13: Đá Năng lượng Hệ Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13: ĐÁ NĂNG LƯỢNG HỆ KIM

“Thứ này bao nhiêu?” Di An ngồi xuống trước sạp bày hàng của một người đàn ông già cỗi gầy gò, cặp mắt ông ta trũng sâu đầy mệt mỏi.

“Đồng giá mười tích điểm hoặc ba viên đá năng lượng cấp không.”

Di An chưa kịp nói thì có một người nào đó lạ hoắc chen vô, giọng cô ta mỉa mai:

“Gớm, cái thứ này mà đáng giá mười tích điểm á? Ông già, hai tích điểm coi như là nhiều, đồng ý thì tôi mua.”

Ông lão ra vẻ khó xử, trước mặt đều là vòng vàng trang sức mẹ ông để lại, đúng thật trước mạt thế nó có giá trị không ít, nhưng lúc này chẳng có giá trị gì nhiều so với đồ ăn. Hai tích điểm thật ra cũng mua được lương thực cho vài ngày…

Toji để ý gương mặt của Di An tự nhiên xưng xỉa lên, cô một bàn tay vơ hết mấy món đồ của ông lão này lại.

Toji: ?

“Ai ya ông chủ, tôi lấy hết.” Di An nói bằng một chất giọng nhừa nhựa nghe dễ ghét vô cùng, Toji tự hỏi con nhóc này lại muốn làm trò gì.

Cô gái lạ hoắc kia cũng có cùng câu hỏi với Toji: “Này cô muốn cướp đồ của tôi đấy à?”

Di An lập tức bày ra vẻ mặt ngây thơ: “Đồ nào của cô cơ, tôi và cô đều đang hỏi giá thôi mà?”

“Tôi trả giá được là của tôi!”

“Ủa, cô mới trả giá thôi nhỉ, ông chủ còn chưa đồng ý bán cho cô đâu. Đúng không ông?” Di An quay qua ông lão hỏi, nhưng cô không để cho ông trả lời: “Toàn bộ tôi lấy, đúng giá ông báo, trả bằng đá năng lượng, sao nào, có bán cho tôi không?”

Ông chủ mắt sáng rỡ, tổng cộng mười món, mỗi món ba viên, tổng cộng ba mươi viên! Ngần ấy đủ để cho ông và đứa cháu không phải nhịn đói vài tháng trời! So với giá của bên kia đưa ra, người có chút não đều biết nên chọn cái gì!

“Bán, bán, bán!” Ông chủ nói liên hồi. Di An vui vẻ vốc trong túi ra ba mươi viên đá trong suốt đưa cho ông ta. Nhận được tiền, ông ngay lập tức đứng dậy đi vào nơi trao đổi đổi thành tích điểm.

Thật ra thì cái gọi là tích điểm tuy rằng nói là thông dụng nhưng nó thông dụng hơn ở phần lớn người thường, còn đối với người có dị năng hoặc lính đánh thuê tổ đội, đá năng lượng mới là tiền tệ lưu thông chính của họ.

Người thường không sử dụng đến đá năng lượng thì việc cất giữ tài sản bằng thẻ tích điểm sẽ an toàn hơn cho họ.

Cô gái kia tức tối lắm, món hời dâng đến mồm rồi còn bị vụt mắt. Cô ta dậm chân chửi mắng nhưng cũng chẳng làm được gì. Bởi cô ta không có nhiều đá năng lượng như thế!

“Con ranh con đáng ghét, đừng để tao gặp lại mày!”

Di An huýt sáo nhìn ngắm mấy món trang sức trong tay, nào là bông tai, dây chuyền, nhẫn ngọc. Thật sự thì cô cũng đã trấn lột được vài cửa hàng trang sức, dù chúng chẳng có công dụng gì. Có điều con gái ai lại không thích trang sức lấp lánh chứ? Huống chi cô có nhiều đá năng lượng mà chẳng mấy khi cần đến nó cả. Khi cần thiết dùng đồ ăn đổi vẫn được cơ!

“Chú biết không, tôi chẳng hiếm lạ gì ba cái đồ này. Nhưng ban nãy tôi phát hiện cô ta đi cùng tên tóc đỏ.” Di An cười đắc chí nói.

“Tóc đỏ?” Toji khó hiểu hỏi lại.

“Chính là cái tên đi cùng với ả Lâm Vũ Giai ấy! Nãy tôi có thấy cô ta đi với tên tóc đỏ, sau lại tách ra. Ban đầu tôi chả để ý đến bọn họ, ai ngờ lại tính tranh đồ với tôi, đúng là oan gia ngõ hẹp.”

Toji: … Ấu trĩ. Đây chính xác là minh chứng cho câu nói “yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng” này. Chỉ cần có liên hệ đến đám người kia một chút thôi con nhóc này đã quyết làm cho bọn họ không ai được thoải mái.

Mà kệ, dù sao con nhóc có tiền mà. Muốn làm gì chả được.

Rời khỏi khu trung tâm cũng là lúc xung quanh hoang tàn dần. Điện nước thiếu thốn, mọi thứ im lỉm, người không có khả năng chi trả phí để thuê nhà nằm xác xơ ngoài đường hoặc dựng những căn chòi tạm bợ. Bọn họ dùng đủ loại ánh mắt nhìn hai người bộ dạng sạch sẽ đi trên đường. Ghen ghét có, hâm mộ có, thảm thương sầu phiền cũng vô số.

Đến một đoạn vắng tối om, Toji dừng bước chân quay lại phía sau:

“Theo tao cả một đoạn đường có mệt không?” Hắn nói, đồng tử khẽ co lại đầy nguy hiểm.

Vài bóng người bước ra, Di An nhẩm đến được mười một cái đầu nhấp nhổm. Nói luôn có người muốn tìm chết quả chẳng sai, ví dụ như bọn người này.

“Anh, chính là hai đứa nó.”

Di An nhớ kẻ vừa lên tiếng, hắn chính là cái tên vừa bị Toji đá khi nãy, cũng là kẻ đòi đè cô ra chơi đây mà. Thật sự đúng là chán sống rồi mới dám đi vào nơi này muốn ám toán hai người.

“Ha ha ha, chỉ là một tên to con thôi cũng dám động đến người của đội Vọng Vinh bọn tao. Đợi tao giết mày rồi con nhỏ đó đem về cho anh em tao chơi đến chết thì thôi.” Tên đội trưởng nói, những người còn lại cũng cười lên đầy đắc chí.

Di An: … Hình như ai cũng muốn làm chuyện đó với mình…

Di An thì không có phản ứng gì, cô chỉ coi những lời đó như tiếng chó sủa bên tai. Ngược lại Toji lại hơi kỳ quái… hắn cảm thấy khá là khó chịu?

Đàn em của tên đội trưởng bắt đầu lên nòng súng, riêng hắn cười khà khà cho rằng đối phó với một kẻ tay không tấc sắt chẳng khó khăn gì. Tên đội trưởng xòe tay, từ bàn tay của hắn mọc dài ra một thanh sắt nhọn dài.

Dị năng giả hệ Kim! Thật sự hiếm thấy! Di An trầm trồ. Xong cô nhận ra bên đó còn có hai tên khác có dị năng, chẳng trách lại nghênh ngang hống hách như vậy.

Có điều… ha hả, đá năng lượng trong đầu đám ngu này cô muốn chắc rồi. Đặc biệt là viên của tên hệ kim kia. Di An chưa từng được cầm qua hệ kim!

Nghĩ rồi cô liếm liếm môi, đưa tay ra sau lưng nhưng thực chất là từ trong không gian lấy ra thanh đại đao của Toji, do không mang Xấu Bảo theo nên cô là người cất giữ vài vũ khí, dù sao ở trong căn cứ cũng chẳng phải an toàn tuyệt đối. Ví dụ như lúc này.

Toji không nhìn lại chuẩn xác nhận lấy, đưa đao ra trước mặt làm tư thế nghênh chiến.

“Chú!” Di An từ đằng sau gọi vọng lên. Toji nghi hoặc quay đầu lại, chỉ thấy cô lém lỉnh giơ hai ngón cái khích lệ với hắn.

“Cố lên, giết sạch bọn chúng đi!”

“À…” Toji cảm thấy cổ họng hơi nghẹn, đã bao lâu rồi hắn mới được một người cổ động nhỉ?

Cũng từng có một người như thế, nhưng đã bao lâu rồi hắn thật sự không nhớ nữa.

Nhóm người kia không biết thanh đao lớn đó là ở đâu ra, nhưng trên tay bọn chúng có súng và dị năng giả nên căn bản chúng khinh thường thanh sắt trên tay Toji. Đừng nói đến dị năng giả, người bình thường cầm đao có thể đấu lại với súng hay sao?

Thấy Di An quay lưng chạy bọn chúng còn tưởng cô để tên này ra làm lá chắn, cả đám cười lớn. Một tên trong số đó nói to:

“Cô em, chạy đi, chạy nhanh lên để bọn anh đuổi theo còn có chút hứng thú ha ha!”

“Phụt!” Tên đó vừa nói dứt lời đầu đã bị bắn thủng một lỗ, sức đạn lớn làm hộp sọ của hắn văng ra mấy mảnh, hai mắt trợn trắng không kịp hiểu chuyện gì ngã nhào ra đất lìa đời.

Di An nấp trong chỗ tối ôm khẩu KSVK mỉm cười, cây súng này là cô gom được trong bụng của Xấu Bảo. Tuy rằng đạn hơi lớn một chút để dùng săn người, nhưng được trang bị bộ giảm âm giảm tia lửa rất tốt, kiểm soát độ giật cũng rất tốt. Nếu cô không nhầm thì khẩu súng này được Nga chế tạo vào những năm cuối thế kỉ 19, là loại có khả năng dùng để bắn chống tăng.

Kết luận: Hàng ngon!

“Cái quái gì -”

Tiếng súng của Di An giống như pháo hiệu cho Toji, hắn bắt đầu lao về phía trước. Ánh mắt hắn lúc này lạnh căm giống như một con sói vùng hoang vu, tự nhiên mà khiến người khác run sợ.

Nhóm người kia không ngừng xả súng vào Toji lại chỉ trúng được tàn ảnh, mắt của chúng không theo kịp được chuyển động của Toji.

Rất nhanh, có lẽ chẳng đầy ba phút tiếng súng đã ngưng bặt. Di An cất khẩu súng vào trong không gian, cô thong thả bước ra hiện trường. Có tổng cộng bốn tên bị cô bắn, toàn bộ là người thường. Còn lại là do Toji xử, phần lớn đều một đao đoạt mạng.

Di An không nhắm vào dị năng giả vì sợ làm hỏng đá năng lượng trong đầu chúng. Cô mượn thanh đao lớn của Toji bổ xuống hộp sọ của mấy tên dị năng giả, sau đó đeo bao tay thọc vào trong não  chúng mò mẫm tìm đá năng lượng.

Việc này khiến Toji hơi nhăn mày, thật sự thì kêu hắn giết người thì không khó, nhưng bảo hắn thọc tay vào bộ não người còn chưa kịp rút đi hơi ấm thì… có hơi ám ảnh tâm lý đó!

"Quả nhiên đẹp!" Di An cuối cùng cũng mò ra viên đá của tên hệ kim, bên trong lưu chuyển một loại năng lượng màu vàng nhạt: “Đáng đời tụi bây nhé, không phải muốn đè bà đây mà dễ đâu. Bọn ngu!”

Toji: …. Tưởng rằng không để ý, hóa ra cũng chỉ là một con nhãi thích ghi thù.

Di An thảy viên đá vào trong không gian sau đó tháo găng tay quăng lại chỗ mấy cái xác rồi thong thả đi về phía Toji.

“Chuồn lẹ thôi chú, lát nữa có quân đội đi sang bên này thì phiền lắm!” Di An nói.

Trở về căn hộ, Di An bảo Toji chờ mình. Cô lấy trong không gian ra một chai Brandy khá lâu năm để trên bàn, bản thân thì xuống bếp làm một đĩa bò bít tết thật  lớn, chẳng biết cô từ đâu có được cả mấy lá hương thảo rắc lên, bê lên bàn đặt trước mặt Toji.

“Ăn tối thôi! Chúc một bữa ngon miệng!” Di An nói, cô nhận ly rượu từ tay Toji: “Hôm nay phải uống cho đã thèm mới được! Lâu lắm rồi tôi không vô căn cứ đó chú ạ!”

“Nhóc có uống được không đấy?” Toji nghi ngờ hỏi.

“Chú đừng có mà coi thường tôi, chú say tôi còn chưa say đâu!” Cô đầy tự tin trả lời, dùng ánh mắt thách thức nhìn hắn.

“Ồ, để xem.”

Kết quả nửa tiếng sau chai rượu mới vơi đi phân nửa, Di An đã nằm lăn quay trên sofa ngủ ngon lành, hai má đỏ hây hây vì men rượu. Toji vỗ vỗ mặt cô vài cái cô cũng chả buồn phản ứng, hoàn toàn ngủ say như chết.

Toji: … Nói tốt ngàn chén không say ở đâu?

Toji nhìn ly rượu trên tay ngửa đầu uống cạn sau đó đặt xuống, hắn không có ý định uống tiếp.

Thật ra hắn không thích rượu, nếu chẳng muốn nói là ghét, vì hắn chẳng bao giờ có thể uống say. Hắn cũng đã từng muốn mượn rượu giải sầu rồi lại càng uống càng trở nên tỉnh táo. Chắc đó là nguyên nhân chính.

Nhưng trong lúc này, khi nhìn thấy Di An chẳng kiên dè nằm cạnh mình, ánh mắt của hắn có chút mê man. Con nhóc này thật sự không có tý tinh thần cảnh giác nào cả… Hắn nghĩ, đưa tay chạm vào gương mặt cô khẽ vuốt nhẹ.

Sau đó hắn bế xốc Di An dậy đem vào trong phòng, lật chăn đắp cho cô. Toji trở lại bên sofa, hắn ném phần thịt còn dư cho Mia, đổ người nằm xuống ghế dài.

Xấu Bảo bò lên bụng hắn cuộn thành một bánh tròn như bánh xe vui vẻ kêu hoe hoe với hắn.

“Đúng là xấu thật đấy.” Toji nhếch môi cười, hắn gác tay lên trán rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ngoài ý muốn bình yên.

Kisa Kaede 19/5/2022/9h15' pm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro