Chương 2: Về! Thiên thần của mẹ, các con điều trở về rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng những gã đàn ông dị năng giả kia đuổi theo cô, vừa đuổi vừa hô báo thù, đôi khi là tiếng chửi rủa.
Truy đuổi cô có tất cả 50 người. Toàn bộ là dị năng giả, chúng là 1 phần lực lượng của căn cứ Thượng Hải. 20 dị năng giả cấp 4, 15 dị năng giả cấp 5, 10 dị năng giả cấp 6, 4 dị năng giả cấp 7 và 1 dị năng giả cấp 8 là Cổ Mặc. Trong đội ngũ toàn là dị năng giả cấp 4 trở lên, những dị năng giả dưới cấp 4 không cần cô ra tay, chỉ cần dương chấn sau đòn đánh của cô cũng kết liễu được bọn họ.
Cấp 4, 5,6 còn mai ra tìm được chút cơ hội sống.

Như dự đoán, 20 tên dị năng giả cấp 4 và 15 tên dị năng giả cấp 5 sớm đã bị cô xiêng chết. 10 dị năng giả cấp 6 cũng tàn phế. 4 dị năng giả cấp 7 và Cổ Mặc bị cô vắt kiệt sức từ nảy đến giờ. Bản thân Hỷ Hỷ cũng không khá hơn. Khắp người cô toàn là vết thương, máu me be bét mai là có khả năng chữa thương của dị năng hệ mộc cô mới cầm cự được đến giờ.
Nhưng giờ kết thúc rồi, Giang Hỷ Hỷ hiện đang đứng tại bờ tường. Phía bên kia là tầng tầng lớp lớp zombie, bên đây là nhóm dị năng giả truy sát cô.

Cổ Mặc cầm thương làm từ dị năng hệ kim của hắn hướng cô nói lớn :
"Giang Hỷ Hỷ! Cô là nhân tài! Nhưng cô đã giết anh em tôi. Nếu giờ cô chịu xuống đây chịu trận thì tôi bỏ qua! Căn cứ Thượng Hải sẽ tiếp tục trọng dụng cô!"

"Hahaha! Cố Mặc, Cố đại thiếu gia~ Đa tạ anh đã coi trọng. Giang Hỷ Hỷ tôi không cần! Kết thúc rồi! Tôi đi đời, rồi sẽ tới căn cứ các người! Những kẻ liên quan đến cái chết của con tôi từng người, từng người điều không thể thoát!"

Nói rồi cô dùng dị năng hệ mộc lên 1 chiếc lá trong tay, khiến nó sắt bén như đao, 1 phát cứng ngang cổ mình! Đồng thời dùng máu đó làm năng lượng kích phát dị năng, do cô cũng sức cùng lực kiệt rồi.
Hỷ Hỷ khiến cây cối mọc lên mạnh mẽ dưới chân tường thành, phá vỡ những bức tường kia. Zombie từng đàn từng đàn tràn vào như vũ bảo. Nhóm người Cổ Mặc huýnh quáng không còn quan tâm tới cô nữa ra sức công kích, ngăn zombie tràn sâu vào.

Ngã mình xuống dòng biển zombie đen ngờm. Do có khả năng chữa trị của dị năng biến dị hệ mộc cô vẫn còn nhận thức sau nhát cắt cổ kia. Cô cảm nhận. Từng chút, từng chút một nỗi đau đớn của các vết thương trên người cùng cảm giác từng mảng từng mảng thịt bị zombie tranh nhau sâu sé.

"Tiểu Vi, Thần Thần..đau! Đau quá! Các con đã phải trải qua sự đau đớn này sao!!? Thần Thần! Tiểu Vi! Mẹ đến đây..mẹ có lỗi với các con...mẹ..mẹ xin lỗi!..."

____________________________________

Trong 1 căn phòng được trang trí đơn giản mà tao nhã, những cây cột, sàn nhà điều bằng gỗ, bức tường được sơn màu kem với hoa văn những cành hoa nho nhỏ mờ mờ màu vàng kim. Rèm cửa màu trắng tinh khiết khẽ lay động, gió thổi vào nhè nhẹ gợi ra từng mùi hương có trong căn phòng. Hương gỗ, mùi tanh nhè nhẹ của máu trên đôi môi, mùi rượu còn cả mùi hương hoang ái của đêm qua. Ánh mặt trời chiếu rọi qua khung cửa sổ trải dài trên gương mặt 1 thiếu nữ xinh đẹp. Mái tóc đen óng, đôi môi nhỏ xinh căng mọng, hai má ửng hồng, hơi thở vẫn còn vương hơi men. Đầu cô đang gối trên tay 1 nam nhân. Giang Hỷ Hỷ khẽ nhíu mày, hàng mi dày khẽ động mở ra đôi mắt đen láy, lóng lánh.
Ánh mắt từ mơ màng chuyển sang kinh ngạt rồi lại hoang mang và sợ hãi.
Chợt cơn đau từ thân dưới truyền đến, bên dưới cô như đã bị xé toạt ra! Đau! Toàn thân đau nhức ê ẩm! Nó khiến cô trụ không vững ngã nhào vào người bên cạnh.
Cảm nhận thấy chuyển động, người đàn ông cạnh cô cũng mơ màng tỉnh dậy, rồi hắn trợn to mắt bật dậy kinh ngạt, nhìn cô.
"Đ..Đau!" Cô khẽ than rồi cố đưa mắt lên nhìn tên kia. Ngạt nhiên, cô theo phản xạ lùi về sau, tay túm chăn che ngực, mái tóc đen dài ngang vai rối bời xõa xuống bờ vai trần trắng trẻo mượt mà có phần hơi gầy của cô càng tôn lên vẻ yếu đuối đầy quyến rũ.

Cô không dám tin vào mắt mình, như một phản xạ có điều kiện, cô vung chân đạp văng người đàn ông trước mặt xuống giường. Do không phòng bị nên hắn té xuống.
Người đàn ông cạnh cô chỉ kịp hô 1 tiếng "A!" Là toàn thân nằm dưới sàn 2 chân thì vẫn còn vắt trên giường.

"Em gái à! Thái độ phục vụ kiểu gì thế!"
Sau đó cô định thần lại nhìn Kha Thiệu Uy.
"Anh..anh là ai!! Anh đã làm gì tôi!!!?" Nước mắt cô bắt đầu tuông rơi. Từng giọt từng giọt lăng dài trên má, đôi môi run run lẩm bẫm :" Tử Hạo! Tử Hạo! Anh đâu rồi!? Chuyện gì thế này!" Rồi cô ôm đầu khóc đến thê lương.

Rõ ràng đêm qua cô cùng bạn bè và cô em gái Giang Tú Lệ của mình còn có cậu bạn trai, cũng là thanh mai trúc mã của cô Phương Tử Hạo đến quán Bar tổ chức tiệc sinh nhật, mừng cô tròn 20 tuổi mà!!? Tại sao sáng ra lại trở thành! Thành cô cùng người đàn ông xa lạ kia...!!

Kha Thiệu Uy lúc này nhìn cô khó hiểu, hàng chân mày đen láy đanh lại.

Anh chưa kịp cất giọng thì cô ôm chăn lao xuống giường, chạy đến đống quần áo lộn xộn, làm lộ ra trên grap trải giường 1 vệt máu đỏ chói!
Hỷ Hỷ bới tung đống quần áo lên. Trong mớ quần áo cô tìm được 1 cây súng. Là súng của Thiệu Uy. Cô lên nòng chỉa thẳng vào anh, ánh mắt đau đớn căm phẫn.

Thiệu Uy phản ứng nhanh nhạy chạy đến cướp lại súng từ tay cô. Anh nói :
"Em gái, chuyện đêm qua là lỗi của anh. Nhưng giết người là phạm pháp. Anh hứa sẽ chịu trách nhiệm với em."mặt anh lúc này mơ hồ, hoang mang mà cũng đầy lo lắng. Vì anh lấy lại nhận thức rồi! Cô! Người con gái trước mặt không phải nhân viên phục vụ dịch vụ đặc biệt! Cô là xử nữ! Đêm qua anh chính là người đã phá thân cô!

"Đây! đây là CMND, thẻ tính dụng giấy tờ tùy thân của anh. Anh đưa em hết"

Cô cầm sấp tiền cùng đống giấy tờ anh đưa mặt cúi gầm xuống. Được 1 lúc, cô ngẩn mặt lên nhìn anh chăm chăm với ánh mắt căm phẫn :
"Tiền! Tiền! Anh nghĩ tôi là gái bao chắc!!?"

Cô không quan tâm tới sấp giấy tờ kia cô chỉ thấy tức giận khi anh đưa cô sấp tiền.
Rồi cô ném thẳng tất cả vào mặt anh.
Anh thấy cô nhìn mình đầy oán hận, vẻ mặt bối rối của anh ánh lên tia ái náy. Anh đi gối lại gần cô được 1 đoạn toan giải thích với cô thì Hỷ Hỷ nhanh như cắt ôm quần áo lên chạy vô nhà vệ sinh, rồi nhoài người lên bồn rửa mặt khóc nức nở.

Trong đầu cô không ngừng vang lên câu hỏi tại sao. Tại sao lại là tôi!? Tại sao chuyện này lại sảy ra với tôi!? Cô tự trách, trách mình có lỗi với Phương Tử Hạo- bạn trai cô. Nếu không có hắn! Nếu chuyện này không sảy ra! Có lẽ..có lẽ tôi đã có thời đại học tươi đẹp, hạnh phúc cùng bạn trai! Tại hắn! Tất cả tại hắn!

Rồi cô nhìn lên tủ đồ trong nhà vệ sinh, cô thấy có 1 cái lưỡi dao cạo râu ở đó. Lúc này mặt cô tối sầm lại. Cô cầm lấy lưỡi dao, bước vào bồn tắm xả đầy nước. Xong, 1 nhát cắt ngay cổ tay, nhìn dòng máu từ từ từ từ chảy ra Hỷ Hỷ cười trong điên loạn.
___________
Lúc này Kha Thiệu Uy mặc lại quân phục chỉnh tề. 1 chiếc áo thun màu xanh lá đậm ôm sát cơ thể săn chắc của anh, cùng 1 chiếc quần rằng ri, anh đeo lại túi súng. Anh quỳ ngay ngắn trước cửa vẻ mặt đầy hối lỗi và tự trách.
Đợi mãi không thấy cô trở ra, lúc này đôi mài anh khẽ đâu lại nghi hoặc. Xong, từ trong cánh cửa căn phòng vệ sinh, 1 dòng máu đỏ lòm chảy ra. Anh hốt hoảng bật tung cửa ẳm cô từ trong bồn tắm ra. Anh huýnh quáng tìm hộp y tế băng bó lại cho cô.
____________

Mắt cô khẽ động, hàng mi cong cong vẫn còn đẫm lệ mở ra. Hiện ra bên trong là đôi mắt mơ màng phủ 1 tầng sương.
Xong, mắt cô bỗng trừng to nhìn Kha Thiệu Uy đang quỳ bên cạnh. Mặt anh lo lắng, sợ hãi. Sợ cô sẽ kích động tự tử nữa :

"Em..em gái, em tỉnh rồi? Anh..anh..anh xin lỗi, là lỗi của anh. Cầu xin em đừng vì anh mà tự tử nữa."

Đầu óc Hỷ Hỷ mơ hồ, cô hoang mang. Chuyện gì vậy!? Cô..cô còn sống sao!? Rồi cô nhìn sang Thiệu Uy. Nước mắt cô lại bắt đầu tuông rơi, cô lẩm bẩm trong miệng :
"Tiểu Vi!? Thần Thần!?" Cô đưa tay sờ nhẹ lên gương mặt góc cạnh của anh.

Thiệu Uy nhìn cô khó hiểu, rồi anh thấy cô khóc, anh lại huýnh quáng tưởng mình lại làm gì không phải với cô.

"Không..chỉ giống. Rất giống.." nước mắt rơi lã chả.

Bỗng, cô ngồi bật dậy. Cô muốn tìm đồng hồ, lịch hoặc bất cứ thiết bị vi tính máy móc thông tin nào, cuối cùng cô nhìn thấy cái đồng hồ trên tay Thiệu Uy. Cô vội vã nắm lấy tay anh. Trên đó có đủ giờ giấc, ngày tháng năm. Đồng hồ màu đen, kiểu dáng là 1 chiếc đồng hồ của quân nhân, chống nước, trên mặt đồng hồ có nhiều chốt chứng tỏ nó có rất nhiều chức năng. Vừa nhìn là Hỷ Hỷ đoán được nó là đồ của bộ đội đặc công. Nó không chỉ xem được giờ mà còn có thể dùng như la bàn.

Nhưng điều đó không quan trọng! Quan trọng là trên đồng hồ chỉ: ngày 9/ tháng 3/ năm XX81, cách mạt thế 5 tháng nữa.

Thời gian quay ngược 16 năm trước!?

Về! Cô đã trở về rồi! Tiểu Vi! Thần Thần! Cả 2 thiên thần nhỏ của cô điều đã quay lại với cô rồi! Hỷ Hỷ chấp tay trước ngực, cô ngẩn mặt lên khóc đến thương tâm. Cô cầu xin thứ đức tin vô định trong lòng, xin cho nếu đây chỉ là mơ thì cô nguyện trọn đời đắm chìm trong chiêm bao, mãi mãi không tỉnh lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#matthe