Chương 2: Diệp Chính Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Quyên vội mở cửa sau của xe ra, cô phát hiện có một tang thi trẻ con đang ngồi bên trong, có lẽ vì còn quá nhỏ nên nó chỉ có thể bò, da thịt thối rữa bốc ra từng đợt tanh tưởi, miệng không răng nhưng vẫn phát ra những âm thanh kì quái.

Hạ Quyên cảm thấy đầu của mình thật đau, nhìn đám tang thi lớn quen mắt rồi giờ gặp một tang thi còn "choi choi" thế này cô chẳng biết phải làm sao cả. Hạ Quyên nhìn xung quanh, không còn thời gian để nghĩ nữa rồi, chỉ còn vài phút nữa là nơi này sẽ bị bao vây, đến lúc đó không còn cơ hội để thoát nữa. Hạ Quyên cắn răng, dùng gậy sắt bổ vào đầu của tang thi trẻ con, nhìn thân hình nho nhỏ nằm im bất động trên sàn xe, Hạ Quyên đè cảm giác không thoải mái trong lòng xuống, kéo vừa thảm vừa tang thi lôi xuống xe. Mặc kệ, dù sao giết tang thi lớn cũng là giết, giết tang thi nhỏ cũng là giết, hơn nữa, người không vì mình, trời tru đất diệt.

Hạ Quyên lên xe, Minh Quân theo sau đó, cô mở khóa, kéo gạt, điều khiển xe lái đi hướng ít tang thi nhất, một loạt động tác diễn ra liên tục liền mạch trông như một tay đua chuyên nghiệp.

Khi cô chạy đến bên hướng thanh niên kêu to lúc nãy thì tăng ga, ủi một vòng đám tang thi gần đó rồi dừng lại, người thanh niên đang cố gắng chiến đấu với một tang thi nữ thấy vậy thì vui mừng, nhanh nhẹn thoát khỏi móng vuốt của tang thi rồi chạy đến bên xe Hạ Quyên, mở cửa, ngồi vào trong. Hạ Quyên chỉ kịp nói một câu:

-Bám chắc!

Rồi tăng tốc độ phá vòng vây.

...........................................................

Xe chạy một vòng trong thành phồ rồi ra đến một con sông lớn ngoài ngoại ô thì dừng lại. Hạ Quyên cẩn thận nhìn trước sau xem có tang thi lởn quởn gần đó không rồi mới mở cửa xuống xe, cô cầm luôn chìa khóa theo. Minh Quân thấy cô xuống thì cũng mở cửa sau xuống theo. Người thanh niên xuống cuối cùng.

Hạ Quyên đứng dựa lưng vào cửa xe, nửa người trên buông lỏng. Trời về chiều làm cho con người cảm thấy rất yên ả, nhẹ nhàng, có ai ngờ đâu trước đó vài phút mọi người vẫn còn đang trong ranh giới sinh-tử. Cô suy nghĩ: Bây giờ quan trọng nhất là phải hỏi tiểu Quân xem nhà bọn họ ở hướng nào sau đó quay về đó đón bố mẹ cùng tìm nơi an toàn. Theo trí nhớ của thân thể này, cô phát hiện cha mẹ của "cô" hiện nay rất giống cha mẹ của cô ở kiếp trước, cô không thể bỏ mặc không quan tâm họ.

Đúng vậy, Hạ Quyên hiện giờ không còn là Hạ Quyên trước đó nữa, cô hiện nay là một linh hồn của thế giới khác, chỉ có thân xác vẫn là của chủ cũ. Nghĩ đến đây Hạ Quyên chợt cảm thấy buồn cười, thật không ngờ một việc ngỡ như chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết giờ lại thể hiện trên cô. Hạ Quyên chặc lưỡi, thôi kệ, cứ xem như là dọn nhà mới vậy, chỉ hy vọng Hạ Quyên kia cũng tìm được một ngôi nhà mới thích hợp cho mình, như vậy cũng giúp cô bớt áy náy hơn.

Diệp Chính Phong nhìn chăm chú Hạ Quyên từ khi xuống xe đến giờ, mãi cho đến khi thấy Hạ Quyên nhướng chân mày nhìn lại mình thì mới tạm thời buông tha. Cậu cảm thấy Hạ Quyên thật sự rất đặc biệt, mạt thế chỉ mới vừa đổ xuống chưa đầy 24 tiếng đồng hồ mà một cô gái mảnh mai như Hạ Quyên lại dũng cảm như thế, dám một mình dẫn theo em trai thoát khỏi bọn ăn thịt người đáng sợ đó, hơn nữa xem tay nghề lái xe của cô cùng sự quả quyết bình tĩnh lúc nãy trên xe cũng làm Diệp Chính Phong vừa ngưỡng mộ vừa khâm phục rồi. Diệp Chính Phong nhất quyết phải kết giao với người bạn này.

-Xin chào, tên của tôi là Diệp Chính Phong.

Hạ Quyên cũng phóng khoáng giới thiệu:

-Xin chào, tên tôi là Hạ Quyên, còn đây là em trai của tôi, Hạ Minh Quân.

Diệp Chính Phong gật đầu với Minh Quân rồi quay sang hỏi Hạ Phàm:

-Bây giờ hai người có dự định đi đâu không?

Hạ Phàm cũng không định đi cùng người này, lúc nãy cứu Diệp Chính Phong cũng chỉ vì không muốn nhìn thấy hắn bị tang thi ăn, lúc đó cô là mang tâm trạng của người sống gặp được đồng loại, dù sao chính mình cũng không phải người nhẫn tâm, ích kỷ, mặc dù là tận thế nhưng nếu trong khả năng thì vẫn nên giúp, thêm một người bạn còn hơn một kẻ thù. Hơn nữa, Diệp Chính Phong cũng là người có chuẩn bị mà đến, nhìn balo căng tràn thế kia cũng biết trong đó chứa không ít đồ, nếu được cô muốn xin một chút đồ ăn cho Minh Quân, cậu nhóc đã nhịn đói cả ngày hôm nay rồi. Bây giờ là thời đại thức ăn khang hiếm, mặt mũi gì đó đều không quan trọng, mạng sống mới là quý nhất.

-Chúng tôi định đi đến thành phố S, cha mẹ tôi đều đang ở đó.

Minh Quân nãy giờ không nói gì cũng gật đầu đồng ý với Hạ Quyên, cậu nhớ cha mẹ lắm rồi. Hạ Quyên xoa đầu cậu mỉm cười. Cả ngày nay bôn ba, bận rộn nên cô vẫn chưa có thời gian quan tâm cậu, giờ nhìn lại mới phát hiện, cả khuôn mặt nhỏ bé đen sì, quần áo cũng dính không ít vết bẩn, thoạt nhìn rất giống dân chạy nạn, so ra thì Hạ Quyên còn sạch sẽ hơn cậu nhiều, ít ra thì cô đang mặc là một chiếc áo len sẫm màu, không dễ nhìn thấy vết bẩn.

Diệp Chính Phong nghe thấy hai người định đến thành phố S thì mừng rỡ, nơi đó cũng có nhà bà con của cậu. Diệp Chính Phong đánh bàn tính rất hay nhưng lại không biết rằng, Hạ Quyên không muốn đưa cậu đi cùng.

-Vậy, ...bây giờ cậu có dự định gì không? – Ý là bây giờ bọn tôi phải đi rồi

Diệp Chính Phong ngẩn ra, mãi một lúc sau mới nhận ra vấn đề, hắn và chị em Hạ Quyên chỉ là bèo nước gặp nhau, giúp đỡ mình ra khỏi thành phố đã là đạo nghĩa lắm rồi, bây giờ sao có thể đòi hỏi người ta đưa theo mình đây. Diệp Chính Phong càng nghĩ càng buồn rầu, một thanh niên trưởng thành vậy mà chẳng khác gì một đứa trẻ ủy khuất. Minh Quân bĩu môi, trang cái gì chứ, trong ba người, cậu mới là nhỏ nhất đây này, hừ hừ.

Hạ Quyên buồn cười nhìn một lớn một nhỏ đang mang đầy tâm trạng trước mặt, thật ra cô cũng có thể mang theo Diệp Chính Phong cùng đi, dù sao có thêm một người là có thêm một phần sức mạnh, chưa kể đến Diệp Chính Phong có mang theo cả thức ăn, có thể chống đỡ được một thời gian tới khi tìm được siêu thị hay trung tâm thương mại nào đó, nhưng mà cô vẫn chưa tin tưởng Diệp Chính Phong lắm, bây giờ cậu ta có thể thành thật nhưng biết đâu được sau này, nói thật, từ lúc trên xe đến giờ cô vẫn luôn đề phòng cậu ta, ngay cả gậy sắt cũng chỉ để phía bên mình, chìa khóa xe lúc xuống cũng lấy theo. Haizz!

Diệp Chính Phong nào biết Hạ Quyên quẹo quẹo, cong cong; cậu vốn chỉ mới là một học sinh vừa tốt nghiệp trung học, tâm hồn hãy còn trong sáng lắm, nào có suy tính gì nhiều. Đang lúc Diệp Chính Phong suy nghĩ xem mình có nên đi luôn bây giờ hay không thì chợt nghe một tiếng "Rột rột" từ bên cạnh, Diệp Chính Phong cuối đầu nhìn, hóa ra là cậu nhóc Minh Phàm đói bụng, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, lí nhí nói:

-Mọi người nghe nhầm rồi.

Thời gian trôi qua trong im lặng gần năm phút mọi người mới có phản ứng, Diệp Chính Phong cười phá lên, Hạ Quyên xấu hổ che mặt, Minh Quân ơi là Minh Quân, em chưa đánh đã khai rồi, mất mặt, thật là mất mặt mà. Mặt Minh Quân càng đỏ hơn, dường như tất cả máu đều tập trung lên trên vậy. Diệp Chính Phong cũng không làm khó cậu, đưa tay mò trong túi ra được bốn bọc bánh gạo, cậu đưa hết cho chị em Hạ Quyên. Cậu nhóc này thật đáng yêu mà!

....................................................................................

Sau khi nghỉ ngơi 10 phút, Hạ Quyên quyết định đi tiếp đến thành phố S, Diệp Phàm cũng sẽ cùng đi với họ, đương nhiên khi đến thành phố S thì mỗi người một hướng. Hạ Quyên rất hài lòng với sự sắp xếp này, Diệp Chính Phong không biết lái xe nhưng cô thì biết, Hạ Quyên không có lương thực nhưng Diệp Chính Phong thì có, hai người sẽ không ai nợ ai, mặc dù trong lòng Hạ Quyên biết rất rõ, thực chất người thua thiệt là Diệp Chính Phong. Hạ Quyên niệm thầm trong lòng, thôi được rồi, cùng lắm trên đường đi mình chăm sóc cậu ta kĩ hơn một chút, giúp đỡ nhiều hơn chút để bù lại vậy. Hạ Quyên chính là người như vậy không để thiếu người khác cái gì lại càng không để người khác thiếu mình cái gì, có thể nói là một người quá mức lý trí, chính vì thế kiếp trước cô vẫn không có người bạn thân nào.

Hạ Quyên kiểm tra lượng dầu còn lại trong xe và các thiết bị khác, sau khi chắc chắn xe không hỏng hóc gì trong thời gian ngắn mới bắt đầu theo hướng nam mà đi, cô không muốn trong lúc chạy trốn tang thi rượt lại bị hư xe giữa chừng

Diệp Chính Phong là một cậu thanh niên điển hình của sức sống trẻ, trên đường đi cậu nói thao thao bất tuyệt về mọi thứ, có khi là về bản thân mình, có khi là hỏi về chị em Hạ Quyên, nhiều lúc Hạ Quyên rất muốn lấy gì đó để bịt miệng cậu ta lại nhưng đa phần vẫn là dung túng, dù sao đoạn đường này rất tịch mịch, tận thế đến rồi nên trên đường ngoài tang thi vẫn là tang thi, không khí âm trầm đến đáng sợ, có một người như Diệp Chính Phong đi cùng vẫn tốt hơn là một khối băng, Hạ Quyên cô không thích náo nhiệt nhưng cũng không phải là người đam mê những thứ gọi là nam thần, lạnh lùng gì gì đó, cô không muốn tự ngược nha. Nhưng thật không ngờ, Minh Quân thế mà lại trở nên thân thiết với Diệp Chính Phong, ngồi lái xe cô có thể nghe thấy hai người, một lớn, một bé thường thì thầm to nhỏ. Chẳng hạn như lúc này:

-Minh Quân, tại sao em và chị lại đến thành phố A mà bố mẹ lại ở thành phố S thế?

Từ mặt gương, Hạ Quyên có thể nhìn thấy Minh Quân rầu rĩ cuối đầu, uhm, xem ra cũng biết hối hận đây. Thật ra mọi chuyện cũng không phải lỗi hoàn toàn do Minh Quân, từ trí nhớ của chủ nhân cũ, Hạ Quyên biết được toàn bộ câu chuyện.

"Hạ Quyên đang học năm cuối tại một trường đạihọc khá nổi tiếng ở thành phố S, do sắp chuẩn bị luận án tốt nghiệp nên thờigian này "cô" không về nhà, Minh Quân nhớ chị gái nên một tuần trước quyết địnhnhờ dì ba dẫn đi thăm chị. Dì ba làm việc tại một công ty du lịch, hôm đó tìnhcờ lại nhận được một đơn đặt hàng lớn nên phải đến nhận hợp đồng, không ngờtiện nghi cho Minh Quân. Bố mẹ vốn không yên tâm Minh Quân nhưng thấy có dì bađi cùng nên cũng đồng ý, hơn nữa tâm lý nhớ con gái yêu, sợ con gái thiếu thốnnên thừa dịp này chuẩn bị rất nhiều thứ để Minh Quân mang theo. Sự việc cứtưởng như yên bình, thật không ngờ tận thế lại kéo đến, sau một cơn mưa lớn,mọi người trong dãy chung cư phần lớn đều biến hết thành tang thi, "Hạ Quyên"không còn cách nào khác đành gắng gượng cơ thể đang bị sốt dẫn theo Minh Quântrốn theo lối thoát hiểm xuống dưới đường. Vừa ra đến cửa lớn đã bị không íttang thi ngửi được mùi đuổi theo, "Hạ Quyên" và Minh Quân phải trốn vào đám rácphế liệu mới có thề thoát được một phen, sau đó "Hạ Quyên" đó ngất, cô thế thânvào. Giờ mới thấy may cho bản thân là một trạch nữ, xem khong ít tiểu thuyết mới biếtđược chuyện xảy ra, nếu không bây giờ cũng đã nằm trong bụng tang thi rồi.Haiz, lần thở dài thứ n trong ngày!!! 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro