9: Ăn mảnh? không dễ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi quân đội tập hợp lại thành một vòng lớn che chắn vòng xe bên trong, cũng là lúc những thây ma lộ diện. Hàng trăm cặp mắt sáng quắc ẩn hiện sau những cây tràm thưa chầm chậm di chuyển mang theo mùi hôi thối kéo về làm da đầu người ta tê dại.

Tiếng gầm gừ rền rĩ sặc mùi chết chóc khiến cho những quân nhân dày dặn kinh nghiệm cũng phải rùng mình. Một tiếng còi hiệu dài vang lên, liên tiếp những đợt bắn súng dài và pháo sáng nổ vang trời. Quân đội phía trước, dị năng giả bọc hậu đề phòng để lọt thây ma vào trong.

Nhân lúc hỗn loạn Di An nhanh chân dấu cả con heo quay trên bếp tự chế đi. Cũng chẳng ai để ý hành động này của cô trừ Toji.

Số lượng thây ma quá đông, lại còn giữa đêm trời mịt mùng tối. Khói súng và pháo sáng tạo nên một khung cảnh hỗn loạn không thôi.

Đã có một vài phòng tuyến bị thây ma đột phá tiến vào bên trong tấn công người thường.

"Cút ra!" Di An cầm kiếm chém phăng đầu một con thây ma cụt tay, kéo đứa bé chỉ mới bảy tám tuổi ngã trên mặt đất.

"Con tôi, con tôi. Cám ơn, cám ơn cô…." Người đàn ông thất thểu chạy đến ôm lấy đứa trẻ, may mắn Di An đến kịp nên đứa trẻ chưa bị cắn.

Di An không kịp để tâm nhiều, phía bên kia Toji cũng đang chém thây ma rất hăng máu. Xung quanh hắn có nhiều xác thây ma bị chém đổ gục.

"Đừng có chạy linh tinh làm mồi cho chúng! Rút về đầu đoàn xe!" Tô Thế Nam hét, hướng dẫn cho đám người di tản.

"Di An phía sau!" Tô Thế Phong hô lớn, một trận gió quét qua đem hai con thây ma mở to mồm máu quật ngã xuống đất. Di An xoay người một kiếm chém lìa đầu chúng.

"Tốt lắm." Cô giơ ngón cái với Tô Thế Phong.

Đến khi trời hửng sáng thì trận đánh này mới kết thúc, tuy nhiên số binh sĩ và người thường hy sinh không nhỏ. Nhiều người bị thương trong chiến đấu tạm thời phải cách ly sang một bên đề phòng lây nhiễm bệnh độc.

"Tô Thế Nam, Tô Thế Phong. Đây là số đá năng lượng của cách anh." Di An đem một bọc nhỏ đá ước chừng có ba mươi viên chia cho hai người.

"Vậy nhiều quá, chúng tôi cũng không giúp được gì nhiều." Tô Thế Nam ngại ngùng nói. Hai người bọn họ nói ra cũng chẳng chém được bao nhiêu thây ma, chủ yếu là do Toji làm.

"Nhờ có hai anh mà tối qua mọi chuyện mới dễ dàng hơn. Nhận đi đừng ngại." Di An cười.

Toán lính thu thập đá năng lượng trong đầu thây ma cũng đi đến khu vực này, người có vẻ như là đội trưởng tiểu đội nhỏ vươn tay có ý muốn giật lấy bịch đá năng lượng nhưng bị Di An nhanh hơn thu lại vào trong tay.

"Mấy người muốn gì?" Tô Thế Nam hỏi.

"Đá năng lượng là vật tư xuất hiện khi tham gia chiến đấu. Mấy người đi theo đoàn xe quân đội thì phải có nghĩa vụ nộp lên cho quân đội." Hắn nói.

Di An nhíu mày: "Trong quân đội có quy định, ai giết được thây ma thì đá năng lượng thuộc về người đó. Từ đêm qua đến giờ khu vực này chỉ có bốn người chúng tôi phụ trách. Toàn bộ đá năng lượng cũng chỉ lấy trong khu vực này nên nó thuộc về chúng tôi mới đúng."

Tên đội trưởng kia khịt mũi coi thường: "Tôi không tin, nhiều thây ma như vậy mà nói chỉ có bốn người các người diệt? Nếu không phải do quân đội trợ giúp thì chỉ sợ mấy người đến các xác cũng không còn. Giao đá năng lượng ra."

Hắn để ý xung quanh nơi này ít nhất phải có gần trăm xác thây ma, tất cả các xác bị đào rỗng không còn một viên. Bốn kẻ này chắc chắn nhân lúc quân đội xử lý thây ma đã nhanh tay moi đá. Nhiều đá như vậy, để ra một ít làm của riêng cũng hẳn không bị ai phát hiện.

"Các anh đừng có ngang ngược như vậy, thây ma trong khu vực này chỉ có mình chúng tôi phụ trách. Đá năng lượng là của chúng tôi." Tô Thế Nam bảo.

"Bớt cự cãi đi, nếu mấy người không phối hợp chúng tôi có quyền xử lý mấy người." Tên đội trưởng kia giơ tay, ngay lập tức những họng súng được giơ lên chĩa về phía Di An và Tô Thế Nam.

Phía sau tay cầm đao của Toji khẽ nâng lên, chỉ chờ bọn họ có dị động hắn sẽ chẳng ngại xuống tay.

"Đang xảy ra chuyện gì? Tại sao các cậu lại chĩa súng vào họ?" Trung tá Trương Thành Phi từ phía đầu đoàn xe đi xuống, vẻ mặt ông ta mệt mỏi, từ đếm qua đến giờ ông ta vẫn chưa có thời gian nghỉ ngơi.

"Thưa ngài, những người này cố ý chiếm đoạt vật tư không chịu giao nộp. Chúng tôi muốn xin phép xử lý theo quy định!" Tên đội trưởng kia nghiêm trang đĩnh đạc nói. Hắn trong lòng cắn răng, Trung tá đến thì không thể ém làm của riêng được nữa.

Toji cười một tiếng khinh thường vác thanh đao lớn trên vai, hiếm hoi mà chủ động lên tiếng: "Toàn một lũ tự ỷ mình có chức tước, rồi tự cao tự đại đi cho rằng kẻ khác phải phục tùng mình nhỉ."

Trương Thành Phi cau mày, hắn rất thưởng thức giá trị người đàn ông này nên không lỗ mãng hỏi: "Anh nói vậy là có ý gì?"

Di An đem mọi chuyện thuật lại từ đầu, tên đội trưởng kia thấy không ổn nên vội vã lên tiếng phân bua:

"Thưa ngài, chỉ có bốn người bọn họ sao có thể xử lý toàn bộ thây ma trong khu vực này. Tôi cho rằng đó là công sức của quân đội chúng t- "

Lời nói của tên đội trưởng bị cắt ngang, mũi đao trên tay Toji dừng lại ngay trước mũi của hắn.

"Kiểm tra xem, trong khu vực này toàn bộ thây ma bị chém rớt hay dùng súng đạn bắn chết. Nếu nói người của các người cũng sử dụng được đao thì đưa tên đó ra đây, một đao cắt như thế này này-" Toji bỗng lia đao sang bên cạnh, họng súng kim loại của tên lính đi theo tên đội trưởng leng keng một tiếng rơi xuống đất để lại một vết cắt trơn nhẵn.

Người đàn ông này dùng thanh đao chém sắt như chém bùn! Tên đội trưởng kia sợ hãi sụp xuống đất, trên mặt hắn bị vẽ ra một đường máu không sâu cũng chẳng nông. Bên trong túi quần hắn còn rơi ra một túi vải đen chứa thứ gì đó nghe lạo xạo.

Trương Thành Phi coi như đã hiểu ngọn ngành mọi chuyện. Ông ta tức giận giật lấy quân hàm trên áo tên đội trưởng:

"Cút về nhận kỷ luật ngay! Tôi không ngờ dưới trướng mình lại có một quân nhân lợi dụng lúc khó khăn lại muốn cướp bóc của thường dân! Cậu xứng đáng là quân nhân à!"

"Trung tá… tôi.. tôi biết sai rồi!"

"Cút! Xử phạt nghiêm làm gương cho kẻ khác!" Trương Thành Phi đá vào mặt tên đội trưởng một cái rõ đau, xong hắn bị hai người lính khác lôi đi mất.

Trương Thành Phi có chút ngượng, dù sao người làm việc sai là cấp dưới của mình, ông ta đương nhiên là có một phần trách nhiệm trong ấy. Cúi mình nhặt lên cái túi đen do tên đội trưởng kia làm rớt lại, ông đi đến cạnh Di An.

Trương Thành Phi thông minh, đương nhiên biết Toji sẽ không dễ nói chuyện nên đánh chủ ý lên Di An. Dù sao theo ấn tượng của hắn Di An mới là người quyết định cuối cùng.

"Tôi thành thật xin lỗi về sự việc vừa rồi, do tôi quản người không nghiêm nên mới xúc phạm đến mọi người. Phần đá năng lượng này coi như tạ lỗi được chứ?"

Di An gật đầu, dù sao cũng đi theo đoàn của ông ta. Vuốt mặt thì phải nể mũi, người ta đã có hòa ý thì mình cũng chẳng cần làm quá mức. Dẫu sao bịch đá năng lượng kia theo kinh nghiệm ước lượng thì không bảy chục cũng phải tám mươi viên là ít. Đây là món hời to bự chẳng tốn miếng sức nào.

"Cũng chỉ là hiểu lầm nhỏ mà thôi, ngài đã nói thế chúng tôi sao có thể không biết điều tiếp tục làm khó. Có lẽ trận chiến tối qua cũng khiến mọi người đủ mệt rồi, nên nghỉ ngơi thôi. Chẳng biết khi nào đám xác sống sẽ lại đến cả."

Trương Thành Phi cười, thầm khen Di An là người hiểu lễ nghĩa. Người trẻ không chịu sủng mà kiêu ngạo. Ông quay sang gật đầu với những người còn lại coi như chào hỏi rồi tạm biệt đi làm nhiệm vụ khác.

Đợi ông ta đi khuất Di An cười khúc khích dùng nắm tay nhỏ của mình liên tục gõ vào eo Toji giơ ngón cái cho hắn.

"Chú ngầu đét luôn! Tự nhiên được một đống đá mà chả tốn sức gì cả!"

Toji thấy Di An mắt sáng rỡ nhìn mình một cách tự hào trong lòng hắn cứ cảm thấy quái quái. Gãi cái ót rồi quyết định quay đi không nhìn nữa.

Di An chẳng để ý thái độ của hắn, cô hồ hởi kêu gọi: "Anh em họ Tô! Lại đây tôi chia thêm chiến lợi phẩm cho hai anh."

Tô Thế Phong và Tô Thế Nam buồn cười nhìn Di An hoạt bát, mệt mỏi suốt đêm cũng coi như vơi đi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro