14: HỨA MẶC THIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Di An còn đang ngủ ngon thì bên ngoài đã trở nên loạn cào cào.

Việc giết người trong căn cứ không phải là chuyện hiếm, nhưng việc giết hẳn một tiểu đội có dị năng giả, lại còn đào óc chiếm đá năng lượng thì đây chính là lần đầu tiên. Thật ra chuyện này cùng lắm chỉ gây xôn xao một chút, vừa vặn kiểu gì đội đánh thuê Vọng Vinh này vừa bắt tay với một vị nào đó trong quân đội. Thế là bị xé ra to. Quân đội đã ra lệnh tìm kiếm, bắt tay vào điều tra.

Nhưng có lẽ cũng chỉ là đánh trống khua chiêng cứu vớt tý mặt mũi mà thôi, Vọng Vinh cũng chẳng phải nhân tố quan trọng gì để bọn họ để tâm, tiêu tốn nhân lực và thời gian quá mức.

Toji hôm nay dậy sớm, ngại trên người còn mùi rượu nên đi tắm. Lượng nước sạch được cung cấp một ngày  thật sự rất ít, người ta thường chỉ lau người qua loa, còn lại tiết kiệm để ăn uống. Ai có tích điểm thì đi mua, đổi thêm dùng.

Còn Toji có phú bà, không chỉ có nguồn nước vô hạn mà loại nước này còn đặc biệt thần kỳ nên hắn chẳng kiêng dè gì xài xả láng, vốn dĩ trong từ điển của hắn cũng chẳng có từ tiết kiệm. Mà Di An cũng đâu nói hắn cần phải tiết kiệm?

Tuyệt, tất cả đều là ý trời đã định.

Toji huýt sáo trở lại phòng khách, bên hông chỉ quấn chiếc khăn trắng dài đến bắp đùi. Những múi cơ bắp mạnh khỏe đẫy đà còn ẩm ướt để lộ cũng không gây trở ngại gì cho hắn. Chịu thôi, Di An còn đang ngủ thì lấy đâu ra đồ mới để thay bây giờ?

Hắn còn chưa kịp ngồi nóng ghế thì cửa đã bị người gõ từng hồi, Toji tính làm lơ mà người ngoài kia vẫn kiên trì không bỏ. Hắn bực dọc ra mở cửa, nghĩ rằng đó là anh em họ Tô. Nhưng người bên ngoài lại là Hứa Mặc Thiên.

“Có chuyện gì?” Toji hỏi.

Hứa Mặc Thiên vừa tính lên tiếng chào hỏi, nhìn thấy người mở cửa là Toji và bộ dạng của hắn lúc này lời muốn nói ra lập tức nghẹn lại. Định thần mất mười giây mới buông được lời:

“Chào anh, tôi là Hứa Mặc Thiên. Trước đó chúng ta có gặp sơ qua một lần rồi, tôi đến tìm Di An, không biết cô ấy có ở đây không?” Hứa Mặc Thiên đương nhiên đã tìm hiểu và biết rõ Di An ở đây nên mới đến, cũng biết lúc này cô đang đi cùng một người khác. Nhưng hình ảnh hiện tại không khỏi khiến hắn nghẹn lòng.

Toji nhìn liếc qua hắn một cái rồi mở cửa cho hắn vào trong: “Vào đi, rồi đợi một tý.” Hắn chỉ vào sofa ý bảo Hứa Mặc Thiên ngồi đó.

Toji đi vào phòng rồi trở ra rất nhanh, trên tay hắn còn xách theo một con Di An chưa tỉnh ngủ. Hắn lắc lắc cô qua lại như lắc một con mèo.

“Tỉnh tỉnh, có người tìm nhóc này.”

Lúc này Di An mới tèm nhèm dụi mắt tỉnh dậy, cổ áo vẫn bị nắm nhấc bổng giữa không trung, cô làu bàu nói:

“Cái gì… mới sáng sớm chú gọi tôi làm gì…”

Di An nghẹo đầu nghẹo cổ không muốn tỉnh cho đến khi bị cơ ngực trần của Toji đập vào mắt.

Di An: !!!

Đột nhiên tỉnh táo hoàn toàn.

“Ngaoooo!!! Chú làm cái gì mà ăn mặc thế này??” Di An dãy dụa như con tôm, cô cong chân đạp vào bụng của hắn. Toji ghét bỏ giơ cô ra xa.

“Nhóc còn đạp nữa rơi luôn cái khăn thì đừng có trách tôi.”

Di An lập tức an tĩnh như gà. Lúc này Toji mới thả cô xuống đất: “Có người tìm, ngủ như con heo.”

Di An quay qua thấy Hứa Mặc Thiên đang cười nhẹ nhìn mình, cô cau mày đem Toji đẩy vào phòng lấy một đống quần áo trong không gian ra để đó cho hắn tự lựa, bản thân chải lại tóc tai rồi đi ra ngoài.

“Chờ đã.” Toji gọi Di An lại.

“Chuyện gì?”

“Trong này không có đồ lót.” Toji nói - một cách nghiêm túc.

Di An: !!!

“Đồ lót cái con khỉ nhà chú!!!” Di An la lên, tay lại ném cho hắn một bọc đồ sau đó hùng hổ đóng sầm cửa lại.

Hứa Mặc Thiên ngồi ngoài nghe thấy tất cả lại vờ như không biết. Di An cảm thấy lúc này chắc mình đang đội cái nồi nào đó rồi, giờ mà có giải thích mình với ông chú kia không có quan hệ gì thì Hứa Mặc Thiên cũng chả tin, nhưng mà mắc gì phải giải thích? Hắn ta có quan trọng gì với mình đâu.

“Anh kiếm tôi làm gì?” Di An gạt chai rượu tối qua qua một bên, để xuống trước mặt hắn một chai nước khoáng đóng chai còn nguyên niêm phong.

“Anh chỉ muốn hỏi thăm em chút thôi, lần trước chúng ta không có quá nhiều thời gian để trò chuyện. À anh có mang chút đồ cho em.” Hứa Mặc Thiên đưa cho Di An một túi đồ, bên trong có ít bánh quy, mì ăn liền, thịt hộp và vài thanh chocolate.

“Anh nghĩ tôi thiếu vài thứ này à? Anh có thể mang về được rồi đấy, để đám bạn của anh biết được bọn họ lại không vui.” Di An lạnh nhạt nói, những món này ở mạt thế thật sự rất quý giá, một túi to thế  kia có thể coi là gia tài của nhiều người. Có điều cô lại không thiếu chút thực phẩm đó.

“Di An, em đừng cáu kỉnh nữa hiện tại mạt thế rất khó khăn, anh chỉ có thể lo cho em ít nhiều được chừng này thôi…” Hứa Mặc Thiên thở dài, hắn còn thương Di An lắm. Hắn đã hạnh phúc biết bao khi biết cô còn sống, dù lúc này cô đã đi cùng một người khác chăng nữa… Hắn biết một cô gái rất khó sinh tồn trong hoàn cảnh này, việc cô ở cùng một người khác không phải việc khó lý giải. Riêng việc cô sống sót khỏi tình cảnh hôm ấy đã là kỳ tích rồi. Nên chỉ cần cô nguyện ý anh sẽ đưa cô trở lại…

Di An bật cười: “Tôi biết anh vẫn đang suy nghĩ cho tôi, nhưng anh không cần làm thế. Hứa Mặc Thiên, chúng ta không còn quan hệ gì để anh đưa nó trở thành trách nhiệm của mình.”

“Di An à anh…”

“Anh vẫn còn nghĩ lời chia tay khi đó tôi nói chỉ là do cáu giận, tính tình trẻ con nhất thời đúng chứ?” Di An nhìn hắn, thở dài một hơi. “Không đâu, đó đều là những gì tôi đã suy nghĩ kĩ càng.”

“Tôi biết anh là người tốt, nhưng anh liệu có quá tự phụ không khi đánh giá người khác rồi áp đặt người ta vô suy nghĩ của anh? Có vẻ như trong mắt anh tôi đã luôn là một đứa trẻ mới lớn không hiểu chuyện, nên cho dù anh luôn tỏ ra lắng nghe nhưng thật sự lại chẳng bao giờ muốn hiểu những gì tôi nói.”

“Anh cứ tỏ ra bao dung cho tôi, bao dung cho những điều mà anh cho đó là lỗi lầm của tôi. Điều đó làm tôi phát bực.”

“Thời gian qua anh đi với cô ta, ít nhiều gì anh cũng phải hiểu những gì tôi cố nói với anh rồi chứ? Nếu anh không mù.” Di An đứng dậy mở cửa, ý tứ rõ ràng muốn tiễn khách.

“Nếu anh muốn đến thăm hỏi tôi, thì anh thấy rồi đó. Tôi rất vui vẻ mạnh khỏe.”

Hứa Mặc Thiên mím môi đứng dậy, khi ra đến cửa hắn dừng lại hỏi Di An:

“Anh ta có đối xử tốt với em không?”

Di An nhìn vào mắt Hứa Mặc Thiên, cô biết hắn đang nói về Toji.

"Anh ta bảo vệ tôi. Anh ta nghe, tin, và làm theo những gì tôi nói."

"Vậy anh an tâm rồi…" Hứa Mặc Thiên cười. Tất cả những gì Di An nói thật sự không sai, hắn vẫn luôn coi cô là một đứa trẻ lớn, nương theo đó mà bào bọc bao dung cô. Nhưng hóa ra Di An không cần điều đó.

Sau khi cánh cửa khép lại, hắn lững thững rời khỏi khu nhà này.

"Ái chà, làm theo những gì nhóc nói cơ à?" Toji đã thay đồ xong, không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng Di An xoa cằm làm cô giật thót người, chột dạ mắng:

"Chú là quỷ hay sao mà đi không có tiếng động vậy hả!? Thì… tôi nói thế để đuổi hắn đi đấy, chú cũng đâu có mất miếng thịt nào đâu!!!"

"Nói cũng không sai…" Toji trầm ngâm. Không biết hắn nói về việc Di An nói gì hắn sẽ làm nấy, hay câu giải thích rằng cô có nói linh tinh thì cũng chả ảnh hưởng gì đến mình.

"Thế giờ chú muốn làm sao?" Di An cáu giận đá vào chân hắn.

"Đi nấu bữa sáng đi thôi~ " Toji vỗ vỗ đầu cô, vẻ mặt chẳng để tâm đến thái độ cáu kỉnh của Di An.

Di An lườm hắn rồi dậm chân đi về phía bếp, một lúc sau bắt đầu vang lên tiếng loảng xoảng của xoong nồi va đập vào nhau do cô cố ý khua chúng.

"Rõ ràng là con nhóc con cáu kỉnh còn chối." Toji gãi đầu, hắn dùng chân gẩy gẩy cái bụng của Mia đang nằm xoài ra đất, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt.

Di An làm cả phần ăn cho anh em họ Tô. Hôm nay là một nồi mì gạo lớn có thịt, rau và một chục trứng gà luộc. Cô nói với hai người họ rằng thức ăn là do đến trung tâm đổi.

Di An nấu ăn không phải dạng xuất sắc, hương vị chỉ có thể nói là ổn. Nhưng những món đơn sơ lúc này chẳng khác nào cao lương mỹ vị, tốt hơn nhiều so với bánh quy và mì ăn liền.

"Sắp tới hai người có dự định gì không?" Tô Thế Phong hỏi.

“Không biết, tôi không có dự định gì đặc biệt cả. Tôi với Toji có thể sẽ còn đi với nhau thêm một thời gian nữa.” Di An trả lời.

Anh em họ Tô nhanh chóng nắm bắt được ý trong lời nói của cô. Chẳng lẽ hai người chỉ là tạm thời đồng hành?

Toji không có phản ứng đặc biệt, đúng là ban đầu con nhóc này có ý giúp hắn làm quen với tình cảnh hiện tại mà thôi chứ không phải đi cùng nhau luôn. Nhưng mà sau khi chứng kiến cảnh đói khát khó khăn ở nơi này, kêu hắn rời xa chỗ muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc để lao vào tranh giành từng cục bột khô từng ngụm nước đục? Ha! Đang chê cười chức nghiệp của hắn đúng không? Rõ ràng ôm chân phú bà mới là điều đúng đắn.

Con nhóc bảo còn đi chung thêm một đoạn thời gian, cũng đâu có nói là đi chung dài ngắn bao lâu đâu mà.  Đến lúc nó không muốn đi chung nữa thì mình bám riết không bỏ, cũng đâu làm gì được mình. Toji cười thầm trong bụng.

Di An cũng không có ý sẽ bảo Toji rời khỏi mình, có một tấm chắn to lớn hùng dũng vậy ai khùng lại đem bỏ đi? Chẳng qua cô cảm thấy Toji cũng là kiểu độc lai độc vãng, đi cùng mình chẳng qua là chưa hiểu biết về thế giới này thôi. Đến khi quen thuộc rồi hắn sẽ tách ra để độc lập du tẩu nên mới nói như vậy.

Anh em họ Tô đầu nhảy số, biết lúc này nếu nói muốn xin gia nhập lập đội thì chắc chắn bị từ chối vì hai người họ còn chẳng phải một đội với nhau. Tô Thế Phong đành bảo:

“Vừa vặn chúng tôi cũng không có suy tính gì, nếu được chúng ta có thể cùng đồng hành thêm một đoạn thời gian không?”

Toji: !!! Bắt sóng được ngay người có cùng mục đích với mình.

Di An có hảo cảm rất tốt với hai anh em nhà này, cô bảo với họ rằng: “Hai anh đều là dị năng giả, thực lực cũng không phải kém cỏi gì. Tùy tiện ra ngoài đều là mục tiêu lớn mà quân đội lẫn các đội đánh thuê mạnh đều săn tìm, thiệt thòi gì lại đi chung với hai người không có dị năng như chúng tôi.”

“Em đừng nói vậy, tuy rằng có dị năng nhưng không phải từ lúc ở trên đoàn xe đều là bọn anh nhận được sự chiếu cố của hai người hay sao. So với đám người coi trọng dị năng một cách thái quá kia, tôi với Thế Nam tôn trọng hai người hơn.”

Toji có lời khen cho câu trả lời này, nghe thật sự rất mát tai. Đám dị năng giả ngoài kia làm hắn phần nào có cảm giác giống với đám chú thuật sư, luôn kiêu căng vì sự “đặc biệt” của mình.

Di An nhún vai: “Nếu thế thì không còn vấn đề gì. Các anh có thể đi cùng chúng tôi đến khi các anh không muốn nữa.”

Tiếng gõ cửa một lần nữa vang lên, hôm nay Di An có vẻ có khá nhiều vị khách.

Kisa Kaede :
6h45pm/29/5/2022

Má ơi viết lâu rồi mà quên đăng nè trời. 🙉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro