Chương 1: Hậu quả của việc hố người, hệ thống xuất hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Trời trong xanh, nắng nhẹ dịu, gió nhè nhẹ thổi xua đi cái nóng bức của mùa hè. Có lẽ mọi thứ thật tuyệt nếu không có tiếng hát khe khẽ phát ra từ cửa sổ mở toang của ngôi nhà nằm ở ngã tư đường. Trong căn phòng lầu 2 của ngôi nhà, có một cảnh tượng, nếu người ngoài nhìn vô chắc chắn chỉ mún quên đi cái cảnh tượng mình vừa thấy, vì sao lại ư.... lý do rất đơn giản, một căn phòng màu hồng "nhẹ nhàng nhưng không chói lóa", một cô gái mặc một chiếc quần thun màu xám, áo màu xanh nước biển nằm trên giường đang lọ mọ nhìn máy tính, chân khẽ đung đưa theo lời hát hết sức khó phai:

Trời trong nắng ấm gió hiu hiu

Em ngồi ăn tô bún riêu, íu ìu iu

Ôi tiêu

Ai dè nó bị thiu

Thế là em ôm cầu tiêu, iu íu ìu.....

-" Oh lượt xem tăng thành 20.000 rùi, chậc chậc, đảm bảo toàn rủa là nhều nhất...để coi nào...muahaha..ha..ha...ha...bà mà không hố thì bà không phải má mì muahaha" Cô gái cười một cách thục nữ sau khi nhìn đám com mìn cho truyện vừa mới hoàn thành của cô, đang cảm giác hạnh phúc khi hố được đọc giả thì đằng sau phát ra tiếng nói, cô quay lại

- "Hazzz...bà cứ kiểu này ai dám rước hả!!! Tui nói trước tui chỉ nuôi vợ con tui thôi." Thằng em dựa vào cửa nhìn bà chị hai cực kỳ " thực nữ " của mình.

- " hứ, kệ bà với nhan sắc chim sà mà cá chìm này chỉ cần chị bây hô 1 tiếng là có khối người theo.......má bà mún giết mi!!!" Lam chưa kịp phát biểu xong thì thằng em liền dùm hành động nôn cho câu trả lời, thế là cô cầm gối ném về phía thằng em, ai dè nó né qua kèm theo 1 câu kinh bỉ:

-" chậc độ tự sướng của bà càng ngày càng cao nhỉ, với nhan sắc đó thằng nào mà lấy bà về chắc tui cúng cho nó con gà quay là vừa.... chậc chậc tội nghiệp mắt mù vớt trúng bà..."

        Vừa nói vừa đi xuống cầu thang kế bên để lại Lam đang tức điên kèm theo giọng ca oanh vàng sau khi nghe xong câu nói thằng em trời đánh nhà mình : " Thằng quỷ chết bầm mmmmm......"

        Thở một hơi để bình phục lại tâm tình, cầm lap lên tiếp tục lướt xem những dòng comment toàn rủa với đòi sửa lại kết cục cùng những dòng độc giả khủng bố mình thì ở phần bình luận bỗng xuất hiện một dòng bình luận mới : " Sửa lại kết cục nếu không.......vgsdgsfdytvdfvdvf........" kéo theo đó là một dàn chấm dài, chưa đầy 3 s nó đã bị đẩy lên phía trên bằng các câu comment rửi xả và hâm dọa, khóc lóc ỷ ôi đòi thay đổi kết cục.

"........" đù rủa người rủa gì có một nửa thế.

        Suy nghĩ trong vài giây, Lam mỉn cười đăng lên câu trả lời mà tất cả những người nhìn qua nó đều muốn quánh, cắn, bốp chết tác giả.

" Hố là sự nghiệp cao cả, mà hố lại có nhiều loại với nhiều hình thức khác nhau. Vì vậy hố phải được phát triển để vươn sâu, vươn xa, vươn rộng ra khắp nơi để mọi người cùng nhảy hố cho hố càng phát triển thêm vững chắc và rộng rãi.

P/s: muahaha má mà không hố thì đã không gọi là má mì~~~~ má không sửa lại au, cho nên khỏi gào rú hay hâm dọa gì má nhá với lại dạo này má đang cần gạch để xây hồ bơi nên cứ ném thoải mái, còn đứa nào muốn đốt hay oánh bom nhà má thì cứ việc, sụp thì má xây lại cái mới muahaha~~~~~"

        Vừa đăng xong Sì sa sớt chưa được 1 phút, đang khoanh chân ngồi ôm lap ngoác mồm cười ha hả, vừa tháo cái kính xuống, mắt vừa chớp thì......

Má, đứa nào dám trùm mềm đen đè đánh cô thế. Vì sao lại là mềm mà không phải bao bố, đương nhiên là cô cảm giác có một thứ mềm mềm trùm kín mích cả người, tuy trước mặt là một màu đen.

        Lam bật người ngồi dậy thoát khỏi cái mềm sắp làm cô chết ngạt. Câu rủa chưa kịp phát ra lại phải nuốt vào. Lam trố mắt nhìn căn phòng, vội vàng bước xuống giường chạy về phía cửa sổ, kéo rèm cho ánh sáng chiếu vào, cô há hốc mồm khi thấy cảnh tượng trong phòng. Bởi vì căn phòng này không phải của cô, căn phòng của cô là màu hồng và nó cũng vậy nhưng phòng cô không có cái giường màu hường size king à, ổ của cô cũng không có không gian rộng gấp 10 lần, không có con gấu bông to chà bá đó,....

"Ting.... đang tải dữ liệu.......ting... dữ liệu hoàn tất"

"Chào mừng kí chủ đến với thế giới [Nắm tay nhau đi đến hết con đường]"

"........" vẫn còn đang há hốc mồm.

"Chào mừng kí chủ đến với thế giới [Nắm tay nhau đi đến hết con đường]"

"........" vẫn chưa down xong dữ liệu.

"........"có vẻ hồn của kí chủ vẫn chưa về.

"alo..alo....1,2,3,5 kí chủ nghe rõ trả lời, nghe rõ trả lời. Úm ba la xì na xí muội, cà pha lá sả, ba hồn chín vía mau mau nhập về~~~~~."

".........." hồn đã về.

        Lam ngơ ngác nhìn xung quanh, đang lúc còn đang đứng hình, thì có một loạt âm thanh đầy lạnh lẽo của máy móc vang lên kế bên tai cô. Chưa kịp bất ngờ thì nghe được câu cuối khiến cô câm nín. Hình như có gì đó sai sai thì phải. Hình như cô nghe được câu (Chào mừng kí chủ đến với thế giới [Nắm tay nhau đi đến hết con đường]) thì phải. Mà cái [Nắm tay nhau đi đến hết con đường] không phải cuốn đam mỹ mạt thế cô mới vừa hoàn xong à. Mà cái này tình huống này sao giống mấy cuốn hệ thống quá vậy.

"Chính xác, đúng là cuốn kí chủ vừa hoàn mới đây. Và tôi là hệ thống sống sót ở thời mạt thế, kí hiệu số 4444."

"Hệ thống sống sót thời mạt thế?" vừa nói vừa nhìn xung quanh.

"Đúng." âm thanh máy móc vang lên.

"........"được rồi cô cần lẳng lặng, vui lòng đừng quấy rầy cô, cũng đừng hỏi cô lẳng lặng là ai.

        Lại mất vài phút để tiếp thu là mình xuyên vào cuốn tiểu thuyết do mình viết, tâm trạng cũng dần ổn định, Lam nhìn xung quanh bốn phía, thì tiếng hệ thống vang lên:

"kí chủ à, cô khỏi tìm, tôi hiện tại đang ở trong cái vòng cổ cô đang đeo."

"ách....ơ cái này..." Lam giật mình khi nghe hệ thống lên tiếng, nghe được câu trả lời, cô vội nhìn xuống cổ mình thì thấy một chiếc vòng cổ có mặt hình quan âm. Ngỡ ngàng nhìn nó vì đây là cái vòng cổ cô đeo từ nhỏ cho tới giờ, không lẽ nó xuyên cùng cô.

" Mà khoan mi có thể biết được suy nghĩ của ta hả?" Chợt nhớ tới nãy giờ toàn là cô nghĩ trong đầu có nói câu nào đâu mà sao hệ thống lại biết, Lam nhíu mày hỏi hệ thống.

"Vâng tôi có thể biết kí chủ đang nghĩ gì nhưng chỉ khi kí chủ không giấu đi." hệ thống lên tiếng.

"Vậy nếu ta không muốn cho mi biết vậy thì mi cũng sẽ không biết phải không?"

"Chính xác. Sau này khi trao đổi với hệ thống kí chủ chỉ cần trao đổi bằng suy nghĩ cũng được."

        Nghe xong câu trả lời của hệ thống cô thở phào trong lòng, thực sự cô cũng không muốn có người luôn biết được cô nghĩ gì, cảm giác đó giống như mọi bí mật của mình bị người ta nhìn thấy hết ấy. Mà không cần nói ra tiếng vẫn có thể trao đổi được là ổn, cô cũng không muốn bị bại lộ đâu.

" à....mà lý do tại sao ta lại xuyên vào đây?"

"Bởi vì kí chủ đắc tội với vị ấy nên ngài mới bị ném vào đây" Hệ thống phán một câu xanh rờn.

"Hả....vị ấy là ai?" Lam ngu ngơ hỏi, trong đầu đang cố nhớ lại mình có đắc tội với ai không tới nỗi bị ném vào trong này.

"Quyền hạn của kí chủ không đủ...ting...muốn biết thông tin vui lòng nâng cấp....." hệ thống thông báo.

"........." đù hỏi có thông tin để biết mình đắc tội với ai thôi mà cũng cần quyền hạn.

"Vậy ta có thể quay trở về không?" Chợt nhớ đến thằng em ở nhà, nếu mình xuyên qua vậy chắc thằng em nó thương tâm mất thôi.

"Có thể nhưng phải đủ 2 điều kiện.." hệ thống lên tiếng xong Lam liền hỏi: " Như thế nào?"

" Chỉ cần kí chủ sửa lại kết thúc không được để nhân vật chính thụ chết và đổi 100.000.000.000 điểm.. Phải đủ 2 điều kiện trên không được thiếu cái nào thì kí chủ có thể về nhà. Đây là điều kiện vị ấy dành cho kí chủ."

"...." má, không những phải sửa kết cục mà còn phải kiếm 100.000.000.000 điểm mới về được. Không biết tới lúc kết thúc có đủ 100.000.000.000 không nữa.

"Kí chủ yên tâm, những nhiệm vụ chính điểm khá nhiều, chỉ cần cô cố gắng hoàn thành thì 100.000.000.000 rất dễ kiếm. Còn có nhiệm vụ phụ nữa cô không cần quá lo."

"......" ừm, nhiệm vụ chính dễ kiếm lắm. Dễ kiếm tới nỗi có khi chưa kịp gặp thụ thụ chắc cô ngỏm rồi. Má sắp mạt thế rồi, mạt thế đó không phải thời bình à. Cô là người bình thường chỉ là một trạch nữ, không phải siêu nhân, sát thủ hay cao thủ gì hết nhá.(ノಠдಠ)ノ︵┻━┻

" Kí chủ cô yên tâm vị ấy sẽ không cho cô ngỏm trước khi cô sửa lại kết thúc đâu." hệ thống lên tiếng an ủi.

"........"được rồi như vậy cũng được ở thời kì mạt thế thứ dễ mất nhất là mạng à, mà cô sẽ không chết nếu chưa sửa lại kết cục, nhưng vậy có 1 cái bảo hiểm cũng an tâm mà cái bảo hiểm này cũng nguy hiểm phết.

"Hệ thống này có phải mi có cảm xúc không?" Lam thắc mắc hỏi .Nói chuyện với hệ thống từ nãy tới giờ, thông qua những câu trả lời cô có cảm giác hình như hệ thống này có cảm xúc thì phải.

"Có, bởi vì hệ thống cao cấp được giao cho kí chủ cho nên vị ấy đã cài đặt chương trình cảm xúc như con người để giúp kí chủ thoải mái khi làm nhiệm vụ mà không cảm thấy khó chịu"

"À mà ngươi có tên không?" Lam không ngờ hệ thống mình thuộc hàng cao cấp chợt nhớ tới 1 điều.

"Hệ thống không có tên, chỉ được gọi là 4444 thôi." hệ thống trả lời.

"4444.....khụ...khụ...hệ thống à, ta hỏi cái này . Ta có thể đổi hệ thống khác không?(TT.TT) nghe cái số là biết số phận mình ra sao rồi, yêu cầu đổi hệ thống à, kiểu này ngỏm sớm là cái chắc.

"Không thể, hệ thống đã buộc định với kí chủ nên không đổi được. Hàng lấy rồi miễn trả lại."

"............." đù con hàng này còn biết hàng lấy rồi miễn trả lại nữa cơ.

" Vậy sau này ta gọi mi là thống thống nhá. Gọi vậy cho tiện." Lam lười suy nghĩ nên đặt như vậy luôn cho dễ.

"........có thể ý kiến được không?"Đang vui mừng vì kí chủ đặt tên thì nghe được cái tên mà ai cũng biết là làm biếng suy nghĩ rồi. Nếu mà hệ thống mà có khuôn mặt chắc chắn mí mắt đang giật giật liên hồi.

"Hử, miễn ý kiến ý cò, ta là kí chủ của mi nên tên phải đặt sao cho dễ gọi. Hay ngươi muốn ta gọi là tiểu thống thống~~~~" Lam gảy gảy móng tay phán một câu xanh rờn, đứng dậy đi vô buồng tắm.

"Vẫn là thống thống hay hơn." kêu bằng cái tên kia để cho mấy hệ thống khác biết được có nước đào hố chui vô quá. (T⌓T)

        Nhìn khuôn mặt đang hiện trong gương, Lam ngỡ ngàng. Không ngờ nguyên chủ lại xinh như vậy, làn da trắng mà bao lần cô mơ ước, tóc thì hình như nhuộm màu nâu hạt dẻ, đôi mắt to tròn, nhìn cực kì đáng yêu, đây là một khuôn mặt mà sau này dù là 30 tuổi đảm bảo ai nhìn vô chỉ nghĩ là sinh viên năm nhất là cùng.(tg: tui dở nhất là phần tả người T^T..có thể dùng hình trên để tưởng tượng khuôn mặt...)Mà sao khuôn mặt này quen quen à nha, đang ngẩn người trước nhan sắc thì tiếng hệ thống vang lên.

"Kí chủ có muốn tiếp thu kí ức của nguyên chủ hay không?" Hệ thống lên tiếng hỏi.

"Có...."nhưng đợi ta vệ sinh xong đã chưa kịp nói ra thì 1 luồn kí ức tuôn ra khiến cho đầu đau như muốn nổ tung, bóng tối ập đến. Trước khi ngất đi vì đau Lam chỉ nghĩ kịp trong đầu 1 chữ :Phắc rồi mọi thứ toàn bộ chìm vào bóng tối.

Trailer tập sau:

Nhìn thẳng vào mắt ca ca, nói với giọng nghiêm túc: "Ca, muội muốn hủy hôn."

.....

"Dì ơi, dì đừng giận con mà, hồi trước là con suy nghĩ chưa chín chắn nhằm lẫn giữa thích với rung động nên mới đồng ý. Mà dì cũng thấy rồi Hạo ca đâu có thích con mà hiện tại con cũng có người mình thích rồi, nên con mới hủy hôn, dì đừng giận con nha dì ." Lam nũng nịu nói với Thanh Hân.

.......

"..........." làm muốn đuối như cá đuối mà chỉ có 10 điểm là sao. (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻.....tui muốn khiếu nại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro