Chương 1: Thoát vòng vây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Quyên ôm lấy em trai trốn vào một chiếc thùng cac-tong cũ, toàn thân run rẩy nhưng cô vẫn cố gắng dùng đôi tay ốm yếu của mình để bao bọc đứa em ngây thơ.

Quân, em trai của Hạ Quyên năm nay chỉ mới hơn 6 tuổi đang dùng đôi mắt non nớt nhìn chị của mình, nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi nép vào mình chị, đôi tay bé nhỏ níu lấy chiếc áo thun màu xanh của Quyên. Cô quay lại cố mỉm cười nhẹ nhàng, dỗ dành em nhưng cơ mặt vì quá sợ hãi mà cứng ngắc, nụ cười dịu dàng lại trở thành một cái nhe răng dữ tợn.

Chợt một tiếng "soạt" gần đó vang lên, Quyên thót tim, đưa tay bịt miệng Quân, tay còn lại cũng không nhàn rỗi, nắm chặt một thanh sắt dài hơn 50cm vừa nhặt được lúc nãy, cơ thể trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

-Cứu tôi với!

Một người đàn ông vừa la hét vừa chạy như điên từ một con hẻm nhỏ không xa chị em Quyên, theo sau đó là một phụ nữ trẻ đang ôm một đứa trẻ khoảng 2-3 tuổi. Cô ta vừa chạy, vừa gọi người đàn ông chạy trước:

-Anh Dũng, anh Dũng đợi mẹ con em với!

Nhưng người đàn ông có vẻ như không nghe thấy hoặc cố tình làm lơ, vẫn liều mạng chạy đi. Người phụ nữ sau vài tiếng gọi liền bất lực, ôm con ngã nhào xuống một bên đường.

Từ khe hở của thùng, Hạ Quyên thấy có rất nhiều người hình dáng bẩn thỉu, da thịt thối rữa đang từng bước, từng bước đi đến nơi hai mẹ con nọ. Người phụ nữ hoảng sợ hét to lên, đứa trẻ trong lòng cũng đang oa oa khóc, nhưng chỉ vài phút sau khi một đám người kì lạ đó tới gần họ thì không còn âm thanh gì vọng ra nữa, có chăng chỉ là những tiếng "răng rắc" như âm thanh khi xương bị gãy.

Hạ Quyên rùng mình, cô cảm thấy phần lưng lạnh toát, vừa cảm thán cho tình cảm con người trong lúc nguy hiểm, vừa xót thương cho mẹ con vừa bị ăn, nhưng mà cô có thể làm gì đâu, giờ cô có chạy ra ngoài thì cũng chỉ làm mồi như bọn họ thôi chứ chẳng giúp được gì, trong lòng âm thầm cầu nguyện tất cả vị thần cùng nhau hiển linh đem bọn ăn thịt người kia đi xa xa một chút, tốt nhất là cho tới khi chị em cô tìm được một nơi khác an toàn hơn bây giờ.

Lúc này, cô đang rất lo lắng, không biết bây giờ chạy ra có ổn không, hay phải ngồi đợi thêm một thời gian nữa, vì chỉ còn vài giờ nữa là trời bắt đầu tối rồi, hơn nữa...Hạ Quyên nhìn xuống Quân, cậu nhóc đang ôm chặt lấy thắt lưng chị, cả người run lên bần bật. Cô thở dài, xem ra phải chạy đi tìm nơi an toàn trước khi cậu nhóc này kiệt sức ngất đi. Haiz!!!

Cô nhìn ra ngoài, bọn ăn thịt người lúc nãy vẫn còn ở đó, dưới chân là máu và những mảnh vụng, có vẻ như bọn chúng không chú ý gì đến bên này, được rồi, bây giờ không chạy thì còn lúc nào nữa. Hạ Quyên quay xuống, dùng âm thanh nhỏ nhất có thể, nói thì thầm vào tai Quân:

-Em còn có thể đi chứ?

Minh Quân nghe hỏi thì ngước khuôn mặt nhỏ nhắn của mình lên nhìn chị, đến khi Hạ Quyên suy nghĩ có phải cậu nhóc đã bị dọa sợ rồi hay không thì cậu mới gật đầu, đôi môi mím chặt. Hạ Quyên âm thầm gật đầu, dù vẫn còn nhỏ nhưng tính cách này rất đáng được tán thưởng.

Hạ Quyên một tay nắm chặt thanh sắt, tay còn lại nắm lấy tay Quân, hai người bắt đầu di chuyển chậm chạp đi ra đống phế liệu, cô cẩn thận nhìn xung quanh, ừm, ngoài bọn ăn thịt người kia thì không còn một ai trên đường nữa, mà có vẻ như chúng đã không còn là người nữa rồi, xem tình hình này thì họ rất giống những thứ gọi là tang thi trong tiểu thuyết.

Hạ Quyên dắt tay Quân từ từ bước ra hẻm, tang thi trong hẻm đều tập trung hết bên xác chết của mẹ con vừa rồi, bây giờ cô đã hiểu ý nghĩa của câu "bọ ngựa bắt ve, chim sẻ hưởng lợi", dù rất áy náy nhưng cô chỉ có thể âm thầm nói một câu thực xin lỗi.
Chỉ còn một chút, một chút nữa thôi là ra tới đường lớn rồi, đương lúc cô đang vui mừng vì sắp thoát được khỏi nơi này thì...oh my god!!! Ông trời ơi, ông đang đùa gì với tôi thế hả? Tại sao ngoài đường lớn càng có nhiều tang thi hơn thế này, như vầy làm sao mà thoát đây??? Hạ Quyên há hốc miệng, âm thầm kêu khổ, rồi lại mắng mình ngốc, chẳng phải tang thi từ người mà ra hay sao, thành phố này lại đông người như thế! Đằng trước có hổ, đằng sau có sói, Hạ Quyên không biết mình nên tiếp tục đi hay quay lại nơi lúc nãy, cô cảm thán, cuộc sống bây giờ quá đáng sợ rồi, mẹ ơi con muốn về nhà...

-Chị ơi, giờ có ra ngoài không ạ?

Minh Quân lắc nhẹ tay Quyên để thu hút sự chú ý của cô rồi hỏi. Cậu tuy còn nhỏ nhưng đã có thể nhận biết được rất nhiều chuyện, Minh Quân biết bây giờ bên ngoài chỉ toàn người xấu, người duy nhất cậu có thể tin tưởng được trừ bố mẹ có lẽ chỉ còn Hạ Quyên.

Hạ Quyên nhìn Minh Quân rồi lại nhìn tang thi đang "nhàn nhã" bên ngoài, mãi một lúc sau mới đưa ra quyết định, cô cắn răng:

-Đi!!!

Dù gì ở lại cũng chưa chắc thoát chết, chi bằng liều mạng đi ra, nếu thoát còn có thể tìm được nơi an toàn nghỉ ngơi một bữa, tìm một ít thức ăn, còn hơn ở lại đến lúc kiệt sức, hơn nữa tang thi bây giờ vẫn còn di chuyển rất chậm chạp, tạm thời còn có thể chạy được nhưng ai biết một thời gian sau bọn chúng có tiến hóa hay không.

Hạ Quyên dắt tay Minh Quân, cẩn thận nép vào những chiếc xe bên đường để đi, cô vừa nhìn hai bên xem chừng tang thi, vừa quan sát các tòa nhà bên đường để tìm nơi đặt chân cho tối nay.

Bất chợt một bóng đen đổ ập về hướng chị em Quyên, Hạ Quyên giật mình, theo phản ứng tính dùng gậy sắt đánh về "nó", nhưng cô đã kịp dừng lại, Hạ Quyên phát hiện, bóng đen đó đang bị nhốt trong xe, có lẽ là một người đàn ông bị biến thành tang thi khi còn đang ở bên trong. Hạ Quyên chưa kịp cảm thấy may mắn vì chưa bị phát hiện thì cô đã muốn khóc. Ông trời ơi, con tang thi trong xe đang dùng tay đấm mạnh vào cửa, nhìn mà xem, sức mạnh đó, âm thanh đó, có vẻ chưa đến 5 phút là cửa sẽ bị phá mất rồi. Quan trọng hơn là, âm thanh của con tang thi này đã thu hút sự chú ý của những con khác, có hơn chục con đang bắt đầu chuyển hướng về đây rồi. Hạ Quyên khóc thầm!!!(T T)

-Chị....

Minh Quân nhìn thấy rất nhiều con tang thi đang không ngừng tiến lại gần, cậu hốt hoảng kéo tay Quyên, dù hiểu chuyện đến đâu thì cậu cũng chỉ là một cậu bé mới hơn 6 tuổi, Hạ Quyên vỗ vai trấn an cậu, trong đầu không ngừng suy nghĩ, tìm cách thoát vòng vây. Chợt, đôi mắt Hạ Quyên sáng lên, cô nhìn thấy một chiếc xe mở cửa đang đỗ gần một tòa trung tâm thương mại cách chị em cô hơn 500m, bên cạnh còn có 6 con tang thi đang đi tới. Hạ Quyên lập tức quyết định, cô nắm chặt thanh sắt bổ vào một con tang thi đang tiến lại gần.

Da thịt tang thi vì đã trải qua thối rữa nên đã mất đi độ đàn hồi và săn chắc sẵn có nên Hạ Quyên rất dễ dàng đánh bay một phần thịt của nó. Tuy nhiên, cô phát hiện con tang thi này vậy mà vẫn không ngừng hoạt động, có lẽ vì không biết đau nên nó chỉ dừng một chút rồi lại tiến tới như cũ. Lần này Hạ Quyên thật sự nôn nóng rồi, cô nhắm mắt dùng gậy đập liên hồi vào người con tang thi, miệng hét to. Cho đến khi đập hơn 6, 7 gậy thì cô mới mở mắt, phát hiện hóa ra nãy giờ bản thân vẫn đập vào đầu của nó, con tang thi nằm bất động dưới đất, não bị vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Hạ Quyên cố gắng áp chế cảm giác buồn nôn, nắm tay Minh Quân tiếp tục đi.

Từ bốn hướng, tang thi liên tục đi đến, Hạ Quyên rốt cuộc thấy được thứ gọi là may mắn trong bất hạnh, hiện giờ tang thi đều đi rất chậm, dù số lượng nhiều chút nhưng chỉ cần lên được xe thì vẫn còn cơ hội trốn thoát. Cô liên tục dùng gậy bổ vào những tang thi nào muốn lại gần, cũng không quan tâm xem chúng có chết không, dù chỉ dừng lại một chút cũng đủ để chị em cô tránh khỏi, chỉ là cảm giác mềm mềm khi gậy chạm vào làm cô cảm thấy kinh tởm.

Đang lúc cô cảm thấy có lẽ mình đã thành công thì chợt nghe thấy một tiếng gọi từ đằng sau:

-Chờ một chút, xin chờ một chút!

Hạ Quyên âm thầm thăm hỏi một lượt già trẻ lớn bé của tên đang la hét đằng sau. Theo như những gì cô quan sát được từ nãy đến giờ thì tang thi không những có khứu giác mạnh mẽ mà chúng còn có thính giác cũng vô cùng lợi hại. Hiện giờ bị thanh niên phía sau kêu to như vậy, cô dám chắc tất cả tang thi của khu vực này đều tập trung về đây. Bây giờ dù có tới được xe đi nữa thì cơ hội thoát khỏi đây cũng vô cùng mong manh. Hạ Quyên vô cùng tức giận nhưng cô không dám để mình đánh mất lý trí, cô sợ chỉ vì một chút nóng nảy mà có thể đưa cả cô và Minh Quân vào vòng nguy hiểm.

Ngay khi cô cảm thấy cơ thể bắt đầu trở nên nặng nề, mệt mỏi thì rốt cuộc cũng đến nơi. Hạ Quyên nhìn vào ghế lái phát hiện chìa khóa đã được cắm sẵn, cô thầm tạ ơn trời đất, có vẻ như người chủ xe đang muốn chạy trốn khỏi tang thi thì bị lôi xuống vì cô nhìn thấy có rất nhiều máu tại cửa xe. Hạ Quyên che chắn cho Minh Quân vào trước, cô phòng thủ phía sau. Sau khi đánh nát đầu một nữ tang thi mặc trang phục công sở thì Hạ Quyên chợt nghe một tiếng thi hống từ trong xe vọng ra, cô chưa kịp lo lắng thì ngay sau đó là Minh Quân vẻ mặt bình tĩnh bước xuống, dùng giọng khẳng định nói:

-Chị, trong xe cũng có quái vật ăn thịt người!

Hạ Quyên:

-..........



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro