18: ĐÀN CHUỘT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên trên Microrobot được trang bị máy quét, camera và máy dựng ảnh 3D. Không thể phủ nhận rằng công cụ hỗ trợ của thời đại này thật sự quá đỉnh. Một con robot bé tý tẹo lại có thể có nhiều chức năng như vậy.

Ba con Microrobot được chia ra thành nhiều hướng khác nhau sau khi tiến vào hang chuột. Chúng không ngừng quét lại hang động của chuột biến dị, dựng lại hình ảnh 3D lồng vào với bản đồ cấu tạo của căn cứ. Kết quả không ngoài dự đoán, cả căn cứ này đều đã được đào rỗng, bất kì chỗ nào cũng chi chít hang chuột chồng chéo lên nhau. Thời gian càng lâu, đường hang càng lộ ra nhiều, nhiều đến mức làm người xem chân lạnh tay run.

Di An nhìn bản đồ 3D không ngừng được điền thêm, cô suy tư một hồi gõ gõ bàn bảo chỉ huy cho tạm dừng việc điều tra này lại.

"Chỉ huy, ông cũng nhận ra rồi đúng không? Cứ quyét mãi thế này đâu phải cách, hình như chúng ta đang bị che mắt rồi." Di An bảo.

Sĩ Quan chỉ huy cũng gật đầu, kêu cấp dưới gọi Microrobot trở về, mức pin của chúng đã xuống thấp, nếu còn tieeps tục đi thêm chỉ sợ sẽ hết pin giữa đường mà phải trở thành đống sắt vụn.

"Bọn chúng phải có một hang ổ nằm đâu đó dưới mạng lưới hang chằng chịt này, nhưng vì sao vẫn không thể tìm được hang của chúng?"

Di An mượn thiết bị của họ, lật qua lật lại bản đồ đã quyét dựng thành công trước đó. Trong lúc chờ sạc lại pin cho Microrobot Di An không ngừng lật tới lật lui, đến nỗi sĩ quan chỉ huy còn nghĩ rằng cô không có việc gì làm nên quậy phá.

Cho đến khi cô dừng lại, tô đỏ lên một số đoạn hang.làm dấu.

"Chỉ Huy, nếu có thể lần tới hãy cho robot dừng lại ở khu vực vày, sau đó dùng sóng dò nhiệt để quét, chúng là chuột biến dị chắc chắn có thể quyét được nhiệt trên cơ thể chúng."

"Nhưng tại sao lại là những đoạn này?" Sỹ quan chỉ huy hỏi. Theo như ông quan sát, tuy rằng mạng lưới hang động chằng chịt, nhưng thật ra lại luôn có khoảng cách giãn đều trong không gian, quá khó để xác định được đâu là hang ổ của bọn chúng.

Lâm Vũ Giai ở một bên quan sát, cô ta lúc này rất an tĩnh. Bởi cô ta dù sao xuất thân cũng chỉ là người thường, tuy rằng có trí tuệ và khả ngăn tiếp thu vượt bậc, biết dùng người nhưng đối với những vẫn đề chuyên sâu thế này thật sự dốt đặc cán mai, không thể làm gì hơn ngoài quan sát học hỏi.

"Tôi nói là do kinh nghiệm ngài có tin không?" Di An miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nói. Đương nhiên là không tin. Giỡn, trông con nhóc mới mười mấy tuổi đầu bảo nó có nhiều kinh nghiệm trong khi một sĩ quan chỉ huy còn không nhìn ra được gì thì ai tin?

Mia tin! Toji tin! Anh em họ Tô tin!

Nhưng rồi sĩ quan chỉ huy cũng nuốt nghi hoặc lại vào trong bụng, ông nhìn Di An gật đầu. Sau khi sạc pin khẩn cấp ba con Microrobot ông phân phó cấp dưới điuề khinể chúng quay lại đoàn đường đỏ Di An đánh dấu.

Thông qua Camera truyền hình ảnh trực tiếp, Di An càng xác nhận nhận định của minh là đúng đắn. Tuy rằng hang chuột đâu đâu cũng là vết tích đào bới giống nhau, nhưng mật độ giấu tích của khu vực này lại nhẵn hơn một chút, chứng tỏ đây là chỗ lũ chuột di chuyển nhiều nhất. Khi nghe Di An nói vậy, sĩ quan chỉ huy cnăg mắt ra nhìn, phải khó khăn lắm ông mới có thể so sánh được độ khác biệt giữa những đoạn đường khác nhau.

Thật sự chỉ dựa vào kinh nghiệm mà nhìn lướt qua đã có thể nhận biết được, cô bé này là ai vậy? Sĩ quan chỉ huy tự hỏi.

Nếu Di An nghe được cô sẽ ầm đắc ý, kinh nghiệm làm lính đánh thuê vào sinh ra tử bao nhiêu năm của cô trước khi xuyên đến đây há có phải trò đùa?

Sau khi robot vào vị trí, thiết bị quét sóng được bật lên, trên màn hình, từng đốm đỏ xuất hiện, sau đó quanh khu vực Di An đánh dấu xuất hiện một lòng trũng đỏ rực do các chấm đỏ chồng lên nhau. Rõ ràng nhiều đến mức không thể đếm được.

Dựa vào vị trí, người ta nhanh chóng tìm được cửa vào hang động thật của chúng. Sau đó điều khiển Microrobot tiến vào. Một đàn chuột khổng lồ chi chít, chằng chịt, lúc nhúc bò chồng chéo lên nhau. Ước tính có hàng trăm nghìn con lúc nhúc trong lòng chảo lõm.

Da gà gai ốc không nhịn được thi nhau nổi lên, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng những người khác khi nhớ lại bọn chuột hung tàn ban nãy. Nếu tất cả bọn chúng cùng tấn công, ngần này người chắc chẳng đủ cho chúng nhét kẽ răng.

"Chuột biến dị không có tập tính này." Sĩ quan chỉ huy không giấu được sự run rẩy trong giọng nói.

Di An nheo mắt, cô chỉ vào chính giữa lòng chảo đầy chuột nói với người điều khiển: "Tập chung soi ở chỗ này, có gì đó rất lạ."

Camera chuyển về hướng Di An chỉ, phóng to màn ảnh lên trong cái mù mờ của camera coi đêm, một vật thể lạ lùng dần lộ ra giữa bầy chuột biến dị. Khiến người ta lại thêm một trận ác hàn.

Đó là hình ảnh của một đứa trẻ sơ sinh với thân thể bé xíu, nhưng cái đầu to khổng lồ chằng chịt gân xanh, đôi mắt đỏ rực với những chiếc răng dài. Bàn tay bé xíu của nó cũng có những chiếc vuốt nhọn hoắt. Và không có thân nhiệt.

Hiển nhiên nó là thây ma, một thây ma khác thường, và bọn chuột dường như đang tụ lại để bảo vệ nó. Nhưng từ trước đến nay bọn họ chưa bắt gặp một thây ma nào có khả năng điều khiển cả động vật biến dị. Rốt cuộc con thây ma này cấp mấy?

"Quả nhiên bọn chuột không tấn công chúng ta liền là có lý do của nó. Nhưng lý do này cũng quá ớn lạnh rồi." Tô Thế Nam rùng mình nói.

"Muốn an toàn rời khỏi đây thì phải triệt được bọn này nhỉ?" Toji trầm tư, nhưng mà hắn cũng chả có cách nào đâu, vài con còn né được, cả đàn thế này nếu có vô hạn của thằng nhãi Lục Nhãn còn may ra. Di An không lên tiếng, cô cũng như Toji, lực bất tòng tâm, chẳng có kế sách nào cả.

Cùng lắm thì kéo Toji trốn vào không gian đợi mọi người chết hết rồi đi ra, cô bắt đầu băn khoăn có nên kéo cả anh em họ Tô vào để cứu bọn họ không.

Lúc này người đứng đầu nhiệm vụ là sĩ quan chỉ huy đã thể hiện bản thân là một người lãnh đạo đáng tin cậy. Ông nói rằng ông có cách để xử lý tình huống này. Mọi người ngay lập tức nhìn về phía ông ấy.

"Khu căn cứ này có một loại vũ khí vừa vặn có thể giải quyết tình hình hiện tại."

"Đó là hệ thống khí ức chế thần kinh, bọn chuột này chỉ là thú biến dị không phải tang thi. Khi hít phải loại khí ức chế thần kinh sẽ bị tê liệt hoàn toàn."

"Sau khi chúng bị tê liệt, chúng ta chỉ cần tiêu diệt được thây ma đứa trẻ đó, lấy hết vũ khí đạn dược ra ngoài là được."

Di An gật gù, kế hoạch có vẻ ổn. Nhưng cô thắc mắc không biết căn cứ quân sự lại trang bị thiết bị phun khí ức chế thần kinh làm gì. Theo như cách ông sĩ quan nói, thì có thể độ trải rộng của thiết bị phun có thể sẽ là toàn bộ hầm ngầm.

"Có một vấn đề." Lâm Vũ Giai nói: "Nếu loại khí ức chế thần kinh đó tác dụng lên sinh vật, vậy thì chúng ta thì sao?"

Sĩ Quan chỉ huy có vẻ không vui khi bị ngắt lời, ông hắng giọng nói: "Đương nhiên sẽ có thiết bị lọc khí, nhưng vấn đề lớn hơn đó là bộ máy vận hành loại khí này, kèm khu vực chứa đồ bảo hộ không phải ở đây, phải có người di chuyển đến nơi lấy thiết bị lọc khí và nơi vận hành."

"Dựa trên tình hình hiện tại thì mọi người không thể cùng lúc rời đi nếu không chắc chắn sẽ bị chúng tấn công, chỉ có thể phân thành hai tốp nhỏ, một tốp đi lấy thiết bị lọc khí, và một tốp đến trung tâm điều khiển."

Với tình hình hiện tại, tuy rằng có nhiều bất mãn nhưng những người lính đánh thuê chỉ có thể nghe theo.

Cuối cùng có 8 người được chọn chia làm hai nhóm.

Nhóm thứ nhất đi lấy thiết bị lọc khí bao gồm: Di An, Toji, Hứa Mặc Thiên, và anh lính người biết vị trí của thiết bị lọc khí.
Nhóm thứ hai đến phòng điều khiển bao gồm: Anh em họ Tô, Sĩ quan chỉ huy và một anh lính.

Mọi người rất nhanh đã di chuyển, quả nhiên việc di chuyển ít không dẫn đến sự tấn công.

Mia đon đả lắc lư đi cạnh Di An, trong tổ bốn người này có lẽ chỉ có Anh lính và Hứa Mặc Thiên khẩn trương quan sát bốn phía. Để đảm bảo an toàn họ đã để anh lính dẫn đường đi giữa. Đường đi vô cùng thuận lợi, bọn họ không hề bị tấn công. Thông qua bộ đàm biết được nhóm của Sĩ quan chỉ huy cũng đến nơi an toàn.

Thiết bị lọc khí được đóng gói gọn gàng trong các màng hút chân không đặt ở các thùng lớn. Để dễ chiến đấu nếu bị tấn công thì không thể khiêng từng thùng đi được. Di An nảy ra một chủ ý xé những tấm rèm cửa xuống tạo thành một cái bị lớn đeo phía sau. Số lượng cần dùng không nhiều đến độ phải mang hết toàn bộ đi nên họ chỉ lấy số lượng vừa đủ.

Khi Hứa Mặc Thiên vừa tính đưa tay lấy cái bị của Di An để cầm dùm cô thì Di An đã nhấc nó lên tròng lên cổ Toji.

"Này sao nhóc không tự đeo đi, tính không làm gì hết hả? Ai cũng mang đây này." Toji nói, hắn không có ý định bỏ xuống vì dù sao nó cũng nhẹ hều chẳng thấm vào đâu. Chỉ muốn đá đểu cô một tý.

Di An bĩu môi: "Chú ôm đi, tôi bận ôm Mia, nó đi nãy giờ cũng mệt rồqu Mia nhỉ?" Di An vừa nói xong mèo đen cũng rất phối hợp nhảy tót vô lòng Di An kêu meo meo, em mèo vui sướng rung rung bộ râu dụi đầu vào lòng bàn tay cô.

"Trông nó mệt dữ ha." Toji nói, lúc đi ngang qua hắn còn giơ khuỷu tay húc nhẹ vào sườn cô. Di An ăn đau hai mắt trợn lên đuổi theo giơ chân đạp lên đùi hắn, nhưng cũng chỉ như đạp khúc gỗ. Toji còn quay đầu lại le lưỡi trêu ngươi.

"Hai người này chẳng lo lắng gì cả." Anh lính thở ra một hơi nói, như vậy cũng khiến không khí nhẹ nhõm được một chút. Hứa Mặc Thiên trầm mặc nhìn bóng dáng hai người đằng trước cũng chỉ lắc đầu rồi thôi.

Sau khi đưa thiết bị lọc khí về, mọi người được hướng dẫn đeo cho đúng cách. Chuẩn bị xong xuôi lại dùng bộ đàm liên hệ cho nhóm của Sĩ quan chỉ huy xác nhận tình hình.

Chẳng bao lâu sau trong không khí xuất hiện từng đợt khói trắng, dần dần bao phủ lấy tất cả.

Kisa Kaede: 13/03/2023 || 20:42

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro