với những người có lực chiến khủng khiếp kiểu vầy…. nếu thật sự đánh lên thật ai chưa biết ai hơn ai, ai mới là người bị đánh.

Đối với những người không có dị năng gia nhập tổ này thì Di An vs Toji giống như thần tượng của họ. Bình thường bọn họ cũng bị dị năng giả chèn ép rất nhiều, nay bọn họ mới biết không có dị năng cũng có thể mạnh mẽ được như vậy. Trong lòng bỗng chốc trở nên tràn ngập hi vọng.

"Được rồi được rồi đừng quấy rối nữa, chuẩn bị nhanh lên đoàn xe chuẩn bị xuất phát." Mấy người lính thấy tình huống không ổn mới lên tiếng dẹp loạn.

Đồng bạn của tên dị năng giả hệ lôi kia nhìn nhau mãi sau đó mới tiến lên kéo đồng bạn của mình đi tìm bác sĩ ở đội y tế.

Thân thể dị năng giả cứng cáp hơn người thường, thế nhưng lực ném của viên sỏi lại khiến hắn gãy không dưới hai cái xương sườn. Nếu Di An biết được nhất định sẽ khen thưởng Toji một lon bia lạnh.

Đoàn xe thường xuyên bị thây ma tập kích nhưng số lượng không quá đông, quân đội dễ dàng phát hiện trừ khử.

Liên tiếp mấy tối được phân công trực đêm. Phương Vãn, Trần Nghĩa hai anh em họ Tô đều sớm coi Mia như vị thần lương thực.

Đêm thứ hai trực Mia tóm về hai con gà lớn to oạch.

Đêm thứ ba cắm quân ở một vùng bán hoang mạc không rừng không suối tưởng rằng không có thú hoang, Mia vác về cả một con linh dương mới lớn.

Đêm thứ tư cắm quân ở một nơi khô cằn dốc đá, không có gì ngoài cát sỏi. Bọn họ vốn chẳng có hi vọng gì, Mia lại bắt về cả một con rắn to như bắp chân.

Phương Vãn và Trần Nghĩa kém chút nữa đã muốn quỳ xuống bái lạy Mia.

Ngay đến cả Triệu Phong cho rằng Mia ăn may cũng bắt đầu tan rã ý chí. Tuy nhiên không vì thế mà bất mãn vì bị chia kém phần tan biến.

Hôm nay là ngày thứ năm di chuyển, đêm đến bọn họ dừng lại giữa khu rừng, khác với đêm đầu tiên. Khu rừng này là rừng sản xuất chuyên trồng cây cao su nằm ở gần một thị trấn nhỏ hiện tại đã bỏ hoang. Nó không quá rậm rạp, nhưng khác với nơi khác, nơi này vẫn khá lạc hậu.

Bao quanh các khoảng rừng cao su thưa thớt lại xen kẽ rừng tràm và những gốc điều lớn. Tuy không quá hạn chế tầm nhìn nhưng cũng chẳng thể nói là thoáng đãng.

Và cũng như mọi khi, Mia bằng cách nào đó lại tóm thức ăn trở về. Lần này là một con heo rừng còn thoi thóp.

Thật ra thì Mia không giết luôn mồi là vì nó có thói quen đem về cho Di An để vào trong không gian, động vật sắp chết được bỏ vào trong ấy mấy ngày sẽ khỏe lại như thường.

Mia thường săn những con vật nhỏ nhỏ thôi, chẳng qua nó phát hiện nhiều miệng ăn nên mới bắt đầu săn những con lớn hơn.

Heo rừng da dày khó làm lông, đổi lại thịt rất thơm. Chưa kịp gỡ xuống miếng thịt nào, Mia đã quay về phía rừng tràn hạ thấp người trong cuống họng phát ra những tiếng gầm gừ đe dọa.

Di An biết có chuyện không ổn, cô nhìn qua Toji. Hắn nhướn mày nhìn Mia, Toji biết con mèo này hẳn đã phát hiện điều gì đó.

Phóng mắt nhìn khắp cánh rừng tràm thưa vẫn chưa nhìn thấy có gì lạ. Toji nằm xuống ra hiệu im lặng áp tai vào mặt đất.

"Có chuyện gì vậy?" Tô Thế Nam hỏi.

"Suỵt." Di An đưa tay lên môi làm dấu im lặng, qua một hồi vẫy thấy Toji áp tai vào mặt đất yên lặng lắng nghe.

Triệu Phong cười nhạo: "Xuy, giả thần giả quỷ cái gì. Đêm rồi chuẩn bị ăn thôi."

Toji bỗng đứng dậy, cầm lấy ba ống pháo đỏ bắn thẳng lên trời biểu thị tình hình cực kỳ nguy cấp. Trong phút chốc cả đoàn xe náo loạn cả lên.

"Anh làm cái gì? Những thứ này không thể tùy tiện bắn được đâu!" Phương Vãn lo lắng, bắn pháo nguy cấp khi đánh giá tình hình sai sẽ bị kỉ luật rất nghiêm!

Trần Nghĩa run lên bần bật, sắc mặt hắn tái nhợt trắng bệch. Ban nãy khi Toji nằm xuống hắn có bắt chước nằm theo, ban đầu áp tai xuống chẳng nghe được gì. Nhưng khi Toji đứng dậy bắn pháo, mặt đất bắt đầu truyền đến chuyển động.

Không phải vài chục, mà có đến hàng trăm bước chân đang nặng nề tiến về phía bọn từ phía bên kia rừng tràm.

🎆🎇🎆🎇🎆🎇🎆🎇🎆🎇

Đêm giao thừa, chúc mọi người khỏe mạnh nhiều tiền.

💵💰💰💰💵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro