15: KHO VŨ KHÍ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Không phải nói là không muốnnhận nhiệm vụ hay làm chung với người khác ư?” Toji nhăn mày nói.

Di An nhún vai: “Chú cũng nên làm quen với cách sinh tồn ở đây đi chứ, không phải chiến đấu mới hợp với chú nhất à? Chả nhẽ chú muốn đi làm công kiếm điểm trong căn cứ.”

Đương nhiên Toji sẽ không đi làm công, tuy rằng hắn thuộc loại hình chiến đấu nhưng mà hắn là sát thủ, không phải dũng sĩ diệt Zombie! Toji nắm lấy hai má Di An kéo giãn ra.

“Đau…đau… đau!!! Chú buông tôi ra!!!”

“Lý do lý trấu, tôi cá do nhóc muốn vũ khí trong đó chứ gì.”

Di An bị kéo má đau đến phát khóc, dự định bị Toji chọc thủng cũng không ngại thừa nhận: “Ừ tôi muốn chôm chỉa ít đồ trong đó đấy! Kho vũ khí quân đội đó, không phải chuyện đùa đâu. Biết đâu với được vài món ngon ngon thì… hè hè… hè hè hè…”

Nhìn bộ dáng tham lam như mèo thấy mỡ đó Toji lại buồn cười, hắn buông tha cho cặp má đáng thương của Di An bắt đầu xách balo đeo lên vai. Cái balo khá lớn nhưng bên trong chỉ có bọc xốp, dành để ngụy trang cho Di An.

“Được rồi, thu hồi biểu cảm đáng khinh đó của nhóc lại rồi bắt đầu đi đi.” Toji chán chường nói, hắn cho rằng bản thân có thể ngủ nướng ít lâu nhưng con nhóc này đã quyết định phải đi.

Thật ra thì nó cũng không kéo hắn đi cùng, nhưng không có nó chẳng nhẽ thức ăn mấy ngày tới hắn phải tự lo? Điều này cũng đơn giản, hắn có thể cầm đá năng lượng đi đổi.  Quan trọng nhất là nhỡ đâu con nhóc này đi vui rồi đi luôn thì hắn bị mất kho thực phẩm mất.

Vậy nên thi thoảng chăm chỉ chút cũng chả có vấn đề gì. Hắn ôm tâm thái đó chuẩn bị lên đường, nếu không ngủ ở phòng thì lên xe ngủ, ở đâu mà chả ngủ được. Còn mất con nhóc này thì không có con nhóc khác có công năng y hệt chồi ra cho hắn đâu.

Khi hai người xuống dưới lầu đã có một chiếc xe jeep quân đội chờ sẵn người lái là một hạ sĩ còn khá trẻ.

“Hai người xuống rồi à, đến giờ rồi cùng đi thôi.” Tô Thế Nam và Tô Thế Phong đã xuống từ trước, họ gật đầu với Toji và Di An.

Cậu hạ sĩ mời bốn người lên xe sau đó chở đến điểm hẹn của đội làm nhiệm vụ lần này. Di An thầm cảm thán rằng quả nhiên quân đội rất coi trọng kho vũ khí kia, xe đỗ ở bãi đều là xe tải hạng nặng được gia cố nâng cấp cực kỳ chắc chắn. Đầu cuối xe đều được gắn súng máy cỡ lớn, loại chuyên dùng gắn trên xe tăng. Ngoài ra còn có những xe chuyên chở hàng hóa thuộc hàng cơ động cao.

Theo ước tính, có thể số người được cử đi cho nhiệm vụ lần này không dưới ba trung đội. Nhưng cũng chả quan trọng, quan trọng là…

“Má nó, đúng là oan gia ngõ hẹp!” Di An trợn mắt nhìn bóng dáng Lâm Vũ Giai và Hứa Mặc Thiên xuất hiện trong dòng người đang tập kết. Kể ra cũng đúng, Lâm Vũ Giai có dị năng trị liệu, sự tồn tại của cô ta giống như thánh sống trong thời Mạt thế. Trong tình cảnh lúc này, quân đội đương nhiên sẽ tìm mọi cách để hạn chế tối đa tỷ lệ thương vong. Một nhiệm vụ lớn và quân trọng không mời cô ta mới là lạ. Đáng lý phải nghĩ đến vấn đề này sớm hơn mới đúng!

“Sao? Giờ đổi ý cũng không muộn đâu.” Toji để ý biểu cảm của Di An, nhếch môi cười nhìn về hướng của Lâm Vũ GIai, vừa lúc cô ả cũng quay lại nhìn hắn, chỉ là một cái nhìn lướt qua.

Di An bứt rứt khó chịu không làm gì được đành cáu kỉnh đấm Toji một cái. “Đi! Mắc gì không đi!”

Tuy rằng cô ghét Lâm Vũ Giai thật đấy, nhưng mà sức lôi cuốn của mớ vũ khí trong kho quân đội kia vẫn có sự dụ hoặc nhỉnh hơn một tý.

“Đồ con mèo tham tài.” Toji dùng ngón tay gõ đầu Di An coi như trả thù cú đánh của cô, Mia nằm trên balo sau lưng Toji khẽ kêu lên một tiếng như đồng ý với hắn.

Oái ăm nữa chính là, bọn họ lại được sắp cho ngồi cùng một xe. Nếu không phải Toji lẹ tay bịt mồm cô lại thì chắc cô đã thốt lên :”Đụ má.” Giữa hàng chờ quân đội rồi.

Trên đường di chuyển, vài lần Hứa Mặc Thiên muốn lên tiếng chào hỏi Di An nhưng rồi lại thôi. Không biết có phải đây là nhiệm vụ quan trọng hay không, những người ngồi trên xe lần này khá là lịch sự, hoặc có thể nói bọn họ đang âm thầm đánh giá lẫn nhau. Mà hai người bị đánh giá nhiều nhất có lẽ chính là hai cô gái trong cả đội ngũ lần này. Ngoài ra còn có con mèo của Di An nữa.

Trong lúc đó, mặc kệ xe rung lắc, thi thoảng còn có tiếng súng nổ inh ỏi thì Toji vẫn ngủ ngon lành.

Kho vũ khí vốn nằm ở nơi biệt lập, được rào chắn kỹ càng và cách rất xa nơi dân cư sinh sống. Theo đánh giá ban đầu nơi này sẽ không quá nhiều tang thi bởi kho vũ khí được vận hành cá biệt, lượng người ra vào kho rất ít, lượng nhân viên cũng không quá nhiều.

Do mất liên lạc với người trong ban vận hành, đề phòng cho trường hợp xấu nhất là tất cả nhân viên đều đã nhiễm bệnh độc, số lượng tang thi ước tính ở đây chỉ khoảng hai trăm.

Có lẽ phán đoán ban đầu của người chỉ huy nhiệm vụ lần này đã chính xác.

Khi đến trước cổng của kho vũ khí này, cánh cổng vẫn được đóng chặt nhưng không có người trông coi ở đó, nhìn quanh khoảng sân rộng lớn cũng không thấy bóng dáng con tang thi nào. Người chỉ huy của đoàn xe chỉ thị xe bọc thép dẫn đầu ủi thẳng cánh cửa xuống để đoàn xe tiến vào trong. Ngay cả khi tiếng động lớn như thế cũng không dẫn dụ được con tang thi nào xuất hiện.

Kể cũng lạ, rõ ràng là kho vũ khí của quân đội, nơi tập chung nhiều vũ khí hiện đại và tân tiến, trang bị đầy đủ nhất lại còn ở nơi ít người lẽ nào lại dễ dàng thất thủ như vậy? Chẳng qua do đột ngột mất liên lạc nên quân đội mới gấp rút phái người đến, lo sợ có thể bị một thế lực khác chiếm đóng.

Ban đầu mọi người chỉ cho rằng do nơi này hẻo lánh ít người có thể tang thi đã rời đi hoặc đi sâu vào trong, nhưng sau khi đi qua mấy lớp cửa phòng hộ vẫn không thấy bóng dáng nào xuất hiện, thậm chí ngay cả vệt máu, một cái xác hay dấu vết ẩu đả cũng không có thì mọi thứ đã trở nên rất kỳ quái.

Một dự cảm bất an dần nhen nhóm trong lòng mọi người. Trước khi tiến vào trong kho vũ khí, mọi người được chia thành từng nhóm nhỏ để tiện phối hợp nhau. Mỗi người tham gia lần này đều được phát cho một khẩu súng máy ngắn UMP và một khẩu tiểu liên cùng vài băng đạn. Di An thầm huýt sáo về độ hào phóng lần này.

Toji trang bị súng và đạn lên người xong xuôi, hắn mặc kệ mọi người nhìn chằm chằm mình một cách khó hiểu vẫn lăm lăm cầm cây đại đao trên tay. Thật sự trông hắn rất giống đồ tể đi đòi mạng người. Chắc chỉ có Di An và anh em họ Tô thấy Toji trông rất ngầu khi cầm đao, còn những người khác đều cho rằng hắn dở hơi khi đem súng trở thành đồ trang trí.

Cánh cửa tòa công trình nơi cất trữ vũ khí hiện đại hơn hẳn so với mấy vòng cửa và tường bảo vệ bên ngoài. Chỉ có thẻ từ xác minh thân phận được cấp quyền truy cập mới có thể mở được nó ra. Nơi này cũng có một hệ thống điện dự phòng hết sức riêng biệt, cũng đồng thời là lí do vì sao các hệ thống vẫn chưa bị vô hiệu hóa.

Mọi người cẩn trọng giơ vũ khí về phía cửa, khi cánh cửa lớn được mở ra, bên trong hoàn toàn không có bóng sinh vật nào cả, mọi thứ vẫn sạch sẽ bóng loáng sáng bừng bên bởi đèn điện đầy đủ.

“Thật sự quá kỳ quái.” Tô Thế Phong nói, Toji đưa tay lên biểu thị cho việc hãy giữ im lặng. Nhóm nhỏ của Di An được phân chia vừa vặn Gồm Di An, Toji, anh em họ Tô và thêm ba người lính. Nhưng có vẻ ngay từ đầu khi được chia đội, Toji đã vô thanh vô thức mà trở thành đội trưởng. Ba người lính kia chức vụ không cao, lại khá cả nể hai dị năng giả họ Tô, mà hai người họ lại nhất mực theo lời Toji, vậy nên cuối cùng mọi chuyện đều nghe theo hắn.

Nhưng về sau mọi người mới biết chỉ huy tối cao của đoàn đội trong lần này là con mèo Mia.

Kisa Kaede

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro