12: Làm Thẻ Tích Điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12: LÀM THẺ TÍCH ĐIỂM

Đoạn đường còn lại đến căn cứ Quốc Trì khá dễ dàng, đám thây ma quanh khu vực hầu như đã được quân đội xử lý sạch sẽ, chỉ còn vài con đơn lẻ đôi khi lảng vảng xung quanh.

Bởi vì sự sát nhập của hai đoàn xe lại làm một nên số lượng người rất đông, khi vào căn cứ bắt buộc phải xếp hàng dài để vào khu vực cách ly tập chung. Dị năng giả là những người được ưu tiên và hưởng nhiều đãi ngộ hơn hẳn người thường.

Tô Thế Nam và Tô Thế Phong được đưa về khu cách ly bên trái, còn Di An và Toji được đưa về khu cách ly bên phải. So với khu cách ly của dị năng giả được ngăn nhỏ từng phòng thì khu cách ly của người thường lại là những phòng lớn đông nghẹt người.

Sau khi cách ly mười hai tiếng bọn họ sẽ được thử máu trên một loại giấy thử đặc biệt, nếu giấy chuyển màu tím thì sẽ được vào trong căn cứ. Nếu giấy chuyển màu vàng sẽ phải tiếp tục cách ly thêm mười hai tiếng. Nhưng nếu chuyển sang màu xanh lục thì coi như đeo án tử trên cổ, ngay lập tức sẽ được đưa ra ngoài xử bắn tại chỗ. Giữa các quá trình này thường có một giai đoạn “sốt” để quyết định liệu bọn họ sẽ trở thành người mang miễn dịch, hoặc may mắn hơn là trở thành dị năng giả, nhưng phần lớn sẽ trở thành thây ma.

Tuy nhiên có những người lại không may mắn qua được mười hai tiếng đầu tiên, ví dụ như người thanh niên trước mắt Di An. Cậu ta vẫn đang vui vẻ nói chuyện với bạn bè mình, tự cảm thấy may mắn vì đã đến được căn cứ an toàn. Nhưng dưới góc nhìn của cô, mạch máu ở cổ của người này đang chậm rãi chuyển màu. Đây có lẽ là những dấu hiệu rõ ràng đầu tiên, người này chắc chắn không thể sống thêm được quá hai tiếng nữa. Mạch máu biến đổi, không lối quay đầu.

“Con mèo đâu?” Toji từ lúc đi vào không thấy Mia đâu bèn hỏi, Di An nói nhỏ bên tai hắn.

“Mia sẽ vào sau, chú nhìn người phía trước kìa.”

Toji nhìn theo ánh mắt Di An cũng đã phát hiện ra người đang biến đổi kia, hắn đảo ánh mắt xung quanh, tinh tường nhanh chóng phát hiện ra thêm hai người khác.

Sau khi thử máu xong xuôi, bọn họ được cho phép vào căn cứ. Tô Thế Nam và Tô Thế Phong đang loanh quanh ở khu cổng ra vào, có vài nhóm người biết họ là dị năng giả nên đã tiến đến chào mời gia nhập đoàn đội. Những đội này sẽ nhận nhiệm vụ ở cơ sở trung tâm sau đó ra ngoài căn cứ để hoàn thành. Bọn họ luôn săn đón những người mạnh để tăng sức chiến đấu cho đoàn đội.

Tô Thế Nam và Tô Thế Phong nhìn thấy Toji và Di An nhanh chóng đi đến. Bởi vì họ biết hai người không phải dị năng giả nên đãi ngộ trong căn cứ sẽ không bằng bản thân nên quyết định mời hai người sang khu nhà của dị năng giả. Anh em họ Tô được cấp cho hai phòng cạnh nhau, họ nhường cho Di An và Toji một phòng.

Thật ra chỉ có dị năng giả mới được cấp chỗ ở, còn người bình thường sẽ phải bỏ tích điểm ra thuê. Tích điểm có thể đổi được bằng thực phẩm và đá năng lượng ở cơ sở trung tâm, hoặc kiếm được từ việc nhận nhiệm vụ. Cơ sở này là nơi diễn ra hầu hết các hoạt động thuộc về hành chính công vụ.

Di An không thiếu thực phẩm và đá năng lượng, nhưng anh em họ Tô mời quá nhiệt tình nên cô cũng không từ chối. Thật ra Tô Thế Nam và Tô Thế Phong cũng có tính toán riêng, mạt thế khó khăn, muốn tồn tại phải dựa vào số đông. Bọn họ nhìn nhận rằng Di An và Toji có nhân phẩm không tệ, tuy rằng không phải người có dị năng nhưng năng lực cũng không yếu kém. So với đi cùng người khác phải đề phòng trái phải thì đây có lẽ là lựa chọn phù hợp nhất.

Nếu Di An và Toji nghe được lời đánh giá này của hai người họ chắc chắn sẽ ngửa mặt lên trời cười lớn. Hai người bọn họ, một người xuyên không mang theo tư tưởng độc lai độc vãng tránh xa nhân loại, một người làm sát thủ sống như một kẻ vất vưởng đến cuối đời, chuyện xấu bao nhiêu loại làm đủ bấy nhiêu lại được đánh giá là người có nhân phẩm không tồi.

Cứ như đang cười nhạo bọn họ vậy!

Di An sung sướng ngâm mình trong hồ nước rộng giữa không gian của mình, đã vài ngày rồi cô mới được thoải mái thế này. Đưa mắt nhìn ra những ruộng rau xanh mơn mởn, hàng cây ăn trái xanh chín quả ngon, những con vật nhỏ tương lai sẽ bị ăn thịt chạy qua chạy lại cô cảm thấy hết sức vui vẻ. Những bực bội trong lòng mấy ngày qua tự nhiên tan biến sạch sẽ.

Đến khi cô trở ra, đã thấy Toji nằm lười trên ghế sofa, trên bụng hắn là con mèo Mia chẳng biết từ đâu xuất hiện.

“Xin chào, cưng lại đột nhập thành công rồi hả.” Di An chạy lại bế phốc Mia lên, dụi mặt vào bộ lông mềm mại của nó, xoay vòng vòng xong lại thả hẫng chân ngồi luôn lên bụng Toji.

“Này!” Hắn bực bội nói nhưng vẫn nằm im đó, sức nặng của Di An thật sự không tính vào đâu cả.

Di An cười hì hì: “Chú dậy đi, tôi dẫn chú đi làm thẻ tích điểm.”

Toji cũng đã tắm gội đàng hoàng, hắn lúc này chỉ nghĩ nằm ngủ một giấc dài hoặc uống rượu gì đó chứ không muốn ra ngoài. Ban nãy trên đường nhìn đủ loại người hỗn tạp cũng thấy mệt mỏi rồi. Vì thế hắn quyết định làm ngơ, gác tay lên mắt làm động thái ngủ.

Di An thấy thế nắm cánh tay hắn lắc lắc: “Chú đừng có mà làm biếng, không phải chính chú muốn đi khám phá căn cứ à, dậy đi.”

“Chú có dậy ngay không thì bảo.”

“Chú dậy đi, lẹ lên không nó đóng cửa bây giờ.”

“Vậy thì để mai đi.” Toji nói bằng giọng mũi.

“Không được, đi lẹ lên, tôi cũng muốn đi coi coi cái căn cứ này có gì đặc sắc!”

“Vậy thì nhóc đi một mình đi.”

“Chú không dậy thì đừng hòng ngủ yên với tôi!!” Di an cằn nhằn, tiếp tục nghĩ cách làm phiền hắn. Mia cũng rất phối hợp leo lên đỉnh đầu Toji, dùng những chiếc móng mèo sắc lẹm cào mặt. Tuy rằng không gây ra vết thương nhưng cảm giác ngứa ngáy châm chích nó gây ra thật sự rất khó chịu.

Toji dùng cánh tay gạt Mia rớt xuống đất, nó lại tiếp tục nhảy lên, lặp đi lặp lại như một trò chơi không nhàm chán. Một lúc sau hắn cũng đành chấp nhận sự thật rằng mình sẽ không thể an ổn nổi nếu không chịu đi cùng con nhóc này.

Toji ngồi dậy đột ngột làm Di An đang ngồi trên bụng hắn bật ngửa ra sau, chí ít hắn còn có tí nhân tính túm lấy Di An giữ cô lại, nếu không chỉ sợ cô đã té lăn ra đất. Di An lúc này lọt thỏm trong lòng hắn, Toji cúi xuống nhìn cô.

“Rượu.”

“Cái gì?” Di An hỏi ngược lại.

“Nhóc có rượu không?”

Di An lúc này mới nghe ra câu hỏi của hắn, cô nói: “Có, một đống luôn.”

“Lát nữa về đưa tôi một chai.”

“Dễ ợt.” Di An búng tay một cái tỏ vẻ đã giao dịch xong: “Chú nói sớm có phải hay không, nằm ỳ ra đó làm gì.”

Toji: “...” Thật ra hắn cũng chỉ mới vừa nghĩ tới thôi. Tại sao bây giờ lại có cảm giác như bản thân vì đòi đồ ăn mà đi làm nũng thế này?

Xấu Bảo bò từ trong phòng tắm ra, trên đầu còn đội một chiếc khăn tắm trắng. Mình mẩy nó bóng loáng, thoải mái kêu hoe hoe mấy tiếng. Nhìn thấy nó, Mia vui vẻ lúc lắc cái đuôi đủng đỉnh đi lại ngậm theo một viên đá năng lượng đưa cho nó. Sau đó hai đứa vui vẻ trêu ghẹo nhau.

Trong bốn người, chỉ có duy nhất Toji chưa có thẻ tích điểm. Thẻ tích điểm hiện tại đã là công cụ được sử dụng rộng rãi khắp các căn cứ, chỉ cần đăng kí ở một địa điểm có thể dùng nó ở mọi nơi. Tiện dụng như hệ thống ngân hàng hồi chưa Mạt thế vậy.

Cơ sở trung tâm là một cơ sở rộng lớn chia thành nhiều khu vực với chức năng khác nhau. Di An dẫn Toji vào khu vực hành chính để đăng ký thẻ tích điểm. Tầng một là khu vực nhiệm vụ, có rất nhiều đoàn đội ở đây để theo dõi, nhận, cũng như đổi phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Tầng hai mới là điểm đến của hai người.

Đăng ký thẻ tích điểm rất nhanh, chỉ cần đưa thông tin là có thể lấy thẻ được liền trong vòng mười lăm phút. Toji phe phẩy cái thẻ rồi ném luôn cho Di An ý bảo cô cất đi, ngoài thẻ cũng có thêm một thiết bị nhỏ cỡ hai ngón tay để mọi người có thể trao đổi tích điểm cho nhau. Khi bọn họ xuống dưới đã có vài người chờ sẵn, bọn họ muốn thu thập thêm thành viên cho đoàn đội của mình. Nhận xét bề ngoài cũng như sự thoải mái của Toji bọn họ cho rằng người này thực lực hẳn không kém.

Bỏ qua vài lời chào mời, có người rất lịch sự, có những người thì thô bỉ vô cùng. Có vài tên trông khá cà chớn, trang phục có thể cho là không đến nỗi tệ trên người mang theo vũ khí đi đến tỏ vẻ thân thiết.

“Người anh em, cậu nói giá cô em bên cạnh cậu bao nhiêu một đêm đây? Bảo dưỡng khá như vậy chắc cũng không rẻ đúng không? Nó giá đi, lâu lắm rồi tôi không được thử loại sạch sẽ thế này.”

Toji không nói chỉ liếc hắn một cái tiếp tục ra ngoài, Di An lại càng không phản ứng, sự việc này cô gặp cũng không phải lần một lần hai. Với lại ở cơ sở trung tâm, quân đội canh gác rất chặt, đánh lộn cũng không phải ý hay.

Tên kia bị làm lơ vẫn bám riết không buông, hắn tiến lên ý định muốn túm vai của Toji lại.

“Nào người anh em, tôi có thể trả cho cậu cái giá cậu - hự.”

Hắn chưa nói hết lời đã bị Toji đá một cái lộn ngược ra sau. Toji ra tay không nặng, hắn ôm vết thương lồm cồm bò dậy.

“Mẹ thằng chó, mày biết tao là người của đội lính đánh thuê Vọng Vinh không? Anh trai tao chính là chủ đoàn, biết sợ thì quỳ xuống xin lỗi rồi giao con nhỏ đó ra đây tao còn tha cho.”

Lúc này phía sau đã có vài tiếng cười nhạo tên này mất mặt làm hắn càng kích động hơn. Nhận thấy có xô xát, người của quân đội đã cầm súng bước vào. Để tránh rắc rối Di An kéo nhẹ áo của Toji ra hiệu cho hắn.

Toji nhìn cái tên cà chớn kia khẽ nheo mắt rồi cười khinh thường một cái sau đó đi mất, để mặt cho tên đó cay cú tức xám trắng mặt mày.

Bên ngoài khu trung tấm cũng là một nơi trao đổi hàng hóa khá lớn. Bởi vì khu vực này có quân đội canh gác nên cũng khá an toàn cho người bày bán, không lo bị cướp bóc như những khu vực khác. Người bày đồ có đủ các loại hàng hóa ngồi kín cả hai bên đường.

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

Kisa Kaede 5:55'pm thứ 5, 5/5/2022

Đón đọc chương mới sớm nhất tại FB tác giả, link để tại Bio.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro