11: Nghề nghiệp trước mạt thế?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Sảng khoái!” Di An ngửa mặt lên trời nói: “Mẹ kiếp, tôi cay con ả đó lâu rồi giờ mới có cơ hội gặp lại chửi. Thứ giả nhân giả nghĩa khốn nạn, một lũ thần kinh!”

Mia meo meo cọ vào mặt cô như đang ủng hộ, Di an lập tức ôm nó xuống từ vai Toji xoay vòng vòng: “Ôi Mia yêu quý, em cũng cảm thấy bọn họ rất đáng ghét đúng không? Lần sau gặp nhất định phải cào rách da ả nghe chưa!”

Di An lúc này trong tầm nhìn của Toji chẳng khác nào con mèo lớn mang theo đàn em nhỏ của nó huênh hoang khoe khoang chiến công khắp nơi. Hình ảnh đó khiến hắn bật cười, lắc đầu bất đắc dĩ.

“Được rồi đừng có huênh hoang nữa. Rốt cuộc giữa nhóc và đám người đó đã xảy ra chuyện gì?” Toji hỏi.

Di An chu mỏ phồng má, vẻ mặt bực bội khi phải nghĩ về chuyện cũ: “Chú từ bao giờ nhiều chuyện thế?”

“Không phải đang rảnh sao? Kể nghe xem.” Toji nói khi đoàn xe lại bắt đầu lăn bánh, mục tiêu căn cứ Quốc Trì ở phía Tây đang đến rất gần.

Ngày mới xuyên đến thế giới này, Di An cũng là một đứa ngáo ngơ không hiểu tình hình, khi đó cũng là lúc cô gặp được Hứa Mặc Thiên. Hắn ta đã giúp đỡ cô khá nhiều trong thời gian đầu, sau đó tình cảm từ khốn cảnh mà sinh. Cho đến khi Lâm Vũ Giai xuất hiện. Thật ra cho đến hiện tại Di An cũng không trách Hứa Mặc Thiên gì, chẳng qua vì ghét Lâm Vũ Giai nên ghét chung đám người cùng hội với cô ta..

Nói trắng ra thì Lâm Vũ Giai vừa liên quan lại vừa không liên quan đến việc cô với Hứa Mặc Thiên chia tay. Nhưng tuyệt đối không phải vì cô ta chen chân vào tình cảm giữa hai người.

Có một điều Di An phải thừa nhận đó là Hứa Mặc Thiên là một người đàn ông tốt, ngay cả khi mạt thế biến thế giới này thành địa ngục anh ta vẫn giữ được bản chất thiện lương của con người.

Nếu như thấy người gặp nạn cần giúp đỡ, kể cả biết bản thân có thể sẽ gặp rắc rối anh ta vẫn sẽ ráng giúp. Mãi về sau này tính cách đấy mới được thu liễm ít nhiều, nhưng anh ta cứ là con người có trái tim rộng lớn. Chính là kiểu có thể giúp được người khác bao nhiêu sẽ cố giúp bấy nhiêu.

Lâm Vũ Giai thì ngược lại. Cô ta là người phụ nữ có bản lĩnh, thông minh, tài giỏi. Chính là mẫu phụ nữ hiện đại, tài năng, dám đối đầu sóng gió. Thảy vào một nhóm người chắc chắn sẽ là người thống lĩnh. Nhưng cô ta lại có một cái đầu lạnh, thuộc kiểu người vì việc lớn mà chấp nhận hy sinh cái nhỏ nhặt.

Mỗi người đều có một chí hướng khác nhau, Di An không bình luận gì nhiều. Tuy nhiên hai người không cùng chí hướng lại không nên đi chung với nhau. Cô ta dùng người quá giỏi. Lâm Vũ Giai luôn biết cách nói và hành động để người ta tin phục mình, để rồi khiến bọn họ cam nguyện sống chết vì ả.

Có được những người bạn trung thành tuyệt đối trong thời kỳ trời đất đảo điên này có lẽ là may mắn của nhiều người. Nhưng cô ta lại sẵn sàng hi sinh họ để đạt được mục đích của mình, rồi cô ta lại biến sự hi sinh ấy trở nên cao cả khiến mọi người tiếc thương, tuyệt nhiên lại không ai đổ trách nhiệm lên cô ta.

Từ xưa tới nay muốn làm được việc lớn phải có hy sinh vốn là điều hiển nhiên, nhưng lại lạnh lùng bội bạc đến mức hy sinh cả những người bên cạnh, đạp trên xương máu đồng bạn để bước tiếp chỉ có những kẻ máu lạnh độc tài.

Di An đã nhìn thấu được điều này nên đã nhiều lần ngăn cản, muốn bọn họ tách ra khỏi với nhóm Lâm Vũ Giai. Hứa Mặc Thiên đã sớm bị  nhồi sọ bằng cái lý tưởng giả dối của cô ta nên cuối cùng Di An lại trở thành kẻ gây rối. Lâm Vũ Giai chưa từng bày tỏ thái độ gì rõ ràng với Di An, nhưng hành động với lời nói lại hướng mọi người đi theo hướng cô ta muốn. Một kẻ thao túng đầy tài năng.

Sau những lần cãi vã, cho dù Hứa Mặc Thiên vẫn nhẫn nhịn để giữ hòa khí cho cả hai bên nhưng Di An lại không phải người cam chịu, cô quyết đoán cùng anh ta chia tay. Rồi sau đó xảy ra sự kiện Di An bị vây khốn rồi bỏ rơi giữa đàn thây ma.

Chỉ cần nghe thôi cũng biết Lâm Vũ Giai biết bản thân không đem Di An ở bên cạnh được nữa nên đã đẩy cô vào tuyệt cảnh. Nhưng cô ả lại không biết Di An có một không gian để thoát thân. Cuối cùng sự kiện hy sinh của Di An cũng lại được biên thành một tai nạn đáng tiếc.

Đúng là một trò hề!

Ngoài Toji còn có Tô Thế Nam và Tô Thế Phong ngồi nghe chuyện nên Di An tự động tỉnh lược bớt vụ mình trốn vào không gian.

Toji không tỏ thái độ gì nhiều, chỉ có ngón tay từ đầu đến cuối không ngừng nghịch lọn tóc của Di An cuốn thành từng vòng. Hai anh em họ Tô thì không bình tĩnh như thế, dựa theo lời kể của Di An xâu kết lại thì ban nãy đám người Lâm Vũ Giai quả thực chỉ đang làm trò để gây chú ý.

Hơn nữa hai người họ biết Di An trước, tuy không lâu nhưng tự nhiên sẽ phần nào hiểu được tính tình của cô gái này, và hơn hết chắc chắn bọn họ nghiêng về phía Di An.

“Đến giờ hai người bọn họ có gì với nhau cũng chả liên quan đến tôi. Nhưng hai anh đều là người có dị năng nhỉnh hơn so với mặt bằng chung hiện tại, chắc chắn cô ta cũng sẽ tiếp cận. Khi ấy nên đề phòng thế nào thì hai tự rõ, các anh đều không phải trẻ con, đúng-sai, thật-giả các anh tự biết phân biệt được.”

Tô Thế Nam và Tô Thế Phong nhìn nhau một chút rồi gật đầu với cô.

Di An thấy Toji không nói gì liền thọt tay vào người hắn: “Chú cũng coi chừng đó, ban nãy cô ta nhắm chú rồi.”

Toji nhếch mép cười, vết sẹo trên môi di chuyển làm người ta không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần: “Nhóc đừng khinh thường tôi chứ, cô ta là dạng gì mà muốn đánh chủ ý lên tôi?”

“Thế là kiểu gì thì có thể đánh chủ ý lên chú?”

Toji gãi cằm vẻ đăm chiêu: “Lùn một chút? Ngốc một chút? Nuôi mèo?”

Anh em nhà họ Tô ngồi một bên: “...” Anh nói thẳng ra là Di An luôn là được mà?

“Như vậy thì chỉ có chú đánh chủ ý lên người ta chứ ai làm lại được chú!” Di An chẳng hiểu ra làm sao, người ngu ngốc làm sao mà tiếp cận được ông chú gian manh này?

Toji chỉ cười mà không nói, Di An lại vỗ vào lòng bàn tay: “Được cái cô ta không thích động vật lắm đâu nên chắc chả bao giờ nuôi mèo nhỉ.”

“Ngu ngốc.” Phiếu cơm của hắn quả nhiên đần cực kì, dĩ nhiên hắn làm sao từ bỏ được ngân hàng thực phẩm này để đi ăn máng khác chứ. Nếu có phải đợi khi cái không gian của con nhóc này cạn kiệt rồi tính sau.

“Chú nói cái gì cơ?” Di An hỏi lại, cô nhìn mặt Toji đăm chiêu: “Chú trông trẻ hơn hồi đầu gặp đó.”

“Gì?” Toji sờ sờ mặt mình, cái cằm giờ đã lún phún râu vì vài ngày quên cạo. Di An đưa cho hắn một cái gương nhỏ cầm tay, bất ngờ chính là quả thật Toji hiện đã trẻ hơn ban đầu gặp rất nhiều. Những nếp nhăn ít ỏi trên khóe mắt biểu thị tuổi tác đã tứ tuần của hắn cũng chẳng còn. Trông hắn lúc này quá lắm chừng ba mươi, chính Toji cũng rất ngạc nhiên.

Di An nghĩ mình biết tại sao, chắc hẳn là do loại nước kì lạ trong cái hồ của mình. Không chỉ cải tạo về thể chất, nó còn làm các tế bào trở nên khỏe mạnh và sung túc cho nên mới có hiện tượng trẻ hóa.

Có vẻ như Toji cũng đã biết được nguồn cơn vấn đề. Người nhạy bén như hắn làm sao không biết được thứ nước Di An cho bản thân uống khác thường thế nào. Hắn suy từ gì đó rồi hỏi Di An:

“Thế nhóc bao nhiêu tuổi rồi?”

“Tôi á? Hai mươi lăm.”

“Gì??? Không đùa chứ?” Tô Thế Nam thốt lên đầy kinh ngạc.

“Tôi giỡn với mọi người làm gì?”

“Nhìn cô không vượt quá được mười tám tuổi, sao vọt cái lên hai lăm rồi vậy?” Tô Thế Nam nói, Tô Thế Phong cũng tròn mắt ngạc nhiên.

“Đương nhiên do tôi trẻ lâu rồi.” Di An khinh khỉnh trả lời, Toji nghĩ thầm dù sao vẫn chỉ là một con nhóc ranh ngốc nghếch mà thôi.
“Thế trước kia mọi người làm nghề gì? Tôi và Phong là dân kỹ thuật điện, điện tử. Có chút nghiên cứu về các loại máy móc.”

“Sát thủ.” Toji hiếm hoi chủ động trả lời được một câu. Anh em họ Tô nhìn nhau, họ sớm đoán già đoán non nghề nghiệp của Toji có thể sẽ liên quan đến Mafia hoặc gì đó, nhưng cũng tự bảo nhau rằng không thể trông mặt mà bắt hình dong, giờ trực tiếp được nghe đến hai chữ sát thủ thật khiến người ta giật mình. Thời đại thượng tôn pháp luật nghề nghiệp trong phim này thật sự còn tồn tại ư?

Có điều bọn họ không biết rằng Toji là sát thủ chú thuật sư, so với những gì họ có thể tưởng tượng trong đầu còn nguy hiểm và khủng bố hơn rất nhiều lần.

“Vậy còn Di An?” Tô Thế Phong đổi chủ đề sang hướng khác tránh làm gượng gạo không khí.

“Tôi làm lính đánh thuê.”

“...”

“...”

“???”

“Gì cơ???” Tô Thế Nam mắt tròn mắt dẹt không tin tưởng hỏi lại.

“Tôi nói tôi là lính đánh thuê.”

Lần này thì không chỉ anh em nhà họ Tô bất ngờ, Toji còn phải ngoáy ngoáy lỗ tai xem mình có nghe nhầm không. Lúc mới gặp mặt hắn có nhận định rằng Di An có thân thủ không tồi, nhưng để làm được lính đánh thuê thì cái dạng cùi bắp này làm được á?

Đích thực Di An chính là hạng lính đánh thuê cùi bắp trong suy nghĩ của Toji. Đó là công việc cô đã làm trước khi xuyên không vào thế giới này.

Nếu không phải có cốt lõi từ trước, mọi người thật sự nghĩ một cô gái bình thường như Di An có thể nhanh chóng thích ứng với cái thế giới kinh khủng tởm lợm dễ dàng như thế ư? Xin lỗi, cô không phải dạng quái vật như Lâm Vũ Giai đâu!

Có điều tuy rằng năng lực của Di An không quá tệ, nhưng vì là con gái cho nên trong đội ngũ cô không được coi trọng cho lắm. Trong một nhiệm vụ quan trọng, cũng vì sự tất trách của đồng đội khiến Di An phải hy sinh một cách lãng xẹt.

Di An không có quá nhiều cảm xúc về việc đó, ngược lại cô cảm thấy sớm hay muộn cũng chết nên cũng không quan trọng. Được tái sinh, lại phải nhảy vào một địa ngục khác. Thế giới này quả thực đã chết lặng trong tâm trí cô rồi.

[Anh ơi, em vẫn sẽ tiếp tục sống cho đến ngày đôi chân em chẳng thể bước đi được nữa. Vì anh nói cuộc đời là một chuyến hành trình, em sẽ tận hưởng nó dù có đớn đau, và cam chịu khi nó muốn dừng lại. Những người chúng ta, đều chẳng có quyền hy vọng vào tương lai.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro