Chương 1: Người đàn bà điên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối mịch mờ, phía bên kia tường thành là cả đoàn zombie vây quanh. Khắp nơi bên trong bức tường, những xác người, xác zombie chất thành đống đang được khuân lên quăng ra ngoài. Không gian tĩnh mịch đến lạ thường. Sẽ tốt hơn nếu không có âm thanh của từng tảng thịt bị quăng xuống cùng tiếng "ôi ôi" của những con zombie ngoài kia.
Cùng lúc đó, trong 1 phòng thí nghiệm của Trụ sở nghiên cứu tại căn cứ Thượng Hải.
Một nữ nhân thân hình thiếu nữ gầy gò, mái tóc đen ngang vai xõa ra lòa xòa, 1 tay cầm súng bước ra từ trong bóng tối. Vẻ mặt vô cảm có phần nhợt nhạt với cặp mắt như nhìn thấu tận tâm can người đối diện. Đây chính là Giang Hỷ Hỷ. Cô được mọi người gọi là "Người đàn bà điên" của mạt thế.

Cô giơ súng về phía tên bác sĩ dưới chân, hắn khoảng 30 tuổi người đầy máu nhưng không phải của hắn, mà là của những đứa trẻ bị hắn mang ra làm thí nghiệm, hắn đang lê lết trên sàn nhà, cô nói :

"Tụi bây giấu con trai tao ở đâu!".

"Con..con trai gì!? Tôi không biết! Cô là ai! Sao cô vào đây được!? Úc Tửu đâu! Sao hắn lại để cô vào đây!".

Tên bác sĩ này tên Tần Phong. Hắn là 1 tên điên loạn cuồng nghiên cứu. Năm đó hắn mua con cô cùng 19 đứa trẻ khác từ tay tên buôn người khét tiếng ở Trùng Khánh rồi lên xe cùng người của căn cứ đến Thượng Hải.

"Ồ~ Úc Tửu? Hắn đã chết trên giường tôi lâu rồi~ Một cái chết đê mê đó nha~".

Một cô gái có mái tóc ánh bạc búi cao thời thượng, thân hình quyến rũ mặc 1 chiếc váy ôm sát màu đen, để lộ ra những đường công quyến rũ đang ngồi chéo chân chễm chệ, tay chóng càm dùng ánh mắt ước ác gợi tình nhìn tên Tần Phong nói. Cô ta tên Trát Thiên Kỳ.

Úc Tửu vừa nhắc đến là 1 trong những kẻ tai to mặt lớn của căn cứ Thượng Hải. Hắn quản lý khu nghiên cứu này đồng thời cũng là kẻ đi mua trẻ con về cho bọn bác sĩ trong Trụ sở nghiên cứu Thượng Hải thí nghiệm suốt mấy năm nay. Là 1 trong những mục tiêu của Giang Hỷ Hỷ.

Hỷ Hỷ sải bước đến gần hắn trên đôi bốt cao gót, cô giơ chân đạp 1 phát vào đầu gã. Máu văng lên giày cô, cô tặc lưỡi 1 cái vẻ mặt kinh tởm cùng ghét bỏ cô bôi những vệt máu kia vào phần ngực của chiếc áo blue trắng của hắn.
Hắn hét lên đầy đau đớn, âm thanh như phát ra từ chốn âm ti, Hỷ Hỷ như đao phủ đang thi hành án.
Nhưng tiếng hét kia càng làm cô khó chịu hơn. Cô lại vung chân lên, lần này gót giày cô cắm thẳng vào miệng hắn, cô quát :
"Câm miệng! Mày thật ồn!".
"Hihi~ Phong Phong a~ Tiểu Hỷ Hỷ nhà ta ghét nhất là nơi ồn ào đó, thật không biết điều~!"
Trát Thiên Kỳ ngồi trên ghế ưỡng ẹo, 1 tay chống càm 1 tay nghịch các ống dung dịch nói.
"Cô cũng vậy."
"Xiáaaa!"
Nói rồi Hỷ Hỷ giơ tay thi triển dị năng hệ mộc của mình. Các dây leo từ dưới nền nhà mọc lên trong tích tắt trói chặc Tần Phong đưa lên ngang tầm mắt cô.
Cô lấy trong túi áo da 1 bức ảnh cũ nhưng được giữ gìn rất kỹ, lớn tiếng hỏi :
"Bé trai ở trong ảnh đâu!?".
"Bé..bé trai..?" Tần Phong cố gượng dậy mở mắt ra nhìn bức ảnh.
"Khụ" hắn ho khan 1 cái, còn khạc ra máu, máu bắn lên bức hình.
"Mẹ nó!" Hỷ Hỷ tức giận giơ chân súc vào ngực hắn.
"Tao hỏi mày 1 lần nữa : bé trai trong ảnh lúc này 3 tuổi, giờ đang ở đâu!? Tên Giang Trạch Thần! Thần Thần...Thần Thần giờ đã được 16 tuổi rồi."
"Tôi..tôi đã từng mua về làm thí nghiệm không ít trẻ em... Nh..nhiều quá không nhớ được, đ..đứa bé kia 16 tuổi rồi à? Những đứa bé ở chỗ tôi hầu như điều kh..không s..sống đến 16 t-tuổi..."

"Không sống đến 16 tuổi à!?..." Hỷ Hỷ mặt tối sầm lại, chẳng thể nhìn ra cảm súc lúc bấy giờ.

"H..Hầu như những đứa trẻ đem ra làm thí nghiệm thất bại đ..đều bị..bị đem cho zombie ăn.."giọng hắn rung rung đầy lo sợ.

"Ăn rồi...Mất! Mất thật rồi!" Đầu cô lúc này không ngừng tua đi tua lại lời Tần Phong.
Tiểu Vi cũng bị bọn khốn kia hại chết rồi đem cho zombie ăn! Thần Thần...Thần Thần cũng vậy! 13 năm dài đằng đẳng! 13 năm! Suốt 13 năm nay vốn không ngừng hy vọng, không ngừng tìm kiếm! Cuối cùng! Cuối cùng kết quả tôi nhận được là thế này sao! Con gái tôi chết rồi, giờ đến cả hy vọng duy nhất là con trai tôi cũng không còn! Tiểu Vi! Thần Thần! Mẹ có lỗi với các con! Tại mẹ! Tất cả là do mẹ ngu muội! Tại mẹ mà các con mới...!!!
"H..Hỷ Hỷ!?" Thấy cô im lặng cúi gầm mặt xuống không nói gì, Trát Thiên Kỳ vô cùng hoang mang, cô cất giọng gọi.
Nghe tiếng kêu của Thiên Kỳ cô ngẩn mặt lên, nước mắt giàng dụa, cảm xúc trên mặt cô chuyển từ đau khổ, ân hận, bi thương sang căm phẫn, tức giận, đáng sợ đầy vẻ đồi mạng!
"Không còn sống! Không còn sống! Không còn sống! Không còn sống! Không còn sống!" Cô tức giận dùng dị năng biến ra 1 dây leo đầy gai vừa nói vừa vung mạnh vào người Tần Phong. Máu me bắn tứ tung vung cả vào người Trát Thiên Kỳ vốn đã ngồi khá xa.
Song, cô tức giận ra khỏi phòng, Trát Thiên Kỳ cũng theo sau.
Sau đó là hàng loạt tiếng nổ, tiếng la hét thất thanh, âm thanh nả súng, ánh sáng thi triển dị năng xuất hiện khắp các ô cửa của Trụ sở nghiên cứu. Đến khi cô cùng Trát Thiên Kỳ bước ra khỏi tòa nhà của Trụ sở nghiên cứu thì trên mặt cô đã đầy vết máu, cả trên cái áo da cùng đôi bốt cao gót của cô nữa.
"Đây là tinh hạch cô cần" Hỷ Hỷ lạnh lùng nói với Trát Thiên Kỳ bên cạnh.

Thấy túi tinh hạch cô ta ngừng chỉnh trang, cất chiếc gương cầm tay đi, giơ bàn tay 5 ngón thon dài sơn màu máu đón nhận túi tinh hạch.

"Cảm ơn~ Sau này cô muốn ám toán ai cứ đến tìm tôi, tôi rất sẵn lòng tiếp tục hợp tác với cô."

"7 năm rồi nhỉ? Không! Không có sau này nữa đâu, đây là lần cuối rồi. Kết thúc rồi, mọi thứ..."

Nói rồi cô quét ánh mắt đen sâu thăm thẳm, mang ánh nhìn âm trầm lên người Thiên Kỳ rồi mép môi khẽ cong lên đầy nhu thuận. Cười! Cô ấy mỉm cười! Đây là nụ cười đầu tiên trong suốt 13 năm qua. Đầu tiên và cũng là cuối cùng....

Bỗng từ xa 1 đoàn người toàn là dị năng giả chạy đến. Hỷ Hỷ có thể nghe được họ vừa chạy vừa hô :
"Nó! Chính nó! Là bọn chúng!"
"Mau bắt 2 ả đàn bà đó lại! Nhanh!"

"Hỷ Hỷ, bọn người Cổ Mặc đến trả thù cho Úc Tửu anh em kết nghĩa của hắn rồi!" Thiên Kỳ huýnh quáng gọi cô.

"Thiên Kỳ. Cô mao cút sang 1 bên đi. Chuyện này không liên quan tới cô!"

"Cút cái đầu cô! Cô bị ngu hã!? Còn không liên quan cái quái gì! Nhờ tôi quyến rũ Úc Tửu cô mới giết được hắn! Cô tưởng nói không liên quan thì mấy gã đàn ông phía sau tin chắc!"

"Tsk!"Nghe vậy mặt cô đanh lại, mang vẻ đầy khó chịu cô tặc lưỡi 1 cái. Rồi dùng dị năng kích phát mấy mầm cây dưới chân. Vốn bé tí nhưng được cô kích thích chúng lớn lên như những cây cổ thụ chỉ trong 1_2 giây. Cô điều khiển chúng, làm biến đổi tính chất của thân cây, biến chúng thành 1 bức tường bằng cây nhưng lại khá rắn chắc. Cầm chân bọn chúng 1 lúc, rồi xoay qua nắm tay Trát Thiên Kỳ chạy. Chạy đến khá xa bọn dị năng giả kia cô lại dùng dây leo trói chặc cô Thiên Kỳ này quăn lên xe của 1 đoàn người đang chuẩn bị ra khỏi căn cứ Thượng Hải làm nhiệm vụ.

"Hỷ Hỷ! Hỷ Hỷ, cô điên rồi! Cô làm gì vậy! Thả tôi ra!"

"Tsk! Cô thật ồn ào!" Nói rồi Giang Hỷ Hỷ điều khiển dây leo bịt chặc miệng Thiên Kỳ.

"Được rồi, cảm ơn cô. Tạm biệt!" Cô xoay đi, rời khỏi đó để lại Thiên Kỳ vẫn còn la hét.

La hét được 1 hồi Trát Thiên Kỳ bỗng im lặng, mặt cúi gằm xuống. Cô biết, kết thúc rồi...Một khi cái cô Giang Hỷ Hỷ này đã quyết thì có nói thế nào cũng vô dụng. Tôi và cô đã hợp tác với nhau 7 năm rồi Hỷ Hỷ. Những việc cô muốn làm ít nhiều tôi cũng hiểu được...Thôi vậy, tạm biệt! Từ nay "Người đàn bà điên" sẽ không xuất hiện nữa.
Những sợi dây leo bắt đầu nới lỏng rồi rời ra cắm rễ tại chỗ xong lại mọc ra rất nhiều trái ngọt. Hỷ Hỷ để lại những trái cây kia coi như quà tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#matthe