Chương 8: Tên là Chu Ca.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Ca im lặng đứng nhìn biệt đội Cầu Sinh, thật ra cô cũng đã kì vọng bọn họ sẽ đồng ý ngay lập tức, nhưng... họ có đủ thông minh để lựa chọn làm người của Chu Ca?

Nếu Niên Túc Tư là Chu Ca, có lẽ hắn sẽ lựa chọn phương thức an toàn hơn. Đầu tiên là tiếp cận nhóm dị năng giả và đột nhập vào các thành phố nhân loại, thu thập tin tức và thuộc hạ rồi... thế nào nữa? Lén lút sống sót trong tàn dư nhân loại hay lựa chọn trả thù và hủy diệt tất cả? Về phần Chu Ca, cô chưa từng nghĩ hai lựa chọn đó.

"Được, tôi theo cô." thiếu niên xốc nổi trong nhóm Cầu Sinh bất ngờ quyết định, phá tan bầu không khí im lặng quỷ dị.

"Havinn?" Đồng Chân nghẹn họng nhìn Havinn, trong lòng một cảm giác khó chịu không tả nổi, vì cái gì biệt đội của hắn lại dễ dàng tan rã như vậy? Đồng Chân không thể phủ nhận một điều, những lời buộc tội của Phượng Minh không hề sai. Hắn từng khao khát lãnh đạo một tiểu đội dị năng giả hùng mạnh, trở thành cường giả trong mạt thế được mọi người kính trọng và ngưỡng mộ. Ngay cả khi Mạt thế, tiền tài, quyền lực, dục vọng vẫn vĩnh viễn mê hoặc lòng người. Có lẽ tại thế giới tràn ngập zombie này, nó đang trừng phạt tội lỗi của con người.

"Đội trưởng, đó là lựa chọn của tôi. Mong anh hãy tôn trọng điều này." Havinn bình tĩnh nói, ánh mắt tràn ngập kiên định không gì có thể lay chuyển được.

Lý do của Havinn không có gì quá đặc biệt, hắn chỉ bị thu hút bởi lời nói và khí chất của Chu Ca. Cô gái đó có chút giống con người của hắn, mọi người đều bị lừa gạt bởi vẻ bề ngoài. Nếu Chu Ca giống như một tiểu thư nhà giàu ngu ngốc kiêu ngạo ảo tưởng về quyền lực, Havinn lại bị mọi người đánh giá là một thiếu niên năng nổ, bốc đồng, đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Hắn đã nghe lời chế giễu đó rất nhiều lần, dần dần cũng quá quen thuộc với thái độ của bọn họ. Không ai hiểu rõ bản thân hơn chính hắn, nhưng hi vọng mỏng manh về một người khác sẽ thấu hiểu cảm xúc của Havinn luôn bên trong tiềm thức bản thân.

Nữ tang thi... mong cô không làm tôi thất vọng.

Lã Diên so với đội trưởng lại bình tĩnh hơn hẳn, nhưng y lại duy trì trầm mặc để khẳng định lựa chọn của mình. Lã Diên đồng ý mất đi kí ức và rời khỏi đây.

Sungyo lúng túng quay đầu nhìn đoàn quân tang thi kia, trong lòng cực kì rối loạn với quyết định của bản thân. Hắn nghĩ tới chuyện muốn bên cạnh người bạn thân Phượng Minh, nhưng phó nhóm chưa bao giờ lựa chọn sai lầm. Nếu như cả hắn và Đồng Chân đều chọn việc phục tùng Chu Ca, vậy chẳng phải Lã Diên phải bất chấp nguy hiểm đi một mình tới khu căn cứ sao?

Vẻ mặt Đồng Chân cực kì miễn cưỡng, hắn không dám liều mạng đặt cược lựa chọn rời đi mà chỉ có 3 người. Trước tiên cứ tạm thời phục tùng cô ta, khi tìm được cơ hội hắn sẽ lấy đi tinh hạch của tang thi cấp cao đó, lúc đó thực lực được tăng lên, Đồng Chân trở thành một cường giả trên vân người. Nghĩ tới viễn cảnh đó thật mê người tới nhường nào!

"Tôi sẽ theo cô, tôi tin tưởng một ngày nào đó địa cầu sẽ được phục sinh một lần nữa." Đồng Chân mỉm cười giả dối.

Sungyo chậm rãi bước về phía Chu Ca, khó hiểu quay đầu nhìn Lã Diên, tại sao cậu ta vẫn đứng đó chứ?

"Xem ra chỉ có một người lựa chọn xóa đi kí ức." Chu Ca hơi kinh ngạc ngoài ý muốn, tuy ở bên cạnh không lâu những Chu Ca cảm thấy Lã Diên là người có năng lực nhất, sự bình tĩnh và quyết đoán của một thủ lĩnh.

"Xin lỗi Sungyo, tôi phải trở về. Bạn của tôi đang ở thành phố đó." Lã Diên thản nhiên liếc nhìn Sungyo, hoàn toàn không dư thừa một tia tình cảm, lời xin lỗi tựa như chỉ nói cho có lệ.

"Cậu cũng chưa chắc sống sót nổi để trở về..." Sungyo thì thầm nói, trong lòng hoảng hốt, lo lắng.

"Tạm biệt." Lã Diên nhàn nhạt mỉm cười, tùy ý cho Chu Ca sử dụng dị năng lên bản thân.

Chu Ca thay đổi kí ức của Lã Diên, biệt đội Cầu Sinh gặp nạn mà người chết kẻ mất tích, Lã Diên cũng chỉ cô độc một mình và trở về thành phố. Mặc dù hơi tò mò nhưng Chu Ca không tính xem thấu kí ức của Lã Diên. Ngoài trừ việc bất đắc dĩ xảy ra, cô mới sử dụng năng lực này.

Nhìn bóng dáng thiếu niên nhỏ bé, gầy gò thẳng tắp trên con đường, tâm trí Chu Ca chợt xoẹt qua một tầng hồi ức xa xăm.

Gia đình họ Chu rất vang danh trong đất nước, sở hữu trong tay hơn năm tập đoàn lớn về thời trang và công nghệ máy móc. Gần đây mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về người thừa kế Chu gia, ai cũng biết được rằng đến bây giờ, cả năm đứa con trong Chu gia đều là nữ.

Rất nhiều thông tin, truyền thông biết được Chu tổng đang nuôi tình nhân bên ngoài, liệu chức vị Chu phu nhân có thay đổi? Bây giờ không còn là thời đại trọng nam khinh nữ, nhưng bất kì gia chủ lớn nào lại không muốn một đứa con trai để giáo dục trở thành người thừa kế chứ?

Đứa trẻ nhỏ nhất trong gia đình Chu gia tên là Chu Ca, một cô bé 4 tuổi thông minh và đáng yêu, chỉ tiếc rằng chẳng ai quan tâm cô bé đó đáng yêu hay không, vì bọn họ chỉ cần một đứa con trai. Cái tên 'Chu Ca' vốn mang đầy sự mong đợi một đứa con trai khỏe mạnh, nhưng Chu phu nhân một lần nữa lại sinh ra con gái. chu tổng hoàn toàn bỏ xuống hi vọng với Chu phu nhân, ông ta tìm những nữ nhân khác để sinh con, với tính cách phong lưu của ông thì chuyện đó cũng không có gì khó khăn.

Chu Ca- một khúc thánh ca mang đầy hi vọng vinh quang của Chu gia vĩnh viễn trường tồn cùng năm tháng.

"Mẹ..." cô bé mặc chiếc váy màu vàng chanh lưỡng lự đứng trước cửa, vẻ mặt lo sợ nhìn người phụ nữ bên trong căn phòng. Chu Ca sợ rằng nếu bản thân phạm phải lỗi lầm sẽ khiến mẹ của cô không vui.

Chu phu nhân tuy đã ngoài 40 nhưng nhìn thoáng qua lại tưởng chỉ mới 30, làn da trắng ngà tôn lên bộ váy đen huyền lấp lánh sang trọng của bà. Bà ta lạnh lùng nhìn Chu Ca, mặc dù bà chẳng có một chút tình cảm đối với đứa con út này, nhưng suy cho cùng nó vẫn là giọt máu của Chu gia, không thể không tổ chức sinh nhật cho một tiểu thư Chu gia được.

"Hừ." Chu phu nhân không thèm để ý tới bóng dáng nhỏ đứng bên cạnh cửa phòng đợi mình, bà thản nhiên bước đi bỏ lại Chu Ca ở phía sau.

Chu Ca siết chặt tay, tuy đã quá quen thuộc với cảnh tượng này, nhưng dù sao một đứa trẻ 5 tuổi như Chu Ca vẫn chưa thể hoàn toàn kiềm chế được cảm xúc trong lòng mình.

Vì sao cô sinh ra lại là con gái chứ?

Không, đó không phải là tội lỗi của Chu Ca, chính hai kẻ gọi là ba và mẹ đã tạo ra cuộc sống xa hoa lạnh lẽo này. Nghèo khổ hay bệnh tật chỉ tác động lên thể xác, còn bọn họ đã phá tan tâm hồn trẻ thơ của cô, kí ức tuổi thơ êm đẹp hoàn toàn không có, chỉ còn sự giả dối, âm mưu cùng những lời chễ giễu, châm chọc như liều thuốc độc không thể chối bỏ.

Người mẹ xinh đẹp độc đoán, người cha lạnh lùng cao lãnh, những người chị tài giỏi đoan trang nhưng bên trong lại méo mó và biến chất. Chu Ca sống trong một gia đình như vậy, liệu sẽ tốt đẹp hơn sao?

Ngay từ đầu đã không kì vọng, đến khi thế giới này kết thúc, Chu Ca cũng chẳng có gì luyến tiếc với gia đình này.

Có lẽ... đó lại là chuyện tốt nhất còn giữ lại trong cuộc sống khi còn là con người của Chu Ca.

Một vở hài kịch nhàm chán của một gia tộc giàu có, khi một người phụ nữ khác chen chân vào Chu gia, vị trí Chu  phu nhân đổi chủ, và rất nhiều thứ khác đều trở thành hư vô khi Mạt thế ập tới.

Cuối cùng, cô vẫn không ghét cái tên Chu Ca này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro