Chương 3: Đập chậu cướp hoa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cô 1 tay nắm tay mình 1 tay bấu vào lòng ngực khóc nức nở. Thiệu Uy đưa tay soa lên lòng ngực anh, lòng có chút khó chịu.
Anh quyết định sẽ nói chuyện tử tế với Hỷ Hỷ.
Lúc này bỗng nhiên cô chợt nín thinh đột ngột. Bởi vì cô chợt nhớ, lúc này khóc lóc thảm thiết như vậy sẽ dẫn đến tâm tình không tốt, sẽ ảnh hưởng đên tính cách của Tiểu Vi và Thần Thần trong bụng. Năm đó khi sinh chúng, đêm nào cô cũng khóc lóc rồi còn nhiều lần tự tử nữa. Nên khi sinh ra, chỉ cần rời xa vòng tay của cô là Tiểu Vi và Thần Thần sẽ khóc đến khảng cả tiếng, 2 đứa bé luôn cảm thấy thiếu cảm giác an toàn.

Hỷ Hỷ thả lỏng, tự nhủ rằng không sao. Lúc này Tiểu Vi và Thần Thần chỉ là hợp tử của trứng và t*nh trùng thôi, còn chưa làm tổ. Không sao, không sao. Màng khóc lóc khi nãy chắc không ảnh hưởng nhiều đến chúng đâu.

Cô nhìn từ trên xuống dưới của bản thân. Cơ thể mảnh mai của Hỷ Hỷ lúc này đầy vết xanh xanh tím tím cứ như tối qua vừa bị người ta đánh cho 1 trận, trông rất khó coi. Rồi lại nhìn cổ tay của bàn tay đang nắm chặc lấy tay Thiệu Uy. Cô cười khẩy : ha! Nhớ lại bản thân thật ngu ngốc! Vì nghĩ mình có lỗi với tên Phương Tử Hạo kia mà nhiều lần cô đau khổ khóc lóc rồi tự tử. Còn hắn thì không biết đang vui vẻ với Giang Tú Lệ ở phương trời nào! Tối qua chính hắn là người bỏ thuốc cô chứ ai!? Mai mà có Giang Tú Lệ chạy tới nũng nịu kéo hắn đi nếu không người phá thân cô là tên khốn Phương Tử Hạo kia rồi!

Nhớ lại đêm qua là hắn bỏ thuốc cô, xong dìu cô lên tầng trên của quán Bar, vô tình đụng phải tên Kha Thiệu Uy này rồi 2 bên lấy lộn chìa khóa phòng. Tên Phương Tử Hạo vừa dìu cô tới bậc than thì Giang Tú Lệ giả vờ say khước đi đến kéo hắn lại bàn tiếp tục chuốt rượu. Hỷ Hỷ thấy họ 'anh kéo qua, em kéo lại' lại chẳng có chút nghi ngờ, còn cười hiền dịu nói mình tự đi được. Xong, đến nơi thấy Thiệu Uy ngồi trước cửa phòng. Do lấy nhầm chìa khóa nên không mở cửa được. Lúc ấy cô cũng chả quan tâm cứ vậy mở cửa đi vào phòng hắn, hắn cũng lẽo đẽo theo sau cô. Rồi cả 2 có 1 đêm mây mưa, đã vậy sau này mới biết có Tiểu Vi và Thần Thần.

Còn hai tên khốn nạn Giang Tú Lệ và Phương Tử Hạo? Sau khi để lại cho cô 1 mớ hỗn độn thì kéo nhau đi tăng 2 rồi cũng mây mưa 1 trận với nhau. Nhưng lúc này tên Phưởng Tử Hạo chưa biết cô bị phá thân lại nghĩ cô là đích nữ nhà họ Giang, nên hắn còn yêu cô chưa dám công khai Giang Tú Lệ ra. Khi cô mang thai tới tháng thứ 3, do bị nghén nặng nên mới phát hiện mình có thai. Cô ngu ngốc chạy đi nói cho cô em gái Giang Tú Lệ của mình, cô ta lại đi bôi nhọ cô khắp trường đại học. Còn tên Phương Tử Hạo sao khi biết vẫn không bỏ cô, ngược lại hắn chuyển hướng nhắm đến gia sản nhà họ Giang. Hắn nghĩ cô là đích nữ nên bám vào cô sẽ có được lợi lộc với cả cô lúc bấy giờ vẫn còn rất yêu hắn, cứ bám dính lấy hắn.
Hắn nào ngờ 2 tháng sau nhà họ Giang biết cô có chửa hoang nên công bố sự thật rằng cô chỉ là con nuôi của họ mà thôi, vài ngày sau mạt thế lại ập đến. Phương Tử Hạo mất cả chì lẫn chài.

Sau khi mạt thế sảy đến, cô theo hắn cùng đoàn người tị nạn đến khu an toàn của Thiểm Tây. Ở đó được 3 tháng thì sinh non Tiểu Vi và Thần Thần. Trong suốt 3 tháng mạt thế đó tên Phương Tử Hạo dần bộc lộ bản chất khốn nạn của hắn nhưng Hỷ Hỷ vẫn ngu ngốc tin hắn, yêu hắn. Sau khi cô sinh song, hắn cũng chẳng xem cô có khỏe chưa? Hay niệm tình xưa nghĩa cũ gì. Hắn bắt cô, ép cô bán thân đem lương thực về cho nhóm người chạy nạn ăn không ngồi rồi như hắn! Giang Tú Lệ cũng không ngoại lệ, tất cả nữ nhân trong nhóm điều phải đi bán thân về nuôi hắn.

Sau này cô thức tỉnh dị năng hệ mộc nên hắn mới buôn tha, không bắt cô phải đi bán thân. Nhưng lại vắt kiệt sức cô bằng cách bắt cô trồng cây cho nhóm ăn, trồng cho nhóm người Phương Tử Hạo ăn là đã mệt lắm rồi mà hắn còn bắt cô phải trồng nhiều hơn để đem bán lấy tinh hạch.

2 năm sau khu an toàn Thiểm Tây chuyển thành căn cứ Thiểm Tây. Các dị năng giả ở đây bắt đầu nhận nhiệm vụ từ căn cứ để đổi lấy nơi ở và tinh hạch. Trong 1 lần làm nhiệm vụ trở về, vào nhà cô bắt gặp tên khốn khiếp Phương Tự Hạo đang cưỡng bức con gái cô! Lúc này con bé chỉ mới 3 tuổi thôi!

Cô chạy đến kéo hắn ra bị hắn hạ lệnh cho những người khác trong nhóm giữ cô lại. Chứng kiến toàn cảnh con gái mình bị hắn cưỡng bức đến chết, con bé không ngừa kêu gào "Mẹ! Mẹ! Mẹ!" Thế mà Hỷ Hỷ bị giữ chặc ở đó, cô vùng vẫy thoát ra nhưng vô vọng. Đến khi con bé tắt thở rồi bị tên khốn đó ném ra ngoài cho zombie ăn, vì quá đau đớn dị năng hệ mộc của cô nảy sinh biến dị. Từ cấp 2 đột phá lên cấp 3 đồng thời, ngoài thúc đẩy cây mọc nhanh hơn còn có thể biến đổi tính chất của những cây được cô thúc đẩy sinh trưởng. Biến chúng có thể mềm nhẹ như nước, cứng cáp như đao, đã vậy còn có thể chữa bệnh, hạ độc. Xong, cô thoát khỏi đám người đó, giết sạch cả nhóm. Nhưng lúc này, cô nhận ra con trai mình cũng biến mất. Truy hỏi Phương Tử Hạo cô biết được thằng bé đã bị Giang Tú Lệ đem đi. Cô giết chết hắn rồi đuổi theo bọn người của Tú Lệ.
Còn chưa ra khỏi căn cứ Thiểm Tây cô đã bị mẹ Phương Tử Hạo- bà Nhậm Doanh Doanh cùng anh họ hắn- Phương Khinh Vũ, lực lượng nòng cốt của căn cứ Bắc Kinh ở phía bắc Hoa Hạ, bị họ truy đuổi suốt 3 năm cuối cùng cô cũng giải quyết được bọn chúng và cả căn cứ Bắc Kinh. Lại thêm 3 năm sau cô mới tìm được tung tích Giang Tú Lệ. Lúc này cô ta đang ở căn cứ Thành Đô, có ông lớn chống lưng. Vì để giết được ả ta cô phải phải bỏ ra 2 năm và cũng vì vậy mà duột mất cơ hội gặp lại con trai mình.
Đến khi tìm đến được căn cứ Thượng Hải, biết tin con mình đã chết là chuyện của 5 năm sau rồi.

Kết thúc dòng hồi tưởng, cô buông tay Thiệu Uy ra, xoay người lấy túi xách. Cô cũng không quên lấy luôn thẻ tín dụng và sấp tiền của anh. Giơ sấp tiền và CMND của anh lên cô lạnh lùng nói : "Kha Thiệu Uy đúng không? Đây coi như 1 phần bồi thường của anh, mau đọc mật mã thẻ tín dụng đây. Chúng ta không còn nợ nần gì! Cũng chẳng liên quan gì nhau nữa."
Thiệu Uy còn chưa kịp tiêu quá hết chuỗi thay đổi của cô. Rõ ràng là khi nãy còn tức giận ném tiền vào mặt anh thế mà giờ lại đồi mật mã thẻ tín dụng? Chẳng lẽ cái cô Hỷ Hỷ này sốc quá nên thần kinh thất thường rồi? Anh lại thấy cô nhìn chằm chằm vào túi súng của mình vài giây, anh liền kéo áo giấu đi.

Giấu cái gì mà giấu? Cái thứ đồ chơi này bây giờ thì hiếm hoi vậy thôi, chứ sau mạt thế thiếu gì? Mà, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, ở thời đầu mạt thế có súng thì giết người, cướp của, tìm chút vật tư cũng tiện hơn nhỉ!?

Rồi bỗng Hỷ Hỷ khinh bỉ nhìn Thiệu Uy. Nhưng trong 1 khắc nào đó cô lại thấy anh như phiên bản người lớn của con trai cô- Giang Trạch Thần vậy. Khóe mắt cô bắt đầu ửng đỏ. Thiệu Uy thấy thế lại tưởng cô vì tổn thương mà anh gây ra nên mới khóc. Anh lại thấy tim như thắc lại, buộc miệng nhanh nhảu nói :
"Anh cũng không ngờ sẽ có chuyện như thế này. Xưa nay cũng không nghĩ sẽ tích lũy tiền. Trong thẻ đó còn sáu bảy vạn, mật mã là 818xxx, trước mắt em cứ dùng tạm đi. Mỗi tháng anh sẽ chuyển thêm, còn có tiền giải ngũ, đại khái cũng hai mươi đến ba mươi vạn. Em cho anh thời gian về làm cái báo cáo rồi tất cả chuyển qua cho em hết."

"Bao lâu?"

Còn 5 tháng nữa đến mạt thế rồi. Có kịp đến lúc đó không? Cô lại cau mày nhìn vào túi xách của mình. Không biết hiện giờ trong thẻ mình còn bao nhiêu? Trưởng nữ hờ thì cũng không đến nỗi tiền tiêu hằng tháng không tới năm vạn chứ? Đủ cho cô tích trữ mấy cân gạo không nhỉ?

"Anh sẽ cố gắng tranh thủ!" Thấy cô im lặng, đôi lông mài cau hại Thiệu Uy huýnh quáng giải thích.
Anh cũng có chút nghi hoặc. Tháy độ của Hỷ Hỷ có vẻ giống như " lành làm gáo, vỡ làm muôi"? Khác xa khi nãy, cứ như ngoài tiền ra thì chẳng cần gì cả? Hay tại anh mà cô đi ngược lại con đường trong sáng, trở nên trụy lạc, tha hóa? Haizz! Cuối cùng vẫn là anh đã hại con gái nhà người ta mà! Thiệu Uy buồn rầu suy nghĩ 1 chút, anh cao giọng nhìn cô hỏi :

"Cô em, em tên Giang Hỷ Hỷ nhỉ? Chúng ta trao đổi số liên lạc đi!"

"Cút! "

Hỷ Hỷ bỏ đi, Thiệu Uy cũng lật đật theo sau.
Ra khỏi quán Bar, Hỷ Hỷ đi qua 1 con hẻm rẽ ra góc phố. Vừa đi cô vừa nghĩ về chuyện của Giang gia. Tại sao lúc cô 5 tuổi nhà họ Giang lại nhận nuôi cô? Theo thông tin họ công bố ở kiếp trước, họ nhận cô từ cô nhi viện" Mật viên". Đến đó cô có thể tìm lại cha mẹ mình. Nhưng..nếu...cha mẹ cô đã ruồng bỏ cô vậy cô có nên đi tìm họ không? Cô còn nhớ viện trưởng của cô nhi viện đó là 1 người phụ nữ rất ân cần, ấm áp. Tuy chỉ mới 5 tuổi nhưng khi cố lục lại ký ức thì cô đã tìm thấy những hình ảnh bà ấy quan tâm yêu thương cô. Cô cũng nên đánh tiếng với bà chuyện mạt thê sắp đến? Chắc bà sẽ nghĩ cô bị điên nhỉ?

Haizz! Không nghĩ! Không nghĩ nữa! Giờ Hỷ Hỷ thật mong 5 tháng trôi qua như 1 cái chớt mắt. Mạt thế đến rồi thì các con cô cũng đến. Giờ cô cần củng cố vật tư, lực lượng của bản thân! Mạt thế là thế giới của kẻ mạnh thống trị, chỉ cần mạnh mẽ thì ai cũng có thể sống thoải mái theo ý mình!
Hỷ Hỷ đột nhiên quay đầu, tại 1 góc phố, nơi ánh mặt trời không vương tới được, đôi mắt đen to tròn long lanh mở to nhìn chằm chằm nam nhân theo sao mình. Cô cau mày :
"Anh theo tôi làm gì!"

Thiệu Uy tiến lại gần, gương mặt dần hiện ra trong bóng tối. Gương mặt có chút ngại ngùng, cũng có chút nghiêm túc. Anh do dự, không biết phải nói sao, đôi môi cứ mấp mái run run, rồi hai tay giơ lên tỏ vẻ đầu hàng, câu đầu tiên cất lên trấn an cô :

"Em đừng sợ.."

"Sợ con mẹ nhà anh! Tôi không sợ!" Thiệu Uy chưa nói hết câu là Hỷ Hỷ đã nhảy vào cướp lời.

Nhìn gương mặt anh lại khiến cô nhớ đến Tiểu Vi và Thần Thần. Nước mắt lại ứa ra.

"Anh..anh không có ý sấu...anh.."thấy cô sắp khóc, Thiệu Uy cảm thấy tội lỗi đầy mình, anh gục đầu suy sụp. Để tỏ thành ý, anh lùi xuống 1 bước. Lòng đầy rối ren, anh vò đầu bứt tai nghĩ, "Anh...anh thấy em đi 1 mình nên đuổi theo hỏi em xem anh...anh nên làm gì thì...thì em mới vui?"

Thiệu Uy cứ nghĩ rằng nỗi bi thương và tuyệt vongn khắc cốt ghi tâm của Hỷ Hỷ bắt nguồn từ việc anh xâm hại cô. Thế nên, khi cô tỏ ra khó chịu thì Thiệu Uy càng cảm thấy cắn rứt lương tâm. Nhưng trên thực tế, chuyện tối qua khó có thể nói rõ, mà tối qua Hỷ Hỷ cũng rất chủ động a...

"Tránh xa tôi ra, đừng chạm vào tôi! Có thế tôi mới thấy dễ chịu hơn 1 chút!"

Hỷ Hỷ coi người đàn ông này như 1 kẻ xa lạ. Đôi bên đã không còn liên quan gì đến nhau nữa. Kiếp trước Thiệu Uy cũng đuổi theo muốn bồi thường cho cô. Có điều, lúc ấy cô hận anh chẳng khác gì hận Phương Tử Hạo lúc bấy giờ, cứ thấy anh là xông vào đánh chửi, chửi đánh, đánh xong lại khóc lóc, đòi sống đòi chết.

Sau mạt thế anh cũng từng xuất hiện mấy lần. Nhưng khí đó Hỷ Hỷ căn hận Thiệu Uy vì lần đầu tiên cô giành cho Phương Tử Hạo lại bị anh cướp mất nên việc giao tiếp với anh điều do tên Phương Tử Hạo kia lo liệu. Không biết tên khốn khiếp kia thỏa thuận với anh điều kiện gì mà mấy năm sau cũng không còn thấy anh xuất hiện nữa.

Sau này khi có Tiểu Vi và Thần Thần, Hỷ Hỷ dần cảm thụ được sự thiên liên của tình mẫu tử. Tuy không đến mức yêu con yêu cả cha nhưng đối với Thiệu Uy cô đã không còn cảm giác thù hận thấu tận tâm cang đó nữa. Dù sau anh cũng là người tặng cho cô hai tiểu thiên sứ, hận nữa thì không hợp tình hợp lí lắm.

Nhắc đến tình mẫu tử bỗng trong lòng Hỷ Hỷ cuộn trào ý nghĩ muốn tìm lại cha mẹ ruột của mình. Muốn thế nào thì cũng phải ba mặt một lời với nhau. Tuy họ vức bỏ cô nhưng dù sao họ cũng là người sinh ra cô.

Cô xoay người định đi về chung cư, nơi mà nhà họ Giang thuê để cô và cô em gái Giang Tú Lệ ở. Chợt :

"Cô em! Em cho anh số liên lạc đi!" Thiệu Uy nắm tay cô lại.

"Hửm? Sao đây? Định làm quen tôi?" Hỷ Hỷ cau mày nhìn Kha Thiệu Uy đang đứng nghiêm, gương mặt nghiêm túc nhưng nhìn rất ngốc nghếch.

"Cô em à không. Hỷ Hỷ, nói thật từ lúc em bước vào quán Bar tối qua anh đã chấm em rồi! "

Đôi mày cô lại càng cau chặc hơn, cô giực tay ra khỏi tay anh.

"Tôi có bạn trai rồi!"cô nhìn gương mặt bất ngờ của anh." Sao? Anh chấm tôi mà? Thế có dám đập chậu cướp hoa?"

Bỗng, gương mặt Thiệu Uy nghiêm trở lại. Ánh mắt hạ quyết tâm :"Được thôi! Có gì phải sợ? Ông đây không tin mình lại thua bất cứ ai!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#matthe