20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao chú lại đánh mông tôi? Chú biết đau lắm không?" Di An xoa mông cáu kỉnh nhìn Toji.

Hắn xùy một tiếng, nhướn mày hỏi: "Chả nhẽ lại muốn bị đánh vào mặt? Coi nhóc lăn lộn chả ra làm sao."

Di An cũng biết đó là hắn muốn giúp mình, nhưng cô vẫn muốn cáu kỉnh bởi bị đánh vào mông thật sự quá mất mặt!

"Meo meo?" Mia lại gần Di An, nó lắc lắc cái đuôi một cách vui vẻ. Hai chân trước còn dính máu thây ma đẩy tới đẩy lui viên đá năng lượng trong suốt khá lớn, chắc là lấy từ đầu của con thây ma em bé. Mia đẩy một hồi đẩy tới bên chân Di An.

"Viên đá năng lượng này lạ ghê, cũng là cấp hai cận cấp ba rồi mà không biết chủng loại gì." Di An nhặt lên nheo mắt nhìn. Loại trong suốt này giống như chẳng có thuộc tính? Di An trong phút chốc quên mất có một số hệ đặc biệt chưa từng được công khai.

"Xin lỗi, có thể cho tôi viên đá năng lượng này không? Tôi có thể dùng lượng lớn lương thực loại tùy ý hai người để đổi." Lâm Vũ Giai đi tới, ánh mắt cô ta nhìn chằm chằm vào viên đá trên tay Di An làm cô phải nhíu mày. Chắc chắn có vấn đề!

Dĩ nhiên Di An làm sao để cô ta đạt được mục đích, cười khẩy: "Xin lỗi, viên đá là của bọn này."

Lâm Vũ Giai hơi nhíu mày, cô ta đổi giọng, lại cái chất giọng tỏ ra công bằng làm Di An chán ghét.

"Viên đá này vốn dĩ thuộc về chiến lợi phẩm chung mới đúng. Cô giữ riêng một mình có vẻ không hay đâu? Không ít người đã vì con thây ma đó hi sinh rồi."

"Vậy cô còn đòi đổi?" Di An làm vẻ mặt khó hiểu: "Nếu tôi nhớ không nhầm, khi con thây ma đó tấn công thì Toji là người ngăn cản những người lính bị điều khiển, và con thây ma đó là do Mia giải quyết? Trong cả quá trình ai đã phụ giúp được gì?"

"Vậy nên thay vì nói vài người đã hi sinh vì nó, thì nên nói bọn tôi là cứu tinh của những người còn lại. Phải không Chỉ huy trưởng?" Di An không ngại kéo người khác theo trợ uy. Tuy bản thân cũng nằm lăn lộn một đống khi con thây ma em bé tấn công, nhưng Toji và Mia là phe mình, nên chắc chắn có công mình!

"Di An nói đúng, cả quá trình đều nhờ sự giúp đỡ của họ, viên đá năng lượng thuộc về họ là lẽ tự nhiên." Sĩ quan chỉ huy nói.

Lâm Vũ Giai sắc mặt không tốt, cô ta quay người bỏ đi. Vốn dĩ biết lấy từ trên tay Di An không dễ, muốn đem về bên quân đội rồi từ ấy lấy sẽ đơn giản hơn nhưng lại bị phản bác đến không thể mở mồm được.

Di An đắc ý lè lưỡi. Vui vẻ bỏ viên đá vào trong balô, thật ra là bỏ vào không gian.

Sĩ quan Chỉ huy thì không vui vẻ như vậy, sắc mặt ông trầm trọng lạ thường, nhìn thoáng qua Mia rồi nhìn lại mọi người hô lớn.

"Tất cả chuẩn bị xuất phát, không có thời gian để ăn mừng đâu!"

Một vài người khó hiểu nhìn ông, những người lính được đào tạo sẽ luôn tuân thủ mệnh lệnh của chỉ huy, nhưng lính đánh thuê thì không thế. Bọn họ cho rằng đây là thời điểm tốt để gom vũ khí. Sĩ quan chỉ Huy không thể không giải thích.

"Tôi cho rằng có thể bọn chuột sẽ có khả năng tỉnh lại sớm hơn chúng ta dự kiến." Ông nói khi nhìn qua Mia.

Nét mặt vui vẻ thở phào khi thoát nạn của mọi người bỗng chốc biến mất. Bọn họ nhìn Mia hiểu ra vấn đề, lại tái nhợt nhìn nhau, ai cũng có thể tưởng tượng ra được khung cảnh nếu đàn chuột hàng triệu con biến dị ấy tỉnh dậy thì sẽ thế nào.

Phần còn lại của kho vũ khí thật sự không còn quan trọng nữa.

Mọi người nhanh chóng theo sắp xếp của sĩ quan chỉ huy lên những chiếc xe đã được chất kha khá vũ khí. Các trục nâng khổng lồ khởi động đưa mọi người lên trên mặt đất.

Sĩ quan chỉ huy là tốp người cuối cùng lên trên. Ông đã cùng đồng đội của mình cài một kíp nổ kích hoạt từ xa xuống dưới kho vũ khí. Đây sẽ là một quả boom khổng lồ để tiêu diệt đàn chuột biến dị. Nếu để nó tồn tại thì không biết chừng một ngày chính chúng sẽ là mối đe dọa to lớn cho nhân loại. Không thể nghi ngờ, đây là một quyết định hoàn toàn chính xác.

Đoàn xe dùng tốc độ nhanh nhất có thể để rời xa tầm ảnh hưởng của vụ nổ. Di An phải bấu lấy tay Toji và Tô Thế Phong bên cạnh để tránh sóc nảy. Cô tự hỏi bộ bọn họ không sợ dùng tốc độ này di chuyển sẽ khiến bom đạn va chạm dẫn đến nổ tung hay sao? Dĩ nhiên đó là do cô nghĩ nhiều.

Khi khoảng cách đủ xa, Di An gần như không còn nhìn thấy khu căn cứ quân sự nữa thì sĩ quan Chỉ huy đã kích hoạt kíp nổ. Vụ nổ lớn xới tung đất đá, phá hủy hoàn toàn kho vũ khí. Dù ở xa mọi người vẫn cảm nhận được rung chấn dưới mặt đất. Đặc biệt là sóng xung kích sau vụ nổ quét tới làm những chiếc xe lớn cũng phải chấn động.

Trần Nghĩa và Phương Vãn lau mồ hôi hột trên trán, nặn ra nụ cười méo mó: "Coi như chúng ta đã an toàn rồi ha, mẹ kiếp thật chứ!"

Toji chống cằm không có biểu hiện gì, Di An khịt mũi ngửi ngửi, trong không khí như có như không truyền đến một mùi thịt cháy khét trộn lẫn với mùi thuốc súng và mùi kim loại nồng nồng. Có thể đó là mùi thịt của đàn chuột bị nổ.

Trở về căn cứ, như thường lệ bọn họ sẽ cách ly ở một khu vực biệt lập trước khi trở về phòng thuê. Di An mân mê viên đá năng lượng trong suốt trên tay. Cô đoán chắc viên đá này có điểm không tầm thường nên Lâm Vũ Giai mới muốn có nó. Bởi bình thường đá năng lượng cấp cao tuy thiếu nhưng không đến mức khiến con ả dùng ánh mắt mưu đồ đó nhìn mình.

Chắc chắn có gì đó bất thường. Tuy rằng Di An chưa nhận ra được, nhưng cô sẽ không cho con ả đáng ghét kia đạt được mục đích.

"Ê có bia không?" Toji ngáp dài chộp lon bia Di An thảy qua uống ngụm lớn rồi ném vỏ vào khóc phòng.

"Chú đừng có ném tùm lum vậy, ở phòng cách ly thì tòi đâu ra cái vỏ bia rỗng chứ! Mia!" Di An gọi, mèo đen vui vẻ nhảy tót xuống, đá vỏ lon bằng chân sau cho nó bay về phía Di An. Vỏ lon chưa chạm vào người cô đã biến mất.

Hắn chẳng thèm để ý, nằm sải lai trên chiếc giường đơn sơ. Căn phòng này chẳng có gì, trống rỗng còn bốc một mùi khó chịu. Nhưng ít nhất nó còn khá hơn mấy khu cách ly chung.

"Tôi không muốn ở căn cứ này nữa." Di An đột nhiên nói, cô đứng bật dậy đi qua đi lại trong phòng. Có cái gì đó vừa lóe lên trong đầu nhưng lại mãi không thể nghĩ ra được.

Dáng vẻ này khá buồn cười. Toji chống tay nhổm dậy, Mia cũng nhảy đến bên cạnh hắn tròn mắt nhìn cô, một người một mèo giống nhau đến lạ.

Qua một lúc lâu, Di An vò đầu rồi bực mình dậm chân xuống đất. Không thể nào nhớ ra nổi cái gì vừa lóe lên trong đầu! Cô quay lại thấy Toji và Mia đang nhìn mình lại càng bực mình hơn.

"Nhìn cái gì mà nhìn!"

Toji tự nhiên bị quát chả hiểu ra sao, hắn chớp mắt đơ người vài giây rồi nhún vai:

"Chả ai làm gì?"

Trông vẻ mặt chán đời của Toji làm Di An càng bực bội hơn, cô đi lại ngồi phịch xuống giường quay lưng lại với hắn.

"Nói chung là tôi không muốn ở căn cứ này nữa."

"Thì rời đi." Hắn nói, giờ đi đâu hay ở chỗ quái nào đối với hắn đâu có quan trọng gì? Quan trọng là cái siêu thị di động của hắn ở đâu thì hắn sẽ ở đó thôi. Nói chung thì hắn tự biết mình không có nhân quyền khi đứng trước phiếu cơm.

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

Đón đọc chương mới sớm nhất tại fb tác giả.
Link ghim trong tiểu sử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro