19: Bị Tấn Công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tình huống tầm nhìn bị cản trở, mọi người trở nên thận trọng hơn bao giờ hết. Cho dù biết đám chuột đã bị hun đến mức đã chìm vào giấc ngủ nhưng mọi người vẫn lo sợ ở một ngóc ngách nào đó nơi thuốc luồn không tới sẽ có những con thoát được.

Sau hơn mười lăm phút, đám khói bắt đầu lắng xuống rồi tan đi. Đội còn lại được cử đi cũng đã quay lại vị trí cũ, sĩ quan chỉ huy nói:

“Chúng ta có khoảng 45 phút để vận chuyển nhiều vũ khí nhất có thể trước khi đàn chuột tỉnh lại.”

“Chỉ 45 phút?” Hứa Mặc Thiên và Lý Mộng Giai lo lắng, giọng nói thông qua bộ lọc khí có phần ồm ồm.

“Hoặc thấp hơn, hoặc lâu hơn. Loại thuốc này tác dụng trên tùy loại sinh vật, tôi không có dữ liệu về chuột biến dị nên tốt nhất chúng ta phải càng nhanh càng tốt.”

Dưới hầm có sẵn những chiếc xe tải trọng lớn, chỉ cần mang thiết bị lên xe rồi khởi động trục nâng là có thể đưa xe lên mặt đất rồi rời đi.

Trong vòng chưa đầy một phút, Sĩ Quan chỉ huy đã phân phó xong nhiệm vụ cho mọi người. Ưu tiên hàng đầu của họ là mang đi các đầu đạn Rocket, các loại bom, thuốc nổ, đạn dược rồi mới đến các loại súng ống.

Di An ôm Mia lúc này đã lăn ra ngủ do tác động của thuốc, cô đặt nó vào dưới gầm bàn của sĩ quan chịu trách nhiệm khu vực điều khiển rồi nhanh chóng đi lên phía trước.

“Tôi sẽ đi kiểm tra khu vực thuốc nổ và bom trước.” Ý của Di An là, cô sẽ đi "dọn bớt" thuốc nổ và bom trước.

Di An nháy mắt với Toji, sau bộ lọc khí hai người nở nụ cười xấu xa. Do gấp rút nên không ai rảnh kiểm kê số lượng trong kho cả mọi người chỉ cố lấy được nhiều thứ nhất có thể. Tạo cơ hội cho những hành vi bất chính của Di An.

Sau khi “thó” được kha khá đồ bên kho thuốc nổ và bom thành phẩm, Di An bắt đầu mò sang khu vực đạn, súng ống. Lúc này đã có kha khá người sang đây vận chuyển, nên cô lợi dụng góc khuất để trộm đồ bỏ vào không gian.

“Dù sao cũng không thể vận chuyển hết đi được, để yên ở đây thì đúng là phí phạm, mình chỉ giúp mọi người đỡ lãng phí đồ tốt thôi.” Di An vui vẻ lẩm bẩm, không biết cuối cùng đã có bao nhiêu vũ khí quân sự bị cô bỏ vào trong không gian của mình. Với kinh nghiệm làm lý đánh thuê nhiều năm, cô cũng thừa biết loại vũ khí nào nên nhân cơ hội lấy trước, loại vũ khí nào thì không cần thiết, đặc biệt là đạn, càng nhiều càng tốt. Sau này không chỉ thây ma, con người mới là loại địch khó phòng bị nhất.

Mọi người cũng không chú ý đến Di An, so với cô họ chú ý đến Toji hơn. Một thùng đạn tám hòm thường cần hai người khiêng, một mình hắn khiêng lấy bốn thùng, nhẹ nhàng để ngiời ta chất lên vai, đi đi lại lại không thấy tỏ ra mệt mỏi.

“Điên thật.” Tô Thế Nam quệt mồ hôi trên trán cảm thán, người có dị năng lực sức khỏe vượt trội hơn so với người thường như hắn cố lắm cũng chỉ khiêng được một thùng. Qua mấy lượt chân tay đã cảm thấy mỏi, mà Toji thoăn thoắt đi lại vẫn chưa thấy hắn tốn sức là bao.

“Vậy nên chúng ta phải làm sao để cố gắng được như anh ta.” Tô Thế Phong vẫn giữ gương mặt bình tĩnh kể cả khi hơi thở đã có phần rối loạn, rồi lại nhắc nhở em trai tập chung làm việc.

Ai cũng gấp rút, chắc duy nhất chỉ có Lý Mộng Giai đang tham gia điều phối vật tư lên xe vận chuyển thi thoảng hướng mắt về vị trí nơi Di An quanh quẩn, cô ta nhíu nhíu mày như suy về vấn đề gì rồi lại thôi.

Mới qua hai mươi lăm phút, đã có vài xe tải trọng lớn được lấp đầy vũ khí quân sự. Toji đang khiêng vài thùng vũ khí trên vai bất chợt dừng lại làm người phía sau đâm thẳng vào lưng hắn.

“Có chuyện gì vậy?” Người kia nói, cảm thán không biết tên cao to này người hắn làm từ gì mà cứ như đâm vào bức tường thép.

Ánh mắt Toji đảo quanh, bản năng của hắn nói rằng có gì đó đang đến gần, nồng đậm nguy hiểm. Buông vài thùng hàng trên vai xuống, rút thanh đại đao sau lưng, không nhanh không chậm nhả ra hai chữ : “Chú ý.”

Hai chữ không nặng không nhẹ nhưng đủ làm không khí trở nên lặng ngắt như tờ. Ai nấy cũng buông tay tiến vào tư thế phòng bị.

Đâu đó phát ra tiếng sột xoạt rất nhẹ, mọi người nín thở hướng về phía đó thì thấy Di An lú đầu ra khỏi bức vách ngăn hỏi một cách khá đần: “Có chuyện gì thế?”

Sĩ quan chỉ huy đang tính thở ra thì lại cảm thấy có gì đó không đúng, khi mọi người vừa thả lỏng một chút có cái gì tanh hôi vụt qua kéo theo đó là vệt máu dài túa ra như vòi phun. Không kịp cất lên tiếng la, một người lính đánh thuê vạm vỡ cứ thế đứt lìa đầu chết tại chỗ.

“Má nó!” Không biết ai không nhịn được chửi thề một tiếng, mọi người giáo dác nhìn bốn phía, cuối cùng lần theo vệt máu kiếm được con thây ma em bé đang ngồi trên nóc kệ sắt cao chừng ba mét. Miệng nó còn nhễu nhão những máu là máu. kèm theo một chất dịch nhầy nhụa màu xanh sẫm tanh hôi.

“Là con thây ma giữa đàn chuột, sao nó lại chạy ra đây?”

“Hẳn là do đàn chuột không còn hoạt động nên nó mới tức giận như vậy.” Hứa Mặc Thiên nắm chặt vũ khí, hắn không dám rời mắt khỏi con quái vật bé nhỏ kia. Đang trong khu vực nguy hiểm bọn họ cũng không dám bắn đạn bừa bãi.

Con thây ma em bé thét lên những tiếng oe óe, có lẽ do dây thanh quản chưa kịp phát triển đầy đủ nên có phần hơi buồn cười.  Đấy là Toji nghĩ thế, còn người khác có nghĩ vậy không thì hắn không biết.

Nó lại thét lên một tiếng, bàn tay nhỏ xíu bóp méo cái kệ sắt. Nhưng lúc này trong âm thanh của nó kéo theo một cái gì đó rất lạ làm mọi người choáng váng, khi vừa định thần lại thì đã có thêm hai cái xác ngã xuống.

“Huh?” Toji nhướn mày nhìn Di An đang nhăn nhó ôm đầu, vừa rồi hắn không bị ảnh hưởng, và con ả ngoài kia nữa. Con ả đấy tên gì vậy? Mặc kệ, dù sao cũng có thêm hai cái xác mất đầu dưới sàn nữa rồi. Môi Toji khẽ nhúc nhích, vết sẹo trên khóe môi cũng chuyển động theo. Thứ này không quá mạnh, nhưng kĩ năng vừa rồi của nó là gây choáng? Đống quỷ quái ở thế giới chết tiệt này cũng khó chịu y hệt bọn chú thuật sư.

Con thây ma em bé nhìn ngó xung quanh, nó dường như có trí tuệ hơn hẳn những con thây ma khác bọn họ từng gặp. Nó lẩn trốn khỏi tầm nhìn của mọi người, dường như muốn lựa chọn phục kích.

Đột nhiên, có người giơ súng lên bắn thẳng về phía Toji lại được hắn dùng đại đao cản một cách hoàn hảo, nguyên một băng đạn không trúng hắn một viên nào. Tiếng đạn cũng đồng thời giúp mọi người tỉnh táo nhanh hơn, nhanh chóng có ba người nhào tới khống chế người kia lại, giựt khẩu xúng vứt qua một bên. Nhưng người kia giống như phát điên, hắn mạnh lạ thường, miệng nhễu nhão rút dao ra chém loạn xạ làm bị thương những người cản hắn lại.

Rồi lại có thêm vài người phát điên, một tên nhanh chóng bị Toji cho ăn một cùi chỏ vào gáy hôn mê bất tỉnh.

“Đừng giết bọn họ! Bọn họ bị khống chế! Đánh hôn mê là được!” Sĩ quan chỉ huy nói. Rõ ràng là con thây ma ranh mãnh đó đã giở trò, giờ ông đã hiểu vì sao đàn chuột lại lại cung phụng nó.

Nó không hoàn toàn điều khiển được tất cả mọi người, vậy có thể nó chỉ khống chế con đầu đàn rồi thông qua đó điều khiển đàn chuột? Nhưng mà lúc này không phải lúc nghĩ đến chuyện đó! Phải làm sao để cải thiện tình hình trước mắt, quân số đang hao tổn liên tục, nếu còn tiếp diễn chỉ sợ…

Con thây ma trẻ con lại bò thoăn thoắt qua từng lớp kệ, lần này mục tiêu của nó ở xa hơn. Chính là Di An còn đang choáng váng, cô cảm thấy đầu óc mình quay vòng vòng, mọi thứ trước mắt như đảo lộn. Cô nắm chặt thanh kiếm trong tay, rõ ràng có thể nhận bitế con thây ma đang tiến về phía mình lại không cách nào đứng vững.

Chỉ nghe con thây ma ré lên một tiếng sau đó là một vệt máu nhầy tủa ra, Di An ngồi sụp xuống đất cảm giác như hai lỗ tai muốn nổ tung. Má nó, cô muốn xé nát con quỷ con này quá!

Con thây ma rơi mạnh xuống đất, trên mặt nó xuất hiện vết thương rộng. Nó thét lên về phía cô, Di An đã gần như đổ gục trên sàn, phía trước cô là con mèo Mia đáng lý đang ngủ yên dưới gầm bàn. Mia xù lông tựa con mèo bảo vệ lãnh thổ của mình, phát ra những tiếng đe dọa rồi cẩn trọng di chuyển.

Con thây ma lại ré lên, nó vươn mấy cái vuốt đen xì về phía Mia rồi lao tới. Em mèo đen cũng không kiêng nể nữa, cũng giơ mấy cái vuốt dưới đệm thịt ra. Con thây ma có nhanh cỡ nào thì vẫn là thây ma, nó không có khả năng linh hoạt mềm dẻo như một con mèo. Một vả của Mia dường như suýt kéo đứt cánh tay của nó, sau mấy cú vả, Mia dùng hai chi sau đá nó sang một bên. Con thây ma trẻ con lúc này đã như một con búp bê rách nát.

Nó cũng nhận ra nó không thể điều khiển được Mia. Con thây ma muốn chạy trốn nhưng dĩ nhiên Mia không cho nó cơ hội. Mia thọc bàn tay vào cái miệng đang kêu gào của con thây ma xé toạc hàm của nó, kéo theo cả lớp da cổ chạy thẳng xuống bụng làm lộ ra xương sườn và mớ nội tạng thối nát trào ra.

Con thây ma vẫn còn cố cử động, lại bị Mia xé toạc mặt, một loạt động tác kế tiếp thật sự chỉ muốn làm mờ.

Toji đi lại cạnh Di An, hắn bế sốc cô lên, nhìn thấy Di An vẫn còn nhăn nhó không mở mắt, hắn giơ tay cao rồi tát mạnh vào mông cô. Tiếng tát vang dội đến nỗi không khí lại thêm một lần lạnh ngắt như tờ.

“Má tên khốn nạn nào tát mông tôi!!!” Di An gào lên một tiếng, cô đã hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của con thây ma với một cái mông sưng vù.

Cảnh tượng khiến nhiều người há hốc mồm, nhưng đồng thời họ kiếm được cách đánh tỉnh những người vẫn còn chịu ảnh hưởng. Nhưng thay vì tát vô mông họ lựa chọn tát vô mặt.

[22:55 14/5/2023]

Kisa Kaede.

If you want ủng hộ me, phờ li dô nết theo thông tin

Ngân hàng Quân Đội
MBBANK
1411199988099
DAO THI LAN ANH
Momo
0326396609

Đón đọc chương mới nhanh nhất tại Facebook Di An, Link gắn tại tiểu sử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro