Chương 9: Địa điểm đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm đã trôi qua kể từ khi Mạt thế rất nhiều chuyện xảy ra khiến nhân loại không thể đối phó kịp.

Dịch bệnh tang thi, biến dị thực vật, động vật, ngay từ đầu cũng do tự nhiên ban tặng.

Những tín đồ cho rằng, Chúa trời đang trừng phạt tội ác của nhân loại, một lần nữa thanh tẩy thế giới. Về góc độ khoa học, Mạt thế chính là sự sàng lọc loại bỏ những sinh vật yếu kém, đưa con người bước sang một thời kì mới.

Sức mạnh, tuổi thọ, dị năng, bộ dạng, trí não,... đều bước sang một giới hạn mới. Những kẻ dị năng giả, họ tự xưng bản thân là tân nhân loại, họ nghĩ món quà mà tự nhiên ban tặng to lớn biết nhường nào, đương nhiên sẽ phải trả một cái giá lớn. Nhiệm vụ của tân nhân loại chính là huyết tẩy mọi thứ, tiêu diệt tang thi, thu phục yêu thú, một lần nữa trở thành chủng tộc đứng đầu của địa cầu.

Thật kiêu căng làm sao!

Mẹ của Chu Ca vốn theo Thiên chúa giáo, nhưng Chu Ca chưa từng tin vào thần thánh, ngay cả bản thân còn không tin tưởng được thì sao lại tôn sùng một thứ gì đó mơ hồ không rõ?

Sống ở khu D một thời gian, Chu Ca vẫn thấy những cha sứ của Nhà thờ thường truyền giáo và đọc kinh thánh. Có vẻ như thế giới này quá khủng bố, đáng sợ tới mức bọn họ không dám đối mặt. Miệng thì nói rất hay, trong khi đó con người dần bị đẩy lùi tới những vùng đất khắc nghiệt và chết dần chết mòn.

"Tới khu F ở sa mạc Gobi*." Chu Ca bình tĩnh nói ra ý định của bản thân, khiến cho cả đám gương mặt tái mét.

*Sa mạc Gobi, tiếng hán việt gọi là Qua Bích. Là sa mạc lớn nhất Châu Á nằm trên lãnh thổ Trung Quốc và phía nam Mông Cổ.

Vì sao nơi đó lại là khu F? Thật sự quá rõ ràng, đất nước xứ Hoa là một ổ tang thi khổng lồ, nguy hiểm luôn luôn cận kề. Khi những người sống sót ở tầng thấp nhất không còn nơi nào để đi, họ buộc phải đánh cược mạng sống tới căn cứ nguy hiểm này.

Khu F sa mạc Gobi, mỗi tháng đều có tang thi triều, chưa kể gần đó chính là các thảo nguyên, cao nguyên đầy những đồng cỏ biến dị từng lớp sắc nhọn như lưỡi dao, tùy thời đoạt mạng bất kì sinh vật nào tới gần.

Mục đích lần này mà Chu Ca tới đó rất đơn giản, tuyển chọn nhân công... à không thuộc hạ. Ba tên nhân loại không đáng tin, tên tang thi cấp cao Niên Túc Tư mặt lạnh khó sai bảo, chẳng người nào đáng tin cậy cả.

Không những thế, nơi càng nhiều rang thi không phải càng dễ thao túng sao? Chu Ca cũng muốn nghiệm lại dị năng của bản thân.

"Nơi đó..." Phượng Minh hơi nhíu mày, nhưng chợt nhớ thứ gì đó, đôi mắt của hắn lóe lên đầy hi vọng "Ba mẹ tôi trước đây sống ở Tứ Xuyên, cô... cô có thể giúp bọn họ được không?"

Chu Ca mặt lạnh nhìn Phượng Minh, tên này đang diễn hài kịch sao? Đất nước đông dân nhất trên thế giới mà kêu cô đi tìm một cặp vợ chồng tang thi nay đây mai đó sao?

"Nếu may mắn gặp được tôi chắc chắn sẽ giúp, cũng chẳng biết gia đình anh thân xác còn nguyên vẹn không, trước tiên anh nên chứng minh sự hữu dụng của bản thân cái đã." Chu Ca suy nghĩ một chút rồi đáp lại.

"Được rồi..." Phượng Minh gãi đầu buồn bã, vẻ mặt cực kì ỉu xìu.

"Cô... cô có chắc chắn điều khiển hết được tất cả tang thi không?" Đồng Chân cực kì lo lắng hỏi, tới một nơi nguy hiểm như vậy an tâm được mới lạ.

"Hưm... không biết nữa, tôi còn chưa thử qua, nhưng mà..." Chu Ca mỉm cười rạng rỡ "Tôi có thể điều khiển được mấy người nha!"

Ngụ ý muốn nói là, dù Chu Ca có lao vào nguy hiểm, bọn họ cũng không thoát khỏi cái chết được.

Chủ bại tớ chết.

Niên Túc Tư nhìn sự điềm tĩnh của Chu Ca, hiển nhiên thay đổi một chút cách nhìn về cô gái này. Cha hắn nói không sai, một người không thể chỉ nhìn diện mạo và tính cách mà đánh giá được.

"Túc Tư, ngươi nói thử xem. Thành phố Diệm mà ngươi đứng đầu thuộc về khu A, liệu có thuộc hạ nào tới thu thập thông tin ở Gobi không?" Chu Ca đột nhiên quay đầu hỏi Niên Túc Tư.

Dường như biết được ý định của cô, Niên Túc Tư nhàn nhạt đáp "Bất kì khu sống sót nào tôi đều đưa người của mình vào, không dưới 20 người một thành phố, khu F cũng không ngoại lệ."

"Hưm... phiền phức đây... Vậy sau khi ngươi chết, à, giả dụ ngươi gặp không may qua đời, người nào sẽ thay ngươi đứng lên lãnh đạo thành phố Diệm?"

"Về chuyện đó thì ngươi đừng lo, nơi đó sẽ nhanh chóng sụp đổ thôi." Niên Túc Tư mặt không biến sắc khiến chẳng ai nhìn ra nổi suy nghĩ của hắn, giống như mọi chuyện đều không liên quan gì tới bản thân "Bọn họ chỉ dựa dẫm vào tôi, tôi cung cấp nơi ở và luật lệ cho họ. Đó là tất cả!"

Chu Ca trầm tư nhìn Niên Túc Tư, mỉm cười tò mò "Lạ thật, chẳng lẽ anh chưa bao giờ nghĩ tới chuyện phản bội tôi và tìm lại lực lượng của mình sao? Nhìn cũng đủ biết anh không cam tâm tình nguyện phục tùng tôi."

"Mạng sống của tôi do tôi quyết định, cô chẳng qua chỉ là năng lượng để tôi tồn tại mà thôi." ý tứ của Niên Túc Tư quá rõ ràng, hắn hỗ trợ cô chỉ vì dị năng Tinh thần kia giúp hắn giữ được nhận thức, hoàn toàn không có một chút tình cảm dư thừa.

"Lạnh lùng quá đi, danh hiệu Lãnh vương không sai tí nào!" Chu Ca bĩu môi, quay đầu bước tới cửa hiệu xe hơi tìm phương tiện di chuyển.

Ngoại trừ công việc, Niên Túc Tư và Chu Ca chưa từng hỏi những thứ khác trong quá khứ, không bồi dưỡng tình cảm đồng đội, dù bên cạnh nhau nhưng bọn họ vẫn là những kẻ xa lạ.

Sungyo không chịu nổi không khí im lặng này mà quay sang trò chuyện với Havinn, thật may mắn khi có người thường bên cạnh. Cái gì là tang thi cấp cao với ma cà rồng, đều y như nhau cả. Sungyo chẳng nhìn ra được nhân khí ở hai cặp nam nữ kì quái kia, mục đích nhìn thì rõ ràng nhưng khi nhìn qua tính cách và hành động bất thường của hai người đó, Sungyo chỉ cảm thấy mơ hồ khó hiểu.

Càng làm theo, ngoan ngoãn phục tùng, Sungyo càng không hiểu nổi mọi thứ.

Với sức mạnh của Chu Ca, vì sao cô ta lại không thức tỉnh kí ức của tất cả tang thi để tạo ra một quân đội, một thành phố như cô ta từng nói?

"Phượng Minh... cậu thật sự muốn cứu người thân sao? Việc đó..." Sungyo tính nói nhưng nhìn vẻ mặt băng lạnh của Phượng Minh lại thôi. Hắn thật sự bực bội, bệnh vô cảm xúc cũng truyền nhiễm được sao? Người đồng đội đáng tin cậy và đầy nhiệt huyết đâu mất cả rồi?

"Haizz, Sungyo, đừng có lặp đi lặp lại một câu hỏi chứ? Không thấy chán hả? Bây giờ chúng ta thay vì đánh tang thi chuyển sang đánh biến dị thú cũng chẳng có khác biệt gì! Tang thi là đồng minh càng tốt chứ sao? Nhân loại sẽ nhanh chóng giành được mảnh đất thuộc về mình." Havinn ngáp dài một cái, thô bạo vỗ mạnh vào lưng Sungyo rồi cười ha hả, cong chân chạy một mạch "Tao đi tán gái đây, mấy người hẹn hò với nhau tiếp nha!"

"..."

"..."

Sungyo và Phượng Minh sững sờ nhìn tiểu tử nổi loạn chạy về hứng nữ tang thi Chu Ca hăng hái như cún con, hành động tán tỉnh không chút nào che dấu thì xúc động, cái tên Havinn kia là sống quá lâu nên thèm ngược chết luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro