Chương 2: Làm nhiệm vụ...phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Mấy chương đầu hơi dài do giải thích....:))))
Trong phòng tắm, Lam đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà. Bỗng nhiên, mở to mắt, cô 1 tay chống người ngồi dậy, 1 tay xoa xoa trán. Hiện tại cô đang cảm thấy đầu vừa đau vừa choáng kèm theo cảm xúc muốn bóp cổ cái đứa dám ném cô vô đây. Sau khi tiếp thu kí ức của nguyên chủ, cô đã biết tại sao cảm thấy khuôn mặt này quen rồi. Người cô xuyên vào là nữ phụ bị cô cho ăn hành thảm nhất truyện à. Người trùng tên nhưng khác họ với cô, Triệu Lam. Triệu Lam là nhị tiểu thư của Triệu gia, cô có một ca ca cuồng em gái tên Triệu Thần. Ba mẹ cô mất lúc cô 8 tuổi trong một tai nạn giao thông, gia gia đã nuôi lớn 2 anh em cô, sau này khi anh cô có thể gánh vác Triệu thị cũng là lúc gia gia lui ẩn, sống những ngày nhàn nhã ở nhà chính (Thủ Đô). Vì có một anh trai cuồng em gái, chỉ cần là thứ cô muốn, anh đều cho cô, cô cũng không cần phải quản việc gia tộc, thích làm gì thì làm, tự do, tự tại. Khung cảnh hạnh phúc này sẽ mãi có nếu không xuất hiện vị hôn phu của cô, Đông Phương Hạo. Hôn ước này được định ra lúc mẹ của Triệu Lam đang mang thai ca ca cô, lúc đó 2 vị phu nhân của 2 nhà đều có thai, vì mục đích thân càng thêm thân của 2 vị phụ huynh vô tư mà hôn ước được thành lập trước sự chứng kiến của 2 ông chồng yêu vợ như mạng. Cuối cùng cả 2 vị phu nhân đều sinh con trai, vì thế hôn ước rơi vào đầu Triệu Lam khi mẹ cô mang thai cô. Cả 2 sẽ đính hôn khi Triệu Lam 18 tuổi, mà cô cũng mong tới ngày đó. Vì 2 nhà thân nhau,nên hồi nhỏ ca ca cô và Đông Phương Hạo hay chơi cùng nhau còn có 1 người nữa là Âu Dương Thiên, đại thiếu gia của gia tộc Âu Dương. Sau này có cô, ca ca thường dẫn cô theo. Làm thanh mai trúc mã có lẽ tình cảm từ từ hình thành mà lúc nào không hay, cô bắt đầu quan tâm Đông Phương Hạo, sau này khi biết mình có hôn ước với Đông Phương Hạo, cô lập tức đồng ý mặc cho Đông Phương Hạo không thích cô. Cô có lẽ sẽ không ngờ cuộc đời mình sẽ bước sang một bước ngoặt đầy đen tối đó là lúc mạt thế giáng xuống.

Nghĩ về cái cuộc đời sau này của nguyên chủ, Lam Lam thật sự chỉ muốn chết quách đi để được về nhà cho xong. Bởi sau này cuộc sống của nguyên chủ cực kỳ thê thảm, bị biến thành tang thi sau này trở thành tang thi vương, được rồi tang thi vương cũng không tới nỗi nào nếu không có vụ hại công với thụ à. Đã là tang thi thì an phận thủ thường tí đi, khi trở thành tang thi vương liền hốt thủ hạ đi quánh công với thụ cứ mỗi lần nghe tin tức của 2 người đó vì do 2 người đó mà biến thành tang thi trong khi lỗi do bả (tg: cái này do bà viết chứ có phải do con người ta au...Lam Lam: =.=....). Triệu Lam trở thành boss phản diện bị hành thê thảm do sau này mém nhún chàm thụ. Công và thụ sau này cứ gặp Triệu Lam là oánh, còn bả thấy người ta là nhào vô "quất", riết thành kẻ thù không đội trời chung. Còn nhún chàm sao ấy hả....hahaha vẫn không nói ra thì hơn.

"hazzz...con đường về nhà trắc trở rồi đây..." Lam Lam thở dài, xoa xoa huyệt thái dương để giảm bớt cơn nhức đầu do tiếp thu kí ức.

Vệ sinh sạch sẽ xong, cô về lại chiếc giường size king của mình, nằm vật ra giường, mắt nhắm lại nhìn cứ như cô mún ngủ thêm lần nữa, trong đầu thì lại đang trò chuyện với hệ thống bằng hình ảnh một cô bé chibi mặc váy hồng đang đối diện với 1 đoàn ánh sáng trước mặt.

"Thống thống này, còn bao lâu nữa là tới mạt thế?"

" 2 tuần 17 tiếng."

"What!!!!! hôm nay là ngày mấy?"

"Ngày 1 tháng 12."

"..."....thống thống à, tại sao không đưa ta đến sớm hơn, chỉ có 2 tuần sao ta chuẩn bị kịp."

"Bíp...kí chủ đừng lo, hệ thống sẽ giúp kí chủ có thể chuẩn bị đầy đủ cho mạt thế ở mọi mặt ak~~~~"

"......" Sao có cảm giác mình sắp bị hố ấy nhỉ....

"Mà ta còn chưa rõ lắm cách sử dụng hệ thống, vậy có giới thiệu cho tân thủ không?" Lam chợt nhớ lại mình không có rành về công nghệ, ko có hướng dẫn là cô ko biết cách sử dụng.

"khụ...khụ...xin lỗi kí chủ, hệ thống mém quên mất. Cách sử dụng cũng không khó lắm, cách dùng khá giống với kiểu game nhập vai mà kí chủ từng chơi qua. Hiện tại cô có thể nhìn bảng nhân vật để xem tình trạng của mình. Chỉ cần nghĩ trong đầu từ 'Nhân vật' là được và chỉ có cô mới nhìn thấy." Mém tí là nó quên kí chủ nhà mình mù tịt công nghệ nếu không có hướng dẫn sử dụng.

"ohhhhh" Lam lập tức thử xem, cô suy nghĩ về từ 'Nhân vật' lập tức có một màn hình mỏng xuất hiện trước mặt, y như mấy bộ phim, tiểu thuyết về tinh tế ấy.

NHÂN VẬT

Tên: Triệu Lam (Nguyễn Thị Thanh Lam)

Tuổi: 18.

Chủng tộc: nhân loại.

Nghề nghiệp: chưa mở.

Cấp:0.(0/500)

Cấp độ hoàn thành:0/100

Kĩ Năng: chưa mở.

HP: 20/20

MP:0/0.

Nhận xét: sức khỏe tốt, sau mạt thế chỉ cần dị năng giả búng tay 1 phát là ngỏm => khỏi chờ mạt thế, tự sát cho khỏe.

"..........." Phắc. Ai đó làm ơn lấy cho tui cái đĩa bay, tui mún về hành tinh mẹ T.T

Triệu Lam nhìn cái bảng nhân vật của mình mà muốn khóc, thôi được rồi, dù sao cũng do cô đặt ra thiết lập trước mạt thế cho nhân vật phản diện này như vậy mà, cũng còn may là xuyên tới trước mạt thế, có cơ hội sửa lại chứ nếu xuyên qua lúc làm zombie rùi ấy, cô không muốn lúc nào cũng muốn ăn đồng loại của mình au....

Nhìn phía trên bảng nhân vật có 6 ô tròn tròn, mà hiện tại có 1 ô hình người đang mở nên ô này là ô nhân vật,1 ô hình tờ giấy thì chắc là nhiệm vụ, 1 ô để hình ngôi nhà vậy ô này chắc là ô cửa hàng, còn 1 ô thì hình cây đao vậy chắc là liên quan tới vũ khí, 1 ô hình đầu lâu không biết là cái gì ,còn 1 ô cuối cùng không có hình.

(vẽ hơi xấu :)))))

Lam đưa tay bấm vào ô cửa hàng thì hiện ra dòng chữ "KHÔNG ĐỦ QUYỀN HẠNG".....

" Cửa hàng thì khi kí chủ lên tới cấp 5 sẽ mở." Hệ thống lên tiếng.

Bấm vô ô hình đầu lâu thì vẫn là dòng chữ:"KHÔNG ĐỦ QUYỀN HẠNG".....

"Ô đó là ô kỹ năng khi nào kí chủ chọn nghề sẽ tự động đổi hình theo nghề nhiệp kí chủ."

wao, vip zữ mà cứ để trống đi để chi hình đầu lâu là thấy ko ổn rồi (tg:cảm giác tốt vãi :)))))

Đưa tay bấm ô cây đao thì xuất hiện bảng hơi  hơi giống như thế này (ai hay chơi game sẽ biết)

"Cái này thì chế tạo vũ khí mà kí chủ muốn hoặc trong cửa hàng không có và nâng cấp vũ khí. Phân loại thì từ 1 tới 5 sao , 5sao là cao nhất còn có cấp: sơ, trung, cao, thượng. Trong đó thượng là hiếm, mà 5 sao thượng tỷ lệ quay, chế là 0.000001%. Còn 1 loại nữa là vô. Loại vũ khí đó không có phân sao và cấp. Nó sẽ tự nâng theo cấp của kí chủ. Tỷ lệ có được vô là vô cùng vô cùng hiếm 0.000000000001%. Vô còn có khả năng nâng cấp sức mạnh, nhưng nguyên liệu để nâng là rất nhiều. Ví dụ: kí chủ cấp 5, vô sẽ là cấp 5, sứ mạnh của vũ khí là 1000 tương ứng với sức mạnh mà kí chủ có thể sử dụng, nếu gặp 1 đối thủ mạnh hơn kí chủ 1 cấp sức mạnh là 1100, mà hiện tại kí chủ không lên cấp được nên có thể nâng sức mạnh của vũ khí lên bằng nguyên liệu, như vậy vô sẽ vẫn cùng cấp với kí chủ nhưng có chỉ số sức mạnh mạnh bằng đối thủ là 1100 hoặc hơn 1 chút phù hợp với sức mạnh sử dụng vũ khí của kí chủ. "Hệ thống giải thích cho kí chủ vì biết kí chủ nhà mình mù game, đưa game để bả luyện chắc cũng 1 ngày mới biết cách sử dụng, 3 ngày mới biết cách đánh và méo biết ngày nào mới thành thạo cho nên giờ giải thích không là tới mạt thế bả cũng méo biết xài quá.

"wao, vậy nếu có một vô như vậy không cần tốn tiền mua vũ khí, khi gặp kẻ địch mạnh hơn mình một chút vẫn có thể oánh được :)))))" nghe một nùi về cấp, hiểu sơ sơ, nghe tới vô sẽ tự động tăng theo cấp mà không cần nâng, Lam thốt lên.

"Với cái số con rệp của kí chủ, hệ thống xin chân thành khuyên bảo, kí chủ nên tỉnh mộng bởi tới tết công gô kí chủ cũng méo có được trừ phi bé thụ yêu kí chủ à."

=.=.......hệ thống à có cần phũ thế không, mặc dù chị đây biết số chị nó con rệp cỡ nào...mà mi cũng đừng lôi bé thụ của chị vô chứ. Ẻm mà yêu chị thì trong vòng 1 nốt chị đã thăng thiên khỏi cần làm méo cái nhiệm vụ kia.

"Thống thống, 1 ô còn lại sao không có hình vậy?" Lam thắc mắc.

" Ô còn lại đợi kí chủ lên cấp 5 hệ thống sẽ được nâng cấp và ô đó sẽ được cập nhật." Hệ thống giải đáp.

=.= má rắc rối vãi, cho đại luôn đi còn đợi lên cấp.

Đưa tay tiếp tục bấm vô ô bảng tờ giấy, thì 1 bảng hiện ra, trong cái bảng đó có 2 dòng gồm : nhiệm vụ chính , nhiệm vụ phụ. Mà dòng nhiệm vụ phụ đang có dấu đỏ nhấp nháp, hệ thống chưa kịp lên tiếng nhắc nhở. Lam bấm vô, thì dưới dòng nhiệm vụ phụ hiện ra một dòng chữ :

+Nhiệm vụ Phụ : (bắt buộc)

1. Thu thập 50 kg gạo trong vòng 4 tiếng: thưởng 1 điểm. Không hoàn thành trừ 500 điểm. (0/50) .Thời gian : 3 tiếng 59 phút

2. Thu thập 50kg hạt giống mỗi loại 5kg trong vòng 4 tiếng: thưởng 1 điểm. Không hoàn thành trừ 500 điểm. (0/50).Thời gian : 3 tiếng 59 phút

3. Thu thập 50kg đồ dùng hằng ngày :thưởng 2 điểm. Không hoàn thành trừ 700 điểm. (0/50).Thời gian : 3 tiếng 59 phút

Kèm theo thời gian sau mỗi cái nhiệm vụ bắt đầu đếm ngược.

=.=.....phắc you xây.

Vội vàng bật dậy, chạy tới phòng thay đồ thay một bộ dễ hoạt động. Trong đầu vẫn đang đối thoại với hệ thống.

"HỆ THỐNG..."

"Cái này không phải lỗi của bản hệ thống nhá, tại kí chủ tay nhanh hơn não bấm mà không đợi hệ thống nhắc à."

"...." ách hình như đúng là vậy. " Bỏ qua cái đó tại sao TẠI SAO ĐIỂM THƯỞNG MÉO BẰNG 1 GÓC ĐIỂM PHẠT HẢ...."

"À cái này là động lực giúp kí chủ hoàn thành nhiệm vụ một cái nhanh và xuất sắc nhất."

"Bà méo cần cái động lực như thế làyyyyyyyyy"

Thay xong bộ đồ, mở cửa phòng chạy một mạch xuống lầu vừa lúc gặp bác Phúc (quản gia ) đang đi về phía cầu thang định lên lầu.

"Tiểu thư hôm nay ngài dậy sớm ấy từ từ đừng có chạy coi chừng té." quản gia vội lên tiếng sợ tiểu thư vấp chân té, vội vàng đi về phía cầu thang lỡ tiểu thư có té thì cũng đỡ được.

Chợt một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Lam vội nói: " Bác Phúc, người kêu tài xế dùm con, con có việc gấp cần đi ra ngoài bây giờ."

Quản gia nhìn tiểu thư có vẻ gấp nên gật đầu nói: " Vâng tiểu thư đợi chút mà người có vội cũng đừng chạy như vậy nguy hiểm lắm lỡ vấp chân té thì sao."

"Hì hì con biết rồi.." Lam sờ sờ mũi cười.

                   Nói tới vị Quản gia này thì bác Phúc vốn là bạn lính của ông ngoại, không có người thân sau này xuất ngũ, vì từng được ông ngoại cô cứu nên quyết đi theo làm quản gia cho ông. Sau này khi ông anh cuồng em gái gánh vác sự nghiệp, ông ngoại lui về ở ẩn, vì lo cho 2 anh em cô nên bác Phúc mới tới nơi này làm Quản gia tiện thể chăm sóc cho 2 anh cô luôn, ngoài ra còn có dì Hoàn. Dì ấy là bà vú của mẹ, chăm sóc cho mẹ đến khi mẹ cô đi lấy chồng rồi có anh,cô, bà cũng đi theo luôn. Trong nhà này nói đến người nhìn 2 anh em cô lớn lên thì có bác Phúc với dì Hoàn. Ngoài ông ngoại với ông anh thì 2 người họ là những người yêu thương, quan tâm tới nguyên chủ rất nhiều, vì vậy trước mặt của họ nguyên chủ lúc nào cũng ngoan ngoãn. Ngồi trong sảnh đợi tài xế, nhìn xung quanh trong lòng cảm thán. Đang suy nghĩ miên man, thì nghe tiếng bác Phúc là tài xế đang đợi ngoài cửa. Bật dậy chạy vội ra ngoài cho kịp.

" Con đi đây ạ....."

Vọt lên xe đóng cửa xe lại, Lam bảo tài xe chở cô đi tới trung tâm mua sắm. Lam định để tài xế chở tới cửa hàng hoặc siêu thị gần nhất nhưng nghĩ lại nếu cô tới đó mua thì lại phải giải thích nữa nên quyết định tới trung tâm thương mại mua rồi tìm cách giải quyết, với đến trung tâm cũng dễ tìm và mua với số lượng lớn hơn.

Bước xuống xe, bảo tài xế khi nào cô gọi thì hãy tới đón. Tài xế chở cô đến trung tâm thương mại ZERONICE :))))). Trung tâm này có 10 tầng . Tầng 1,2,3 là khu siêu thị kèm theo một vài cửa hàng bán mặt hàng khác. Tầng 4, 5 là khu mua sắm quần áo, giày, mỹ phẩm với đủ các thương hiệu. Tầng 6 là khu trang sức. Tầng 7, tầng 8 là khu dành cho ẩm thực hoàn toàn. Tầng 9 khu vui chơi. Tầng 10 là rạp chiếu phim. Trung tâm này còn có 1 vườn hoa trên sân thượng nơi dành cho những ai thích chụp hình hoặc ngắm cảnh, nơi đó có một quán cà phê nhỏ. Trung tâm cô thường hay đi cho nên dựa theo kí ức, thẳng một mạch lên tầng 3 nơi có bán gạo. Tìm chiếc xe đẩy, đẩy tới hàng bán gạo, nhìn nhiều loại gạo khác nhau được bày trên kệ. Lấy 5 loại cô thấy ổn mỗi loại 10kg lên xe đẩy, tiếp tục đi tìm hạt giống. Hi vọng ở đây có. Lượn một vòng ở tầng 3 khu siêu thị mới phát hiện khu hạt giống nó nằm ở 1 góc nhỏ gần trong góc. Nhìn đống hạt giống chỉ có mấy loại như rau muống, bí, bầu, cà chua, khoai tây mà mỗi bao có 50g trong khi cô cần 50kg à T.T....mở hệ thống bảng nhiệm vụ lên thì thấy nhiệm vụ thu thập gạo 50/50 còn 2 nhiệm vụ còn lại vẫn chưa đủ số lượng mà thời gian còn 2 tiếng 59 phút à. Cắn răng hốt đại bỏ vô,thì thấy cái số lượng nó tăng dần nhưng đáng tiếc là hạt giống không được mua nhiều nên số lượng trên kệ không tới 5 kg à. Cô thật muốn khóc quá chợt nhớ có ở siêu thị có kho dự trữ nếu hạt giống cũng có thì sao, vội vàng đẩy xe tới chổ quầy thu ngân, đặt xe gần bên, hỏi Thu ngân còn hạt giống dự trữ không.

Thu ngân đang nhàm chán ngồi nhìn xung quanh, lâu lâu lại nhìn vô điện thoại. Thường thì vào giờ này người ta vô trung tâm đa phần mua quần áo, trang sức với mấy tầng trên và 2 tầng dưới nhiều hơn tầng 3 này, Chỉ khi giờ cao điểm hoặc dịp lễ và sale thì khu tầng thực phẩm này mới nhiều người. Vừa cầm điện thoại nhìn giờ, thì thấy một cô bé đẩy 1 chiếc xe chứa toàn gạo với một đống bao đi về phía này. Thấy cô bé để xe đẩy sang một góc, quay lại hỏi siêu thị còn hạt giống không vì số hạt giống cô bé lấy trên kệ không đủ số lượng cô bé cần mua. Miệng mỉm cười nói cô bé đợi một chút để hỏi lại quản lý kho, trong đầu nghĩ chắc là vị tiểu thư nhà giàu nào đó lại lên cơn mà vung tiền như rác rồi chứ khi không ai lại đi mua 50kg hạt giống chứ, đừng hỏi tại sao lại là tiểu thư nhà nào đó. Nhìn quần áo con bé mặc đi, tuy không biết rõ lắm nhưng đảm bảo toàn hàng hiệu, tại sao à cái áo khoác con bé đang mặc có giá hơn 76 triệu của cửa hàng FT ở tầng 5 được trưng bày trước cửa tiệm mà hôm trước đi dạo ngang qua thấy à, với lại nếu có mua xài cũng là mua quần áo trang sức, mỹ phẩm chứ có vị tiểu thư nào tự dưng đi mua 50kg hạt giống đâu, cho nên cái này chắc lên cơn rồi, thật không hiểu nỗi mấy người nhiều tiền à.

Năm phút trong lúc đợi thu ngân đi hỏi quản lý kho, Lam nhìn ra phía ngoài thì thấy có 1 cửa hàng cây cảnh, thầm nghĩ nếu không có thì tí nữa tranh thủ chạy qua đó hỏi thử, cùng với vài thắc mắc hỏi hệ thống. Thu ngân quay lại báo với Lam hiện tại chỉ còn 10kg tổng ba loại hạt giống bầu, bí, khoai tây. Vì hạt giống ít có người mua nên siêu thị không có nhập hàng quá nhiều. Lam gật đầu lấy hết số lượng đó, sau đó nói với thu ngân cho cô để tạm xe gạo chổ này và lấy cho cô số hạt giống, cô chạy xuống tầng 2 mua đồ rồi quay lại. Nhìn cô bé dần khuất bóng, Thu ngân thở dài, đi nói với quản lý kho để lấy hàng. Lam chạy một mạch xuống tầng 2 theo thang máy ngay góc nối liền tầng 2 với tầng 3 của siêu thị. Sau đó là một đợt càn quét điên cuồng cho đổ dùng hằng ngày, nào là gia vị, kem đánh răng, dầu gội, sữa tắm, chén, muỗi, hễ đi qua gian hàng nào là gian hàng đó lấy mỗi món một chút, đến khi nghe hệ thống nhắc nhở đã đủ số lượng cô mới ngưng lại. Trong lúc đợi thu ngân cô có hỏi một chút với hệ thống về việc có chức năng nhắc nhở số lượng và hoàn thành khi làm nhiệm vụ không thì hệ thống mới cài chức năng giúp cô, khi nào cô cần nhắc nhở thì báo hệ thống hoặc hệ thống sẽ xem xét tình hình giúp cô nhắc nhở mức độ nhiệm vụ cô đang làm, còn có không gian chứa đồ khi cô đang phiền não sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì nên bỏ ở đâu, không thể đem về nhà được, hệ thống mới nói sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ thu thập gạo thì cô được tặng túi không gian 48 ô. Nếu cô muốn mở rông ô thì mỗi lần tốn 300 điểm mở được thêm 4 ô. Ngoài ra còn có thể nâng cấp túi không gian nhưng điểm nâng cấp tới 12000 lận.

"Còn bao nhiêu thời gian nữa là hết." Lam hỏi vừa đẩy 1 hàng xe dài về phía thu ngân.

" còn 60 phút nữa là hết thời gian, kí chủ nên đẩy nhanh tốc độ à."

Nghe còn 60 phút, Lam vội vàng thanh toán tiền, nhìn một hàng dài xe còn phía sau, đưa thẻ cho thu ngân quét nói với thu ngân cứ tính tiền cô chạy lên tầng 3 lấy đồ rồi sẽ xuống. Chạy một mạch lên tầng 3, tính tiền xong đống gạo với hạt giống, đẩy xe đẩy về phía cửa hàng cây cảnh, để xe phía ngoài, Lam chạy vào trong hỏi, tuy là cửa hàng cây cảnh, nhưng cửa hàng này bên ngoài có mở chi nhánh chuyên về hạt giống các loại mà hôm nay vừa mới nhập kho phía bên dưới một lượng hạt giống, định kiểm tra xong là tí nữa cho chuyển qua bên cửa hàng kia. Lam vội vàng thanh toán 5,6 kg còn lại, bà chủ có hỏi cô mua hạt giống nhiều vậy để làm gì, cô trả lời là mua dùm người nhà, nhờ nhân viên cửa hàng xuống dưới lấy còn cô thì chạy vô lấy hàng rồi sẽ xuống dưới lấy hạt giống luôn.

Đẩy 2 chiếc xe xuống tầng 2, lấy thêm 4 chiếc nữa, nhân viên siêu thị thấy cô mua nhiều quá nên giúp cô đẩy xuống tầng trệt đi ra khỏi cửa theo mép đường hướng về phía nhà kho để lấy hạt giống. Trên đường đi, khi tới một khúc quẹo che khuất mà không có camera, mà nghe nhân viên nói quẹo trái nữa là tới nhà kho chung. Lam mới kêu dừng lại, trước ánh mắt khó hiểu của nhân viên, Lam mới nói là người nhà sẽ chạy lại đây nên khỏi đẩy nữa, lấy hết đồ để xuống đất, Lam cảm ơn nhân viên siêu thị, nhìn nhân viên siêu thị đã đi khuất, nhìn xung quanh kiểm tra thật kỹ, dựa theo lời hệ thống, suy nghĩ trong đầu 1 chữ thu, một đống hàng ngay lập tức biến mất, mở túi không gian, thì thấy gạo được phân vào một ô, hạt giống phân vào một ô, đồ dùng hằng ngày được bọc trong bịch cũng được phân vào một ô. May mà nó không phân loại không là không có chổ chứa rồi. Chừa lại 2 bao gạo bên ngoài + 2 bao đồ dùng cọ để riêng ra. Lam để 4 bịch chổ đó rồi đi tới gần khúc quẹo , ngó ra thì thấy anh nhân viên đang đứng đợi, vẫy tay nhờ nhân viên đem lại chỗ này, đợi không có ai cô mới thu hết hạt giống vào túi chỉ chừa 2 bao gạo bên ngoài. Đợi 5 phút, thì tài xế mới lái xe lại đây đón cô. Bỏ hết 4 bịch vô cốp, cô nhờ tài xế chở đến 1 cô nhi viện hoặc chùa cũng được. Tài xế chở cô đến 1 cô nhi viên gần đó, nhìn thấy ngôi nhà không quá to, màu sơn có vẻ đã cũ hình như đã xuống cấp, kêu tài xế dừng xe gần đó, cô bước xuống, lấy 4 bịch đồ đi về phía cô nhi viện sau đó đặt bốn bịch trước cửa kèm 1 phong thư 10 triệu tặng cho cô nhi viện, sau đó vội vàng chạy đi leo lên xe.

Nghe thấy tiếng chuông, một người phụ trách trong cô nhi viện chạy ra mở cửa thì thấy có 4 bịch đồ đặt trước cửa nhà kèm phong thư 10tr ghi tặng nhưng không để lại tên tuổi. Thầm nghĩ ai lại tặng đồ mà không để lại tên thế này. Nhưng cô cũng phải cảm ơn người vô danh này vì hiện tại cô nhi viện của cô đang gặp một chút khó khăn mà giờ lại có người giúp như này cô rất mừng.

Trên đường về, tài xế lén nhìn cô mấy lần nhưng cô không để ý, vì hơn 2 tiếng chạy tới chạy lui mua đồ rất mệt à, thà là từ từ mua cái này chạy tới chạy lui cho kịp giờ, trái tim nó cứ lơ lửng sợ chậm quá mà bị phạt chắc cắn lưỡi chết quá, bây giờ thì xong rồi, cảm giác mệt ập tới, Lam tựa vào cửa sổ nhắm mắt một chút, lơ mơ ngủ quên mất tiêu. Đang ngủ ngon thì nghe có người kêu, Lam giật mình tỉnh lại. Thì ra là đã về tới nhà. Vừa bước vào nhà, Lam nằm vật ra sô pha. Bác Phúc vừa lúc đi ngang qua hết hồn, vội hỏi cô, cô cười cười nói là do cô hơi buồn ngủ kêu bác Phúc cứ kệ cô, cứ để cô nằm tí nữa là tỉnh. Nằm vài phút, cơn mệt cũng vơi. Lam đi về phía nhà bếp, lò đầu vô nhìn thì thấy dì Hoàn đang nấu đồ ăn trưa.

"Oa dì Hoàn hôm nay mình có món gì vậy ạ? Thơm quá." Một mùi thơm loan tỏa trong nhà bếp, Lam hít một hơi, hồi sáng đi vội quá chưa kịp ăn sáng, chỉ kịp uống miếng nước à, bây giờ nghe mùi đồ ăn nên cái bụng cô nó báo động rồi.

" Tiểu Lam con đói bụng rồi à. Con ra bàn ăn ngồi đi dì bưng lên cho." Dì Hoàn đang lay hoay nấu ăn thì thấy tiểu thư nhà bà lấp ló phía của bếp. Cười nhẹ.

"Dạ." Lon ton chạy lại bàn ăn.

Sau khi ăn uống no nê, Lam phụ dọn chén xuống trước con mắt kinh ngạc của dì Hoàn và người hầu, dì Hoàn định dọn rồi nhưng Lam lại nói để cô dọn vì muốn vận động cho tiêu cơm ,cô còn định tự rửa chén cơ mà nếu làm vậy chắc chắn sẽ lòi à, vì Triệu Lam từ nhỏ đến lớn được người hầu hạ thì biết quái gì về rửa chén, không thấy nội việc cô tự dọn chén đũa đã khiến mọi người há hốc mồm à. Thôi cứ từ từ chứ 1 lần thay đổi 180 độ vậy thế nào cô cũng lộ mà để lộ là cô chết chắc. Chỉ tiếc là hôm nay ông anh cuồng em gái bận việc ở công ty không về ăn cơm với cô được, mà còn buổi tối nên chắc cũng gặp, chỉ mong ổng không nhận ra cô giả mạo.

Trở về phòng, đóng cửa lại, Lam nhào lên chiếc giường king size của cô, lập tức mở bảng nhân vật để xem thông tin thì thấy, bảng nhân vật không thay đổi gì, chỉ thấy bảng nhiệm vụ lại xuất hiện dấu chấm than đỏ, rút kinh nghiệm lỡ bấm bậy vừa rồi nên Lam để đó tí nữa vô xem, trước tiên là phải hỏi vụ lên cấp đã, thắc mắc liền hỏi hệ thống : " Thống thống, sao ta làm xong nhiệm vụ phụ rồi mà không lên cấp thế????"

"Kí chủ à, nhiệm vụ phụ này ko có exp thì làm sao lên cấp được, mấy nhiệm vụ vừa rồi chỉ có điểm thôi. Điểm đó dùng trong cửa hàng hay có nghĩa nó là tiền của kí chủ mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ." Hệ thống giải đáp.

"Ách ta tưởng nó là exp luôn chứ...hazzz"

Ngồi chọt vô bảng nhiệm vụ thì lại thấy dấu chấm đỏ ngay nhiệm vụ phụ, vì không muốn bị hố lần nữa nên lần này cô quyết định hỏi cho rõ.

"Thống thống, nhiệm vụ phụ lại đỏ nữa này, sao nhiệm vụ chính không sáng mà cứ nhiệm vụ phụ thế???" Lam thắc mắc theo cô nhớ mấy game cô từng chơi, thường nhiệm vụ chính có nhiều điểm với exp hơn nhiệm vụ phụ nhiều.

"Nhiệm vụ chính sẽ có khi xuất hiện kịch tình hoặc khi cần mới xuất hiện, lúc đó exp và điểm khá cao ngoài ra còn có phần thưởng là vật phẩm tùy theo nghề nghiệp của kí chủ. Nhiệm vụ phụ có thể những nhiệm vụ liên hoàn hoặc một vài nhiệm vụ nhỏ giúp kí kiếm thêm điểm nên thường ít khi xuất hiện exp và vật phẩm, trừ những trường hợp đặc biệt thì mới có exp và vật phẩm. Hiện tại sẽ chỉ có nhiệm vụ phụ, khi nào mạt thế tới thì nhiệm vụ chính mới xuất hiện. Kí chủ đã hiểu chưa?" Hệ thống tận lực giải thích cho kí chủ nhà mình hiểu nếu không tới lúc bả thăng cũng méo hiểu.

"Oh, thì ra là thế. Thống thống, giờ ta bấm vô cái nhiệm vụ phụ nó sẽ không lại tự động nhận chứ?" Lam nghi ngờ hỏi, mặc dù cô rất muốn bấm vô coi thử là nhiệm vụ gì nhưng cô không muốn như hồi sáng đâu T.T

"Hệ thống đã điều chỉnh lại cho kí chủ rồi, kí chủ có thể bấm vô xem, khi nào nhận nhiệm vụ thì hãy bấm vô dòng nhiệm vụ muốn nhận."

Lam bấm vô dòng nhiệm vụ phụ, thì lần này nó không tự động nhảy thời gian nữa, cô thấy trong dòng nhiệm vụ phụ xuất hiện thêm 3 dòng mới.

+Nhiệm vụ Phụ : (bắt buộc)

1. Thu thập 500 kg gạo trong vòng 3 tiếng: thưởng 3 điểm. Không hoàn thành trừ 1000 điểm. (0/500) .Thời gian : 3 tiếng

2. Thu thập 100 kg hạt giống mỗi loại 5kg trong vòng 2 tiếng: thưởng 2 điểm. Không hoàn thành trừ 200 điểm. (0/100).Thời gian : 2 tiếng

3. Thu thập 600 kg đồ dùng hằng ngày :thưởng 5 điểm. Không hoàn thành trừ 800 điểm. (0/600).Thời gian : 4 tiếng.

".......... tại sao số lượng tăng thời gian giảm, điểm trừ nó cũng tăng mà điểm thưởng tăng có 1,2 điểm thế hả!!!!!!!" Lam mặt ngu nhìn bảng nhiệm vụ.

"Kí chủ ngài mau quên thế, điểm trừ này là để kí chủ có động lực thực hiện nhiệm vụ, còn điểm thì tùy vào mức độ nhiệm vụ mà cho nhiều hay ít. Nhiệm này chỉ ở mức độ E. Nhiệm vụ chia làm 6 cấp gồm :

× Nhiệm vụ có từ mức E thấp nhất điểm thường là 1~2 điểm cùng với exp nếu có là 10 ~30 exp.

× Mức D điểm từ 10~50 điểm, exp 35~100.

× Mức C điểm từ 100~200, exp 200~500.

× Mức B điểm từ 510~1.000, exp 650~1500.

× Mức A điểm từ 2.000~50.000, exp 10.000~500.000.

× Mức S là cao nhất, thường là những nhiệm vụ quan trọng nhất hay thuộc loại hiếm gặp, ví dụ như nhiệm vụ ẩn cũng thuộc cấp S. Điểm từ 100.000~500.000.000, exp từ 700.000 ~ 100.000.000.

Mà theo mấy nhiệm vụ trên chỉ ở mức độ E có một nhiệm vụ được 3 điểm đã là ưu ái cho kí chủ rồi."

".............." ưu ái ghê, cứ mức E này khi nào cô mới đủ điểm hả. " Mà nếu có mấy cái nhiệm vụ S thì đủ điểm để về rồi \(^o^)/ ."

"Kí chủ đừng mơ mộng, nhiệm vụ cấp S rất ít khi được nhưng kí chủ đừng lo, trong quá trình đi theo kịch tình nhiệm vụ cấp A thường xuất hiện nhiều nên từ đây tới lúc kết thúc kịch tình sẽ đủ điểm trong điều kiện thôi, người đừng lo." Hệ thống giải thích cũng bonus thêm cho kí chủ nhà mình yên tâm làm nhiệm vụ, mặc dù kí chủ có đủ điểm không tới lúc kịch tình kết thúc ngài cũng bị đá về thôi. Dù sao điểm điều kiện về nhà của kí chủ thực ra chỉ là tượng trưng thôi, chủ yếu là giúp thụ thụ ở cuối kịch tình không die là được. Hệ thống tỏ vẻ sẽ không nói dù sao nhìn kí chủ lay hoay kiếm điểm với nó có thể thoải mái chào hàng trong shop nhìn kí chủ rối rắm mua hay không mua khá là vui.

(Hệ thống: Thật ra tui có cảm giác đáng lẽ tui được đầu thai làm hướng dẫn viên du lịch á mà đời đưa đẩy đi đầu thai làm hệ thống rồi nên đành chấp nhận thôi ╮(╯∀╰)╭ ...Tg:=.= không phải là nhân viên bán hàng đa cấp mà là hướng dẫn viên à....)

"Ách....hahaha thôi kệ miễn tới lúc về đủ điểm là được" Lam gãi gãi đầu cười, trong lòng lại nghĩ: Bà đây không ngốc nhá, với kinh nghiệm 20 năm xem anime, truyện tranh, tiểu thuyết của bà, với nhìn cái điểm thưởng là đủ hiểu cái cấp S nó khó cỡ nào. Cho nên chậm mà chắc bà cũng ko muốn die sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro