17: MÈO RẤT MỀM!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình thế của bọn họ lúc này như miếng mồi ngon trong lồng rơm giữa bầy sói đói. Chỉ cần chúng há miệng chìa ra những chiếc nanh nhọn thì chẳng có lớp bảo vệ nào cản được.

Cả đoàn đội đều đang ở dưới sâu trong lòng đất, trên dưới bốn phía đều có thể bị chuột biến dị bao vây, có thể nói khi nãy xuống được đến dưới đây bình an là do lũ chuột cố ý dẫn người vào bẫy, trở thành thức ăn dự trữ cho chúng. Nơi này lại không thể sử dụng vũ khí quy mô lớn, bên trong là kho vũ khí đạn dược, sơ sẩy gây nổ thì coi như xong.

Quái vật trong tối, bọn họ ngoài sáng, Sĩ quan chỉ huy lạnh sống lưng cố gắng nghĩ ra đối sách.

“Chúng ta sẽ sử dụng microrobot gắn máy quét và camera để thám thính trước sau đó sẽ tìm cách tiếp theo, nên trển khai càng nhanh càng tốt chúng ta không có quá nhiều thời gian.” Sĩ quan chỉ huy nói.

Di An không biết là trong nhiệm vụ lại có trang bị cả thiết bị do thám tinh vi đến vậy, hứng thú đứng một bên nhìn.

“Chỉ huy, không ổn rồi bộ định tuyến của microrobot bị lỗi, không thể kết nối được.”

“Cái gì? Sao lại lúc này, mau sửa chữa nó.” Sĩ quan chỉ huy vội nói.

“Chỉ huy, chúng ta không có nhân viên kỹ thuật chuyên sâu ở đây, trình độ của tôi không đủ để khắc phục lỗi.”

“Mẹ nó!” Sĩ quan chỉ huy không nhịn được chửi thề một câu, ông ném chiếc mũi trên đầu xuống vuốt mặt, cố gắng không để lộ ra nét tuyệt vọng.

Tô Thế Nam và Tô Thế Phong nhìn nhau rồi nói nhỏ vài bên tai Di An: “Di An, hai bọn tôi có thể sửa.”

Di An hơi chút ngạc nhiên, hai anh em nhà này trước có nói mình là dân kỹ thuật điện-điện tử, có nghiên cứu chút ít về máy móc. Nhưng bây giờ lại nói bản thân có thể sửa được Microrobot của Quân đội thì chắc chắn không đơn giản như thế.

Nhưng nhìn cách bọn họ nói nhỏ như hỏi ý kiến của mình trước, Di An cảm thấy được sự tôn trọng họ dành cho cô. Cho dù có khả năng cũng không tự tiện hành động, đây chính xác là phẩm chất của những người cùng đồng hành. Bọn họ hiện là một nhóm, sẽ không hành động riêng lẻ, đồng thời cũng trao niềm tin cho nhau. Nếu Di An lắc đầu, anh em họ Tô sẽ không tiến lên yêu cầu giúp đỡ.

Di An hơi nhướng mày nhìn sự căng thẳng phía trước của các quân nhân rồi gật đầu với họ: "Tôi đi cùng hai anh, cần ra khỏi đây càng sớm càng tốt."

Di An muốn nói là do cô đói rồi, muốn tìm cái gì đó ăn chứ ăn ở đây không tiện. Nhưng suy nghĩ xong lại quyết định sẽ không nói ra lý do vì sợ bị mắng.

Di An vừa định đi lên thì Lâm Vũ Giai đã dẫn một người trung tuổi lên trước, có vẻ cũng là người trong nhóm của cô ta.

“Chỉ huy, vị này là tiến sĩ Kim Trung của viện nghiên cứu Đại học X, ông ấy có nhiều kinh nghiệm trong việc nghiên cứu chế tạo robot, có thể để ông ấy xem thử một chút không."

Vị chỉ huy lập tức cảm thấy có hi vọng, nhanh chóng mời vị tiến sĩ kia tiến đến. Di An thấy thế dừng bước chân không tiến lên nữa.

Tô Thế Nam phía sau phủi áo cười khẩy: “Cỡ như ông ta mà cũng đòi sửa được.” Tô Thế Phong huých nhẹ vào sườn đứa em song sinh của mình, nhắc nhở không được nói linh tinh tránh mang đến phiền phức không cần thiết.

“Có chuyện gì sao?” Di An hỏi, Tô Thế Nam lúc này đã hạ giọng xuống rất thấp: “Loại tiến sĩ hạng ba đó chả làm được gì đâu, ba cái con robot cơ bản thì may ra, dòng Microrobot này của quân đội ông ta có khả năng gì đòi chỉnh sửa. Muốn tranh công của bọn này, ả ta còn chưa có cửa đâu.”

Di An nghe cũng gật gù nhưng rồi lại cảm thấy có gì đó sai sai, hình như anh em họ Tô cũng có định kiến với Lâm Vũ Giai luôn rồi? So với Tô Thế Phong uyển chuyển thì Tô Thế Nam thẳng tính hơn nhiều, xem ra hệ dị năng của bọn họ cũng phù hợp với tính cách lắm.

Nhưng nghĩ thêm thì Di An càng xác nhận hai người ngày chắc chắn không tầm thường. Ngay cả học vị tiến sĩ họ cũng không để vào mắt thì nào phải dân kĩ thuật bình thường? Dường như thấy được ánh mắt dò xét của Di An, Tô Thế Phong cười nhẹ đáp lại, không bày ra chút phòng bị nào. Rõ ràng đây là câu trả lời của anh ta, không phải bọn họ giấu diếm, chỉ là cô chưa hỏi đến mà thôi.

Cảm giác được người ta tin tưởng thật sự rất kì lạ, đây còn là người mới quen không thân. Di An không biết bọn họ từ đâu lấy ra dũng khí để tin tưởng mình như thế. Rốt cuộc đây là mạt thế, là nơi nhân tính suy đồi, nơi những gì xấu xa nhất bộc lộ cơ mà? Chẳng biết nên nói do bọn họ dũng cảm hay do bọn họ ngây thơ.

Chắc do Di An vô tình quên mất, ở nơi bóng tối mịt mù, một tia sáng nhỏ nhoi sẽ soi rõ một vùng rộng lớn. Mạt thế giáng xuống, cái xấu lộ rõ nhưng không đồng nghĩa điều tốt không còn. Chỉ là ít đi một chút, khó tìm một chút.

Đúng như lời Thế Nam nói, Tiến sĩ Kim Trung đang đổ mồ hôi lạnh vì không biết phải làm sao, ông ta tuy rằng đã từng có cơ hội tìm hiểu qua về dòng Microrobot này, cho rằng cấu tạo của nó tuy rằng phức tạp nhưng chắc chắn vẫn sẽ dựa theo nguyên tắc cấu tạo cơ bản. Đến khi thật sự bắt tay vào quan sát thực nghiệm, không ngờ lại khó đến mức này! Khả năng của ông ta nếu như có bản thiết kế chi tiết ở đây may ra có thể xem hiểu, nhưng lấy đâu ra bây giờ?

“Xin… xin lỗi chỉ huy, tôi thật sự cũng bất lực.” Tiến sĩ Kim Trung khó khăn nói, phong thái tự tin lúc này đã sớm ỉu xìu.

Sĩ quan chỉ huy thất vọng nhưng cũng không trách gì được ông ta, dẫu sao sự cố này là ngẫu nhiên. Nhưng chẳng lẽ bọn họ chỉ có thể ở đây chờ chết ư?

“Chỉ huy, có thể để chúng tôi thử chút không?” Di An hiên ngang lẫm liệt đi ngang qua Lâm Vũ Giai, cô chỉ vào anh em họ Tô: “Họ có thể sẽ sửa được.”

Sĩ quan chỉ huy nhìn hai anh em họ tô trẻ măng, ngay cả một vị tiến sĩ có học vị cao cũng không làm được thì họ có thể làm được gì? Tuy nhiên lúc này lại chẳng còn cách nào khác, cứ để họ thử, dù sao ông cũng không ôm hi vọng gì nhiều.

Tình thế gấp rút, anh em họ Tô ngay lập tức đến bên bộ máy tính điều khiển và những con Microrobot, chúng có hình trụ với những chiếc chân ẩn trong thân, độ lớn chỉ khoảng nửa đốt ngón tay. Tô Thế Nam lấy luôn bộ dụng cụ của Tiến Sĩ Kim Trung, cậu đeo chiếc kính lúp phóng đại vào một bên mắt. sử dụng dụng cụ kiểm tra kĩ càng. Tốc độ làm việc nhanh chóng không chần chờ, cách làm việc chuyên nghiệp làm những người đang nghi ngờ cũng lau mắt mà nhìn.

Không biết họ có làm được không, nhưng chắc chắn không phải tay mơ không kinh nghiệm.

Chỉ sau vài phút, Tô Thế Nam đã bỏ mấy con Microrobot xuống rồi nói nhỏ gì đó với Tô Thế Phong, chỉ thấy anh ta gật đầu rồi bàn tay lướt nhanh trên bộ máy tính điều khiển làm gì đó, những trang máy và các lệnh kiểm tra liên tục lặp đi lặp lại, sau một hồi màn hình đỏ thẫm chuyển sang màu xanh lục, hiển thị đã kết nối thành công. Những con Microrobot cũng bung chân ra, bắt đầu chuyển động theo điều khiển từ máy chủ.

“Hoàn thành.” Tô Thế Phong nói, sau đó giao lại bộ máy tính điều khiển cho người của bên quân đội. Sau khi họ kiểm cha xong xác nhận với chỉ huy, vị chỉ huy lập tức mừng rỡ liên tục cảm ơn anh em họ Tô. Ông không có nhiều thời gian nên cũng chẳng nói những lời vô nghĩa.

Kế hoạch của ông chính là dùng những con Microrobot này luồn vào hang chuột thăm dò, đến khi nắm thêm được tình hình sẽ tiếp tục tìm ra đối sách.

Nhưng vấn đề lúc này là làm sao tìm được cửa vào hang chuột? Bọn họ không thể quay trở lại bên trong căn phòng kia cũng như đào bới lung tung, chỉ sợ sẽ đánh rắn động cỏ. Vì thế bọn họ lại có thêm một vấn đề nan giải nữa.

“Mia.” Di An gọi, em mèo đen đang nằm phè phỡn trên vai Toji nghe được tiếng gọi ngay lập tức uốn mình nhảy xuống, lon ton đi đến bên cạnh Di An.

“Mia có thể tìm ra lối vào hang chuột, để Mia đem những con Microrobot đến đó.” Di An nói.

“Không được! Làm sao có thể tin một con mèo được, lỡ nó làm hỏng hết robot thì sao.” Một anh lính kĩ thuật nói.

“Đúng là hơi khó tin nhưng Mia thông minh lắm, nó có thể hoàn thành máy nhiệm vụ đơn giản như vầy. Dù sao lúc nãy cũng là nó phát hiện ra chuột biến dị trước nhất mà. Hoặc là các anh có cách nào khả thi hơn cách này?” Di An nhún vai.

Sĩ quan chỉ huy ngồi xuống nhìn Mia: “Xin chào.”

“Meo.” Mia kêu nhẹ một tiếng như đáp lại lời chào hỏi, nó ngước cái cằm và đôi mắt to tròn lên nhìn vị sĩ quan chỉ huy. Ánh mắt của nó linh hoạt cơ trí, mạt thế khiến thế giới có nhiều biến dị phi hoa học, có khi con mèo này đã có được linh trí. Loài mèo vốn thông minh, có được thêm chút linh trí lại càng thông tuệ, sĩ quan chỉ huy nghĩ. Bàn luận một hồi sau đó đánh cược giao nhiệm vụ cho Mia.

Mia đeo ngậm chiếc quai của hộp sắt, nó nhìn sĩ quan chỉ huy như một binh lính đợi lệnh. Bên trong chiếc hộp này là năm con Microrobot có trang bị máy quét đa dụng và camera siêu nhỏ. Để cem được hành trình, họ còn gắn một chiếc camera lên trên đầu Mia.

Di An đưa tay gãi gãi cằm Mia: “Đừng có giở chứng giữa chừng đấy.”

Mia ngao ngao hai tiếng sau đó nhảy xuống đất đi lại gần cách cửa, thấy cửa vẫn đóng  nó quay đầu lại nhìn đám người, sau đó dùng tay vỗ vỗ lên ý bảo mở cửa.

“Mèo thật sự có thể khôn vậy hả…?” Một anh lính kĩ thuật nói.

“Nó còn biết đào não thây ma móc đá năng lượng đấy.” Tô Thế Nam nói. Lính kĩ thuật là loại hình không bao giờ trực tiếp ra trận giáp mặt với những quái vật ở mạt thế, nghe vậy liền xanh mặt.

“Cậu lo mở cửa đi, đừng có nói linh tính nữa.” Sĩ quan chỉ huy nhắc nhở.

Cánh cửa mở hé vừa đủ cho Mia chui vfao sau đó lập tức đóng lại, Mia ở trong phòng ngó trái ngó phải rồi bắt đầu đi sâu vào trong. Sau khi không thể nhìn thấy Mia sau lớp cửa kính mọi người bắt đầu xem lộ tuyến của Mia qua camera. Mia đi rất thong thả giống như dạo chơi, nó tiến vào khu vực thuốc nổ, dùng móng vuốt cào cào một quả TNT. Mọi người đều sợ kinh hồn, vì nếu một quả nổ thì coi như tất cả chấm hết.

Chỉ thấy quả TNT ngày càng bị xê dịch sau đó lộ ra một cái lỗ hổng chừng nắm tay bên vách tường, đây chính là lối vào hang chuột.

!!!

“Thật sự tìm thấy dễ dàng! Con mèo này thần kì như vậy!” Anh lính kĩ thuật thốt lên.

Mia đặt cái hộp sắt xuống đất, nó cào cào cái camera trên đầu rồi thoắt cái chạy vù ra đến cửa, cái đầu nghiêng nghiêng chờ cánh cửa mở ra.

Khi anh lính kỹ thuật muốn mở lại bị ngăn lại.

"Không được mở! Mấy người tính hại chết tụi này à, lỡ bọn chuột biến dị đó chạy vào đây thì sao!" Đó là một tên lính đánh thuê mặt như mặt dơi nói.

Di An hừ lạnh quay lại: "Vậy sao lúc nãy lúc mở cửa cho Mia vào ông không cản lại ấy?"

Người đàn ông đó phớt lờ câu hỏi, tiếp tục gào lên: "Cô coi mạng của con mèo lớn hơn mạng của những người ngoài đây chắc, nó vào được thì thôi không cần thiết phải ra!"

Nhiều người bắt đầu đồng ý đồng ý với gã này, bọn họ đều cho rằng một con mèo không quan trọng bằng bọn họ.

Di An bày ra vẻ khinh bỉ, cô khinh khỉnh cái mũi. Không biết bọn họ ngu thật hay ngu giả, đến bây giờ còn không nắm được tình hình. Nếu bọn chuột muốn tấn công thì đâu có liên quan gì đến cánh cửa kia mở hay không mở.

Chợt một tia sáng lóe qua, thanh đại đao của Toji lúc này đã yên tĩnh kề cổ của tên mặt dơi.

"Mày ồn ào quá đấy, như lũ chuột nhắt vậy." Toji trần thấp nói: "Nhưng mà tao thật sự cảm thấy mạng của con mèo đen đó quan trọng hơn tụi mày thì làm sao bây giờ?" Ánh mắt của hắn lạnh lẽo khiến người ra rùng mình.

Sĩ quan chỉ huy lên tiếng khuyên giải: "Được rồi, đừng xung đột nữa, mau mở cửa cho mèo vào."

Các đội trưởng phân đội cũng sắp xếp ổn định lại đoàn người. Bên mặt dơi giận dữ nhìn Toji, mặt hắn xanh mét sợ hãi lại không làm gì được. Nghiến răng nghĩ cách trả thù.

Mèo Mia lách qua cửa được mở một khoảng nhỏ còn hơn lúc vào, nó thoải mái luồn qua cứ như một loại chất lỏng. Mia lon ton trở về bên chân Di An cọ tới cọ lui đòi khen thưởng, cô cũng không keo kiệt từ trong balo rút ra một cái bánh cá cho nó.

"Trông mèo thật mềm mại! Muốn sờ!" Anh lính kỹ thuật nói, lại bị sĩ quan chỉ huy cốc đầu kêu tập chung.

K.k (ms)

14/12/2022 - 22:50

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro