16: CHUỘT BIẾN DỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng nhóm được chia ra để tầm soát các khu vực bên trong nhà kho khổng lồ, tuy nhiên khoảng cách giữa các đội được duy trì ở mức nhất định nhằm đảm bảo an toàn và có thể hỗ trợ nhau kịp thời.

Sau khoảng một giờ kiểm tra, toàn bộ mười tầng lầu phía bên trên không có bất kỳ dấu hiệu của sự sống nào, tuy rằng đồ đạc có chút xáo trộn nhưng không hề có vệt máu hay dấu vết bị tấn công nào cả. Toàn bộ đoàn đội lại tập chung dưới sảnh lần nữa.

Lần này sắc mặt của sĩ quan chỉ huy đã rất căng thẳng. Nếu như bên trên đã không có gì vậy chỉ còn tầng ngầm, đồng thời cũng là kho vũ khí quân dụng thật sự.

Không chỉ quân đội đặc chủng, mà cả các lính đánh thuê cũng vô cùng cẩn thận, không ai dám đem mạng mình ra đùa giỡn với tình huống oái ăm này.

Sĩ quan chỉ huy hướng dẫn mọi người dùng thang bộ để đi xuống tầng hầm thay vì thang máy, dẫu cho hệ thống điện và máy móc vẫn gần như hoàn hảo đi chăng nữa. Ông lo ngại phía dưới có thể có thứ gì đó đang chờ đợi bọn họ.

Mạt thế giáng lâm, đủ loại biến dị sinh hóa đã sớm vượt qua nhận thức của con người. Dường như không một ngày nào không có một chủng biến dị nguy hiểm mới được cập nhật vào danh sách. Cho đến hiện tại, con số của nó đã vượt quá hàng triệu. Không chỉ biến dị đơn thuần theo chủng, mà còn biến dị kết hợp.

Thang bộ dẫn sâu thật sâu xuống lòng đất, ước chừng quá mười lăm phút bọn họ mới đến được mặt sàn của nhà kho. Di An cảm thán đây đúng là một nơi hiện đại, đèn điện sáng rực, trần nhà phải cao đến hai chục mét. Toàn bộ được bọc thép và các thiết bị kiểm tra ở khắp nơi. Trực thăng và các phương tiện vận tải cỡ lớn, qua lớp cửa kính còn thấy được không ít xe tăng và xe chiến đấu cơ động.

Nhìn kĩ thì dưới sàn có những rãnh với kí hiệu khác nhau. Di an đoán rằng đây là những bệ đỡ để đưa các thiết bị này lên trên, như vậy cổng ra hẳn sẽ nằm trên trần nhà.

“Nhóc, đi.” Toji gõ đầu con nhóc lơ đễnh một cái.

Di An nhìn lại thấy mọi người đã dò xét xong khu vực này, kết quả cũng không có phát hiện gì đặc biệt.

Sĩ quan chỉ huy đã bắt đầu mở kho vũ khí. Từng bệ vũ khí lớn nhỏ đủ các chủng loại xuất hiện, bên trong còn có những căn phòng lớn chứa từng chủng loại vũ khí khác nhau. Tuy nhiên qua quan sát sơ thì nơi này không có đầu đạn hạt nhân. Chỉ có súng, bom và đạn dược.

Đây cũng là một khu vực rộng lớn, các đội lại chia ra rà soát một lần nữa. Bởi vì các đội đi với khoảng cách gần Di An không tranh thủ chôm chỉa được gì cả. Đợi lát nữa tra soát xong không có vấn đề Di An sẽ nhân lúc vận chuyển để hành sự vậy.

Đột nhiên con mèo Mia nhảy từ trên vai Toji xuống chắn trước mặt Di An, cổ nó phát ra những tiếng khò khè đe dọa, thân thể cũng trùng xuống vào tư thế tấn công.

Di An hiểu đây có nghĩa là gì, cô cầm súng cẩn trọng nhìn về hướng mà Mia đang báo động. Toji cũng rút đại đao vào tư thế phòng thủ, anh em họ Tô cũng theo sát sau đó.

Nhìn hành động của mấy người bên này, thần kinh của những tổ đội khác cũng căng chặt lo lắng sẽ có thứ gì đó xông ra từ góc khuất. Không gian yên tĩnh như đến nỗi thể nghe được tiếng tim đập trong lồng ngực.

Rồi từ trong góc khuất một bóng đen nhỏ xíu chạy ra, là con chuột nhắt, đôi mắt nó tròn xoe nhìn đám người. Nhiều người thở ra một hơi, có người còn không nhìn được chửi rủa Mia, con mèo ngu xuẩn, cũng chửi lây Toji và Di An vì đã mang nó theo.

Nhưng Toji và Di An vẫn nhìn đăm đăm vào con chuột, anh em họ Tô không dám lơ là. Khi này sĩ quan chỉ huy dường như đã nhận ra có điều gì đó bất thường. Khu nhà kho dưới lòng đất ngay cả muỗi cũng không vào được thì lấy đâu ra chuột!

Ngay khi ông vừa cất lời định nhắc nhở thì con chuột kia đã búng mình như lò xo lao thẳng về phía đám người Di An, ban nãy trông nó chỉ như con chuột bình thường, nhưng lúc này ở bụng nó lại lộ ra một cái miệng lớn đầy răng nanh nhỏ ra một thứ nước đen ngòm, nó rít lên một âm thanh cực kì khó chịu.

Mia nhảy vụt lên, một chụp giáng xuống đè nát con chuột xuống sàn, nó quay ngoắt hướng lên trên đầu đám người ré tiếng kêu báo động cao vút. Toji là người phản ứng nhanh nhất, hắn ấn đầu Di An xuống mở ra một không gian đủ để vung đao, những con chuột biến dị từ trên nhảy xuống đều bị một đao này chém nát. Nhưng phía sau vẫn còn những con khác.

Lúc này đám người mới kịp hoàn hồn chĩa súng nã về phía đám chuột, nhưng hình thể của chúng vốn nhỏ thó, dùng súng lúc này còn kém hiệu quả hơn cả thanh đao của Toji.

Tô Thế Phong dùng gió tạo thành một bức tường chắn, do bọn chuột hình thể nhỏ không chống lại được sức gió nên bị hất tung về phía sau.

Mia lại phóng vụt qua một phía khác, vẫn tiếng kêu cảnh báo đó, lần này người phản ứng nhanh nhất là Tô Thế Nam vẫn theo sát cử động của Mia không bỏ, tạo ra một bức tường lửa trước khi bọn chuột tấn công. May mắn lũ chuột này là chuột biến dị mà không phải chuột thây ma nên bản năng sợ lửa của động vật vẫn còn, chúng chỉ ở bên kia ngọn lửa phát ra những tiếng kêu chói tai mà không phải bất chấp lao tới.

“Rút lui!” Sĩ quan chỉ huy ra lệnh. Không thể nán lại trong này lâu, nếu tiếp tục tấn công chỉ sợ lỡ bắn phải khu có thuốc nổ hoặc bom đạn thì chẳng khác nào tự sát cùng nhau. Với số lượng dự trữ bình quân của một kho vũ khí quân đội, nếu thật sự phát sinh sự cố thì mức độ nguy hiểm sẽ tương đương với một thảm họa. Kể cả kho vũ khí này không có đầu đạn hạt nhân đi chăng nữa.

Sĩ quan chỉ huy cũng thầm cảm thấy may mắn vì khu vực bom và thuốc nổ nằm trong cùng, phần rìa ngoài này chỉ có súng ống là chủ yếu. Nếu không nãy giờ chỉ sợ lành ít giữ nhiều.

Tô Thế Nam và Hứa Mặc Thiên là hai dị năng giả hệ lửa ở lại phía sau bọc hậu, ngoài ra còn có Tô Thế Phong với dị năng gió. Khi đoàn người cẩn trọng di chuyển ra ngoài một anh lính lại đứng yên không hề di chuyển.

“Cậu đang làm cái gì? Còn không mau di chuyển?” Sĩ Quan chỉ huy nhìn anh lính còn đứng như trời trồng ở đó lớn tiếng.

“Chỉ huy… tôi xin lỗi, có lẽ… tôi không đi cùng mọi người được.” Anh lính nói, gương mặt anh ta trắng bệch giơ tay lên, trong lòng bàn tay anh ta là một con chuột bị bóp chặt, cái miệng ở bụng đã găm vào lòng bàn tay anh khiến máu không ngừng chảy.

“Cậu mau ra đây! Bị động vật biến dị cắn khả năng nhiễm bệnh độc thấp! Cậu quên mất những gì được dạy rồi à!”

“Thật sao thưa ngài…?” Vẻ mặt anh lính hiện lên tia hy vọng, quả nhiên là sợ đến mức quên luôn cả kiến thức. Anh ta vừa bước lên được một bước thì một con chuột vụt qua như tên bắn cắn mạnh vào cổ anh lính làm máu văng ra tung tóe, chắn hẳn đã đứt động mạch mới có nhiều máu như vậy.

Anh lính dãy dụa tuyệt vọng rồi ngã xuống, mọi người hết tốc lực lui ra ngoài. Sĩ quan chỉ huy nhanh chóng đóng cửa lại, sau lớp cửa kính mọi người thấy đàn chuột biến dị vây kín lấy anh lính xấu số. Chúng xâu xé gặm nhấm anh lính, vải vóc cũng không tha, ngay cả những vệt máu trên sàn cũng bị chúng dọn sạch sẽ, bao gồm xương và cả trang bị, trừ súng và lựu đạn ra đều bị chúng ăn sạch sẽ. Trong chưa đầy mười phút, một người sống sờ sờ không còn chút da thịt nào để lại.

Xong việc, bọn chuột còn đồng loạt quay lại nhìn về phía những người ngoài cửa kính như thể đang quan sát con mồi làm mọi người đều phải rùng mình. Cuối cùng cũng có lời giải đáp vì sao cả căn cứ này trống không lại còn vô cùng sạch sẽ.

Đoàn người hoang mang giáo giác nhìn bốn phía sợ rằng tiếp theo đó lũ chuột biến dị kia sẽ xuất hiện ở một góc nào đó tấn công. Rốt cuộc tình cảnh của bọn họ chính là cá trong chậu, chim trong lồng.

Sĩ quan chỉ huy hiện tại là người căng thẳng nhất, những quyết định tiếp theo của ông sẽ là quyết định sống còn cho toàn bộ đoàn người, ông cần thiết nhanh chóng bình tĩnh lại để suy nghĩ ra đối sách trong tình huống nguy hiểm này.

“Vì sao bọn chuột không tấn công chúng ta ra ngoài này? Trông chúng không giống như không thể ra ngoài đây vậy.” Tô Thế Nam nhỏ tiếng nói.

Toji cầm thanh đại đao vẩy vẩy máu bám bên trên, hắn nhướn mày nhìn đám chuột đã rút sạch sau lớp cửa kính: “Đúng thế đấy, bọn chúng chẳng phải đã ăn gọn cái căn cứ quỷ này trước khi chúng ta đến à. Dấu chân của bọn chuột nhắt đó đã bao trọn khu, còn chỗ nào bọn chúng không đi được.”

Hắn tiếp tục, không quên buông câu cợt nhả: “Vậy nên chúng ta khá là may mắn, chúng ta đến đúng thời điểm mà bọn chúng đang tập chung lại để làm một cái gì đó mà không thể đi quá xa hang ổ. Nhờ đó mà đến hiện tại cậu vẫn còn ở đây hỏi mấy câu như thế.”

Tâm trạng anh em họ Tô cũng đang bàng hoàng không kém người khác, nghe được lời nói mỉa của Toji kèm vẻ trấn định của hắn tự nhiên bọn họ cảm thấy an tâm hơn hẳn. Nhìn qua Di An thấy cô còn đang bận rộn dùng khăn lau mặt cho Mia, không có vẻ như đang lo lắng.

Thật ra Di An không cảm thấy mình cần thiết phải lo lắng, dưới bất kỳ tình huống nào thì cô vẫn còn một không gian để trốn vào bảo vệ mạng cho mình. Cho nên mới không tim không phổi mặc kệ tình hình phía trước.

Sĩ quan chỉ huy vừa vặn nghe được cuộc hội thoại ngắn này, ông khá bất ngờ vì trong đoàn đội còn có một nhóm người nhanh nhạy đến vậy. Dưới tình hình hiện tại thì khả năng cao giả thuyết vừa rồi là thật sự.

Ngay lập tức ông tập hợp cấp dưới của mình lại phân phó đối sách.

Kisa Kaede
01/10/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro