10: Người quen cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Di An tèm nhèm mắt tỉnh dậy, trời chỉ mới qua giữa trưa nhưng đoàn xe vì sao không còn di chuyển? Tuy khá ồn ào lại không có tiếng súng, hẳn không phải do bị thây ma tấn công. Kể cũng đúng, nếu bị thây ma tấn công làm gì cô được ngủ đến mức tự tỉnh.

Toji còn đang chán nản gẩy qua gẩy lại khối rubik, thấy Di An tỉnh hắn bỏ nó vào trong túi quần: "Đi ra ngoài không?"

"Sao đoàn xe lại dừng giữa chừng vậy chú?" Di An dụi mắt ngồi dậy khỏi đùi hắn nói.

"Có một đoàn xe khác đến thì phải, bọn họ đang hợp lại." Toji trả lời, vuốt ve con mèo Mia vắt vẻo trên vai hắn lười biếng liếm móng.

Có vẻ khu vực này rất vắng nên bọn họ mới an tâm dừng lại. Sau đêm bị thây ma tập kích, quân đội đã phải bắt đầu sàng lọc lại người bị thương nghi bị nhiễm virus bệnh độc. Đến giờ đã có vài người bắt đầu biến đổi.

Do có nhiều người mới tham dự, Di An nhỏ nhỏ xinh xinh bên cạnh Toji lại lần nữa trở thành tâm điểm. Chủ yếu vì bọn họ ăn mặc hưu nhàn sạch sẽ, trên vai người đàn ông còn có một con mèo thong thả ve vẩy đuôi.

"Anh em họ Tô!" Di An gọi, Tô Thế Nam và Tô Thế Phong gật đầu chào hai người.

"Hai người tính đi đâu vậy?" Tô Thế Nam hỏi.

"Đi lòng vòng một chút, hôm nay có vẻ đông vui." Di An trả lời.

"Đừng đi quá xa, từ giữa đến dưới cuối đoàn xe có nhiều lính canh gác lắm, họ không cho đi xuống sâu đâu, bên đó toàn là người bị thương nghi nhiễm thôi." Tô Thế Nam nói.

"Ok, tôi biết rồi cảm ơn anh nhé." Di An cười.

Chưa đi được bao lâu đã nghe tiếng ồn ào, một người dùng súng chĩa vào một đứa trẻ chừng ba bốn tuổi kêu lớn: "Tránh ra, phải giết nó, nó bị nhiễm bệnh độc rồi"

"Không, không được giết con tôi. Cả tối qua chúng tôi là nhóm di tản đầu tiên không hề gặp thây ma nào cả, không thể bị nhiễm bệnh độc được." Bà mẹ ôm đứa con gào lên. Người cha đứng dậy chặn mũi súng không cho nó chĩa vào con mình.

"Rõ ràng tao thấy vết thương của nó đã chuyển sắc, nó còn đang phát sốt! Nếu không phải nhiễm thì là gì! Còn các người nữa, nếu không chịu giết nó coi chừng nó hóa thành thây ma cắn các người!"

Có lẽ nỗi sợ với thứ bệnh độc và đám xác thối ngoài kia đã ăn mòn tâm trí những con người này, không có ai muốn can thiệp xác nhận sự thật mặc cho người bố và người mẹ không ngừng van xin, vạch cả vết thương của con mình ra cho mọi người nhìn. Nhưng người ta chỉ càng thêm phản cảm, thậm chí có người còn lên tiếng ủng hộ người đàn ông đó bắn.

Di An nhăn mày sâu, những lúc thế này quân đội cứ như hoàn toàn không tồn tại. Thần kỳ mất tích, nhìn bốn hướng ngay đến cả một người lính để nhờ đứng ra phân xử cũng không thấy.

"Dừng tay lại đi, vết thương này không phải bị thây ma gây ra." Một cô gái xuất hiện, tuy quần áo không được tốt lắm nhưng mái tóc cột cao, gương mặt sáng sủa thật sự rất thu hút ánh nhìn. Đi theo cô ta còn có vài người khác, chặn lại nòng súng của người kia.

"Mấy...mấy người tránh ra, nếu không con nhãi đó sẽ cắn rồi biến các người thành quái vật hết!" Nhận thấy trong đám người dị năng giả, tên này đã có chút đuối lý, hắn chỉ là người thường với cây súng, không có gan dám đắc tội với dị năng giả.

Cô gái kia nâng cánh tay của đứa trẻ lên: "Đây là vết thương bị vật sắc nhọn cắt phải, vết thương chuyển màu là do không được vệ sinh cẩn thật, miệng vết thương đã có dấu hiệu hoại tử, chí ít cũng đã bị vài ngày, không phải do bị thây ma tấn công tối qua."

"Đúng, đúng vậy. Là do con tôi bất cẩn quẹt vào một miếng sắt lớn trong lúc chạy trốn khỏi căn cứ." Người bố nói: "Đã qua thời gian dài như vậy rồi không có khả năng bị nhiễm bệnh độc!"

"Con tôi nó còn nhỏ giờ vết thương đã nhiễm trùng, sốt liên miên không dứt chẳng biết khi nào sẽ đỡ. Các người còn nỡ ác mồm ác miệng đòi giết con tôi." Người mẹ khóc nức nở, cơ thể bẩn thỉu bụi đất, nước mắt loang lổ vệt đen vệt trắng trên mặt trông khắc khổ đáng thương vô cùng.

Người đàn ông kia cũng không xin lỗi, hắn ta cầm súng lỉnh vào trong đám đông. Miệng lầm bầm chửi rủa gì đó không ai nghe rõ.

"Chị đừng lo, chỗ tôi còn ít thuốc tôi sẽ lấy cho chị để cho cháu uống." Cô gái kia nói, sau đó đặt tay lên vết thương của đứa bé. Một loại ánh sáng vàng nhạt ấm áp lan tràn, vết thương bị đổi màu dần trở nên tươi mới, sau đó nhanh chóng khép lại.

"Cảm ơn cô, đội ơn cô, cả nhà chúng tôi mang ơn cô!" Bà mẹ khóc bù lu bù loa nắm lấy cổ chân cô gái đó liên tục dập đầu cảm ơn. Người bố cũng vậy, cảm kích đến mức không nói thành lời.

Người xung quanh cảm thán cô gái đó đúng là người tốt, tận thế trước mặt mà vẫn mang tấm lòng từ bi. Có người nhận ra những người đó là dị năng giả từ đoàn xe bên kia đến, dị năng có thể chữa trị quá mức đặc thù nên sớm đã có những lời đồn gần xa. Càng ngày càng có nhiều người tụ tập lại ý đồ làm quen hoặc xin xỏ gì đó.

"Lại làm trò cho người khác coi." Di An bĩu môi nói, trong khi mọi người khen ngợi cô lại tỏ ra chán ghét và khó chịu.

"Người quen cũ à?" Toji rất nhanh nắm bắt được thái độ của Di An. Hắn trông có vẻ hứng thú với năng lực của cô gái kia, trước đó hắn có biết cao chuyên có một con nhóc xài được phản chuyển thuật thức nhưng vẫn chưa được nhìn thấy tận mắt. Năng lực của người này khá là giống.

Di An quay lại gõ gõ ngón tay vào ngực hắn, giọng nói cô ngoa ngoắt: "Tôi nói cho chú biết nha, đừng có bị vẻ ngoài của ả ta lừa. Ả chả lương thiện gì đâu, làm trò trước mặt người khác chỉ để gây chú ý thôi. Đến lúc có chuyện thì ném người khác ra làm bia đỡ, loại giả nhân giả nghĩa."

"Cũng chỉ có đứa ngốc mới bị lợi dụng." Toji trả lời, thành công làm Di An nổi giận đùng đùng.

"Ý chú nói tôi là kẻ ngốc hả? Đúng không? Đúng không!!!"

Toji nhướn mày, hắn nhún vai một cách vô tội: "Tôi chỉ mới cảm thán, còn chưa chỉ tên nhóc ra mà nhóc đã nhảy dựng lên. Hay là đứa ngốc đó thật sự là nhóc đây?"

"Chú!!!" Di An thẹn quá thành giận dẫm mạnh xuống bàn chân hắn, To-mình đông da sắt-ji bật cười càng khiến cô bực tức, phồng mang trợn má quay người đi.

"Di An? Di An! Là em đúng không? Em còn sống thật tốt quá..." Một người con trai vẻ mặt mừng rỡ tiến lại đây.

Di An tỏ ra ghê tởm kéo cánh tay Toji, ý đồ đem hắn ra làm lá chắn cho mình. Toji nhận thấy có người muốn tiếp cận phiếu cơm của mình, nhìn ngang nhìn dọc cũng không có điềm tốt nên ngay tắp lự bày ra tư thế ngăn cản, không cho người kia tiến tới.

Người này cùng nhóm cô gái kia, thấy Di An bọn họ cũng đi lại bên này.

"Di An, cô còn sống thật may quá." Cô gái kia mở miệng nói, đánh giá trạng thái của cô và người đàn ông đi cùng. So sánh với nhau quả thực vẫn có chênh lệch lớn.

"Ù ôi, làm như các người ngạc nhiên lắm vậy á. Phải rồi, chính các người bỏ tôi lại giữa đàn thây ma rồi co dò chạy mất cơ mà. Chắc mẩn là tôi mất xác rồi nên giờ thấy lạ là phải." Di An mỉa mai, chất giọng lên xuống với cái điệu bộ như con mèo nhỏ dựng lông mao làm Toji phải ngoảnh mặt đi nghẹn cười.

"Di An, tôi biết cô trách chúng tôi nhưng tình thế lúc đó rất tệ, nếu như cứu cô chúng tôi toàn bộ đều sẽ trở thành cơm của bọn thây ma." Cô gái kia nói.

Di An gật gật đầu: "Vì thế nên tôi phải chấp nhận hy sinh bản thân mình vì nghĩa lớn đúng không? Giờ tôi nói ra thì bản thân lại là người ích kỷ thích so đo tính toán đúng không? Vâng vâng, tôi hiểu đại tiểu thư có dị năng đặc biệt đây có tấm lòng Phật bà cao cả nên may quá tôi mới quyết định mình sẽ là người vô thần xong luôn."

Cô gái kia sắc mặt thay đổi, tuy nhiên vẫn giữ vẻ bình tĩnh trên mặt: "Di An, tôi không phải người cao cả gì hết, tôi chỉ là mọi chuyện trong khả năng của tôi thôi. Lần đó mọi chuyện là do tôi ra quyết định, hiện tại cô muốn đòi bồi thường thế nào tôi sẽ cố gắng đền bù cho cô."

Người con trai khi nãy gọi Di An chen vào: "Không phải, lần đó một phần cũng là do anh quyết định nên cũng có một phần trách nhiệm. Chỉ cần em chịu tha thứ là được."

Di An cười ha hả: "Các người tính dùng gì bồi thường cho tôi? Thức ăn? Đá năng lượng? Vũ khí? Xin lỗi nha, mấy thứ đấy tôi không hề thiếu. Hay là như thế này đi, hai người nhảy vô đàn chừng một trăm con thây ma thôi, không cần nhiều. Sống sót đi ra rồi tôi bỏ qua hết ráo hen?" Di An biết sức mạnh của hai người này bây giờ rơi vào đàn thây ma cỡ đó chỉ có chết ngắc.

"Này cô đừng có mà quá đáng!" Một người trong nhóm cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng quát nạt, mái tóc đỏ gai mắt của anh ta suýt thì dựng lên: "Cô ấy đã xuống hết nước với cô rồi, cô đừng có cố tình làm khó!"

Di An tròn mắt nhìn người đó ra vẻ ngây thơ: "Tại vì tôi không có tấm lòng cao cả nha, nếu là anh, anh sẽ tình nguyện chết để cứu người khác ư?"

"Tôi tình nguyện!" Người đó chắc nịch nói.

"Được thôi, vậy anh chết thay cho bọn họ để tôi hả giận nhé." Di An cười, gương mặt cô lại nghiêm túc lạnh nhạt vô cùng. Chẳng biết trên tay cô khi nào xuất hiện một cây súng ngắn, đầu ngắm laze chỉ vào giữa trán người đó.

Hắn ta ngay lập tức trở nên lắp bắp. Cô gái kia thấy tình thế không ổn vội ngăn cản, biết rằng không thể giao lưu bình thường với Di An nên đánh chủ ý sang người đàn ông bên cạnh cô từ nãy đến giờ.

"Xin lỗi, anh có thể giúp chúng tôi khuyên nhủ cô ấy một chút được không. Chúng tôi khi ấy cũng không còn cách nào khác..."

To-cái khiên-ji tự nhiên bị dính vào câu chuyện đành phải quay qua ôm lòng tò mò hỏi Di An: "Mấy người này là ai?"

Di An hừ mũi, cô cũng đâu có tính bắn thật, hù chơi tí thôi. Để lại cây súng vào balo sau lưng, thứ này chính là lấy từ trong bụng của Xấu Bảo ra nghịch.

"Hắn từng là bạn trai tôi - Hứa Mặc Thiên, còn sau khi gặp cô ta - Lâm Vũ Giai thì thành bạn trai cũ. Đám đằng sau tôi không biết, chắc sau này nhặt được." Di An nói, cô chẳng hề có ý tôn trọng đám người này. Là quyết tâm đại biểu cho chủ nghĩa ghét ai ghét cả tông ti họ hàng, cô không hề cho cho bọn họ tý sắc mặt đẹp nào.

"Được rồi, đừng cáu kỉnh nữa." Toji vỗ nhẹ lên đầu Di An, cô đang định quay lại mắng hắn vì đã giúp đám người đó thì lại nghe hắn nói tiếp:

"Chó chó mèo mèo inh ỏi nhức đầu muốn chết, để ý làm gì mấy thứ vật hoang ấy."

Di An nhìn sắc mặt Lâm Vũ Giai lần này trở nên xanh lét khiến cô hài lòng vô cùng, kéo tay Toji lại cười ngọt ngào:

"Chú nói đúng nhỉ, tự nhiên rước bực vào người cho mệt thân." Nói xong chẳng để cho đám người kia phản bác đã quay lưng kéo hắn cùng đi. Được vài bước thì quay đầu nhìn lại, đôi mắt cong cong hình trăng non.

"Phật bà trên cao, tôi chỉ là người phàm trần nhận không nổi thánh ân. Loại ơn phước của cô cứ ban cho những người muốn nhận, truyền đạo từ bi hoan hỉ cho tín đồ của mình chứ đừng nhắm đến tôi. Ok ok?"

Lâm Vũ Giai siết chặt nắm đấm lại, cô làm sao mà không nghe ra lời mỉa mai của Di An. Mạt thế buông xuống, những người có sức mạnh như cô ta hiểu rõ nhất Thần vốn dĩ nhìn không tới được nhân gian. Thế giới này hiện tại chẳng khác nào A Tỳ Địa Ngục, ngoài tự dựa vào sức mạnh của bản thân thì không còn cách nào khác để sinh tồn.

Vốn dĩ nhìn trúng tiềm lực của người đàn ông đứng bên cạnh cô ta, muốn mượn sức một chút cuối cùng bung bét hết cả. Đứa con gái đó cũng thật may mắn, bị một đàn thây ma lớn bao vây như vậy lại có thể tìm đường sống sót trở ra. Nếu lần đó mình ở lại cứu, có khi bây giờ đã đó thêm một phần sức lực.

Tham vọng của Lâm Vũ Giai ở thời đại chết chóc này thật sự rất lớn. Cô còn muốn chuẩn bị rất nhiều cho tương lai sau này.

"Vũ Giai à..." Hứa Mặc Thiên đặt tay lên vai cô.

"Em không sao, chúng ta trở về thôi. Đoàn xe có lẽ sắp xuất phát rồi."

Đi khuất khỏi dòng người, Di An chắp tay run bần bật khấn vái vội vàng: "Lạy Phật Tổ từ bi, lạy thánh thần mười phương, con không hề có ý xúc phạm các ngài. Chẳng qua thứ giả dối ấy còn tồn tại ngày nào là tạo nghiệt ngày đó, con chỉ mỉa mai chút thôi ạ! Nếu lỡ xúc phạm các ngài mong các ngài tha thứ. Mong các Ngài vẫn yêu thương che chở cho con, con xin ...."

"Phụt." Toji bưng kín miệng không cho mình phát ra tiếng cười. Con nhóc này thật sự quá hài hước, gan làm gan nhận chẳng giống nhau tí nào. Nhiều lúc tưởng nhát như chuột lại vô cùng dũng cảm, lúc tưởng dũng cảm thì lật mặt nhanh đến mức nhận thức của hắn theo không kịp.

11:23pm 22/02/2022

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Nếu bạn yêu thích câu chuyện và muốn ủng hộ tác giả có thể Donate theo địa chỉ:

Ngân hàng Quân Đội
MBBANK
1411199988099
DAO THI LAN ANH

Momo:
0326396609
DAO THI LAN ANH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro