Chương 4: Gia đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỷ Hỷ nhìn Thiệu Uy chăm chăm như nhìn một sinh vật lạ trong sở thú. Không khí xung quanh tĩnh lặng đến lạ thường. Được một lúc:
"Anh có bệnh à?" Nói rồi cô quay đi, mặc kệ tên đàn ông kia.

"Hỷ Hỷ! Hỷ Hỷ!" Thiệu Uy vẫn đứng đó gọi cô.

Đi được một đoạn cô thấy có cây ATM trên đường, Hỷ Hỷ rẽ vào. Cô lần lượt quẹt thẻ của mình và Kha Thiệu Uy.
"Xì! Hết hai cái thẻ cũng chỉ có gần bảy mươi vạn? Tên khốn kia đúng là! Phần của hắn còn chưa tới mười vạn!? Mai mà bản thân có tính tiết kiệm."

Nhà họ Giang căn bản là phân biệt mà đối sử. Cô tiết kiệm cũng chỉ có nhiêu, Giang Tú Lệ lại sống trong kim ngân nhung lụa. Haizz, khác máu tanh lòng a~ Xét tới xét lui cô cũng chỉ là đại tiểu thư mù nhìn.

Hỷ Hỷ xoay người toan bắt Taxi về dinh thự nhà họ Giang.
_*bim bim*
"Em gái! Em đi đâu lên xe anh đưa em đi."

Hỷ Hỷ cứ tưởng Thiệu Uy đã bỏ đi rồi chứ, ai ngờ hắn dai như đỉa đói, từ đâu lái con Hummer đen kịt đến.

Hỷ Hỷ nhìn con xe của anh ngẫm ngẫm. Còn Thiệu Uy ngốc nghếch nghĩ cô bài xích anh.
_*cạch* anh xuống xe.

"Đi thôi" Thiệu Uy nắm lấy cổ tay cô.

"Làm gì vậy! Tự tôi biết đi." Cô giật tay ra, mở cửa bước vào xe, thản nhiên ngồi ở ghế lái.

"Nè, em gái! Em biết lái không đấy?"Giọng cười cợt, Thiệu Uy chống tay lên kính ánh mắt khiến Hỷ Hỷ nghĩ hắn đang xem thường mình. Cô hạ kính xuống, cười ma mị:
"Nó là của tôi nhé?"

Chưa để anh kịp hiểu hay chấp nhận cô liền phóng xe đi đột ngột khiến tên đàn ông nào đó ngã ngào xuống đường.
"Nè! Trời đất, người đàn bà này thật vô lí!" Anh tức tối.

_*kétttt* Đi được một quãng, Hỷ Hỷ đánh xe quay lại điêu luyện như một tay đua chuyên nghiệp.
"Đây là sđt của tôi. Chừng nào nhận được tiền giải ngũ sớm thì alo tôi. Xong chuyện hai ta không ai nợ ai. Còn nữa, tôi cấm anh đi rêu rao chuyện này."
Cô thả lại cho anh một mảnh giấy rồi vút đi như gió.

Hỷ Hỷ dựa vào kí ức mơ hồ lái xe chạy về dinh thự nhà họ Giang. Dinh thự rộng lớn tọa lạc tại một nơi yên tĩnh, khung cảnh cũng thuộc hàng bật nhất ở Thiểm Tây. Nơi đây khá vắng vẻ, cách đó còn nhiều biệt thự khác. Đến nơi, người hầu cung kính mở cổng lớn để xe cô vào. Hỷ Hỷ bước xuống xe, đi thẳng vào nhà:
"Thím Mai, mẹ con đâu?" Tiếng mẹ thật gượng gạo với cô lúc này.

"Mừng đại tiểu thư đã về. Bà chủ và ông chủ đã đi ra ngoài từ sáng hôm qua vẫn chưa về." Thím Mai cung kính trả lời. Bà là vú nuôi của cô, cũng là đại tổng quản của nơi này.
Hỷ Hỷ nhìn bà chăm chăm. Thím Mai nuôi cô từ nhỏ có lẽ cũng đã biết cô không phải con ruột của Lục Cẩn Hy và Giang Chính Hoa?

"Cô còn gì phân phó, thưa cô chủ?" Thím Mai bị nhìn chằm chằm hòi lâu, nghi hoặc hỏi.

"Thím pha cho con ly caffe rồi đem lên phòng cho con đi." Giờ chưa phải lúc. Nghĩ rồi cô đi lên lầu, đến thư phòng "cha" mình.

_*cạch*

Hỷ Hỷ bước vào căn phòng trang trí sa hoa mà trang nhã. Hai kệ sách khổng lồ được đặc một phía, cạnh còn có bộ sofa nhỏ. Phía còn lại là chiếc bàn làm việc, phía sau là cửa sổ lớn chiếu toàn cảnh thiên nhiên đã được khép hờ, bức màng màu kem khe khẽ lay động.
Hỷ Hỷ bước đến bên bàn làm việc. Cô lục lọt mọi học tủ, tìm mọi ngóc ngách. Chẳng được gì. Cô lại quay sang càng quét hai kệ sách khổng lồ kia. Được một lúc:
"Đây rồi!" Hỷ Hỷ cầm tập hồ sơ trên tay, đi đến ngồi vào sofa từ từ khám phá.

"Giấy xác nhận nhận nuôi Lâm Hỷ Hỷ? Tại cô nhi viện Mật Viên! Viện trưởng Nhan Lạc Kỳ."

Được! Mình đến đó!
Cầm sấp hồ sơ trên tay cô bước ra khỏi phòng.

"Tiểu thư! Tiêu thư! Caffe của người đây? Tiểu thư!?"
Cô vội đến nỗi khi xuống cầu than gặp phải thím Mai cũng không biết. Gấp gáp chạy đi chẳng nghe thấy tím Mai gọi.

Hỷ Hỷ leo lên xe phóng thẳng đến cô nhi viện Mật Viên ở ngoại thành.

Đến nơi đã là ban trưa, là giờ ngủ trưa của bọn trẻ nên không khí ở đây tĩnh lặng nhẹ nhàng. Chỉ còn cái nóng gai gắt của ánh mặt trời. Giờ đã là 3 tháng, vào cuối xuân, cái ấm áp khô ráo dần được thay thế bởi cái nóng mùa hè của thời tiết Thiểm Tây. Tuy nhiên, những luồn gió cát vẫn còn.

Hỷ Hỷ bước vào, một cô giáo đang dọn dẹp nhìn thấy cô liền ngơi tay. Cô ấy đi đến:
"Chào em, em tìm ai?"

Hỷ Hỷ nhìn cô gái trẻ trung, khuôn mặt nhỏ nhắn phúc hậu, đôi con ngươi nâu vàng rực rỡ. Thầm đánh giá: cô ta trẻ vậy đã đến đây làm bảo mẫu?

"Em gì ơi?"

"Em xin lỗi. Chào chị, em đến tìm Nhan viện trưởng, Nhan Lạc Kỳ."

"À, xin lỗi em. Bà ấy đã không làm việc ở đây từ hai năm trước."

"Chị có biết giờ bà đang ở đâu không?"

"Đợi chị chút." Nói rồi cô gái trẻ xoay người rời đi.
Khi cô quay lại tay cầm theo mảnh giấy:

"Đây, địa chỉ của viện trưởng. Em cứ đến đó sẽ gặp được người."

"Em cảm ơn" cô cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời đi.

Đến nơi trên địa chỉ, đây là một khu chung cư hạng trung. Xung quanh đa phần là những hộ gia đình nhỏ có người già điều chọn lựa nơi đây làm nơi ở vì không gian tĩnh lặng của nó.
Hỷ Hỷ bước xuống xe, cô men theo địa chỉ tìm đến một căn hộ.

_*king king* cô ấn chuông.

_*cạch* cánh cửa mở ra.
Sau cánh cửa là một người phụ nữ gần bốn mươi nhưng sắc xuân vẫn rất mặn mà. Làm Hỷ Hỷ khẽ cảm thán trong lòng. Đã ở tuổi này mà vẫn đẹp thế kia thì khi trẻ bà đẹp đến nhườn nào?

"Cô gái, cô tìm ai?" Giọng bà hơi run.

"Cháu chào cô, cháo tên Giang Hỷ Hỷ. Cháu đến tìm tiền viện trưởng của cô nhi viện Mật Viên, bà Nhan Lạc Kỳ."
Khi Hỷ Hỷ nhắc đến tên mình ánh mắt của người phụ nữ có chút ngỡ ngàn, bất ngờ, súc động và đau thương như vừa gặp lại người thân? Điều đó làm cô khó hiểu. Thấy tay đang nắm cửa của bà run run cô lại càng thêm nghi hoặc.

"Xin lỗi, không có người đó ở đây, cô đi đi." Nói rồi bà khép cửa quay đi, nhưng tại một khắc nào đó Hỷ Hỷ lại thấy giọt lệ rơi ra? Tim cô chợt thắc lại, lòng kích động? Cô dùng tay chặn cửa lại.
Người phụ nữ hốt hoảng, bà vội bật cửa ra, nắm lấy tay cô:

"Cô làm gì vậy?!" Bà nắm tay cô nhẹ nhàng xem xét, rồi bà vội vã chạy vào nhà. Khi bà quay lại tay cầm theo lọ thuốn bôi.
Bà nhẹ nhàn bôi thuốc lên vết hằng đỏ chói giữa làng da trắng mịn của cô.
Lúc này, tim cô có một cỗ cảm xúc ấm ám chảy qua? Nước mắt cô bất giác rơi?

"Người là viện trưởng Nhan?"

Bà ngừng lại giây lát. "Cô...cô..."

"Tại sao người lại không thừa nhận? Người trốn tránh điều gì?" Ánh mắt sắc lẹm, cô cau mài, giọng chất vấn.

"Vào nhà, vào nhà rồi nói" người phụ nữ đứng dậy, quay lưng đi. Hỷ Hỷ có thể thấy được làng sương mờ phủ trong ánh mắt của bà, khóe mắt bà đỏ hoe.

Khi bước vào, hương cúc nhẹ nhàng đi vào cánh mũi cô. Căn nhà nhỏ được trang trí đơn sơ mộc mạt mà tinh tế. Bà gót cho cô tách trà, bưng ra một đĩa bánh.
Hỷ Hỷ nâng ly trà lên nhâm nhi, là trà hoa cúc. Hương thơm thật nhẹ nhàng, vị ngọt nhẹ, thanh mát cuốn hút cô.

"Tại sao con lại tìm ta? Là Giang Chính Hoa?" Cái danh từ ấy thốt ra có tia tức giận khiến cô chú ý.

"Sao người lại nghĩ vậy? Người có vẻ không thích cha con?"
Vừa nghe tiếng "cha" từ cô, bàn tay bà siết chặc.

"Con đến đây tìm ta có việc gì?" Giọng run run, Nhan Lạc Kỳ cố kìm nén tức giận và đau thương.

"Con muốn biết người năm xưa ruồng bỏ con là ai, ở đâu? Con muốn gặp họ, muốn hỏi họ vì sao lại bỏ rơi con?" Từng câu từng chữ từ cô như ngàn vạn nhát dao cứ vào tim bà.
Ta không vứt bỏ con! Ta yêu con! Bà rất muốn thốt lên. Mím chặt môi, khóe mắt ứa lệ, đỏ hoe.

Nhìn biểu hiện của bà, Hỷ Hỷ khó hiểu, cô chau mài quang sát xung quanh, chợt:
Cô nhẹ nhàng đứng lên, đi đến bên chiếc tivi một cách tự nhiên, cô cầm sấp ảnh lên.
Là hình của mình!? Từ nhỏ đến giờ?

Nhan Lạc Kỳ từ nảy giờ chìm trong cảm xúc, khi thấy cô đứng trước tivi lúc lâu bà hốt hoảng chạy đến giật lấy sấp hình trên tay cô bà dúi vào túi.

"Tại sao người lại chụp lén con?! Người là ai?"

"Ta...ta" bà bối rối, đôi mắt càng đỏ thêm.

"Bà là mẹ tôi!?"Giang Hỷ Hỷ dựa trên những biểu hiện và hành động kỳ lạ của bà mà đánh bạo suy đoán.

"Hỷ Hỷ! Hỷ Hỷ! Mẹ...mẹ xin lỗi con. Mẹ xin con. Tha thứ cho mẹ..." bà bật khóc trong đau đớn, bà quỳ dưới chân cô, nắm lấy bàn tay cô.

"Tại sao!? Tại sao người lại bỏ rơi con!"cô thất thần, ánh mắt vô hồn nhưng giọng nói mang sự đau đớn, ấm ức.

"Ta không muốn. Ta bị ép, xin con. Làm ơn hãy tin ta"

"Người đứng lên đi"cô không nỡ thấy bà quỳ lụy trước cô, xin cô tha thứ. Cô run rẩy quỳ xuống đỡ bà ngồi dậy.

"Hỷ Hỷ, ta yêu con. Con hãy tin ta, ta không ruồng bỏ con, ta luôn nhung nhớ con. Tháng ngày qua nỗi nhớ con đã vằng vặt ta, bao năm tháng qua, chưa một ngày, chưa một ngày nào ta thôi nhớ con. Xin con, con đừng trách ta, hãy tin ta!"
Hỷ Hỷ đau lòng nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của bà.

Cô biết! Cô biết chứ! Cô hiểu rất rõ là đằng khác! Sự đau khổ khi mất con, nỗi niềm nhung nhớ ấy! Cô đã nếm trải suốt mười ba năm trời kia mà?! Đau khổ biết nhường nào? Đau đớn ra làm sao? Cô biết chứ. Cô bao nhiêu tuổi thì mẹ cô đã chịu nó bấy nhiêu năm!

"Người, người hãy kể lại toàn bộ cho con biết đi? Tại sao năm đó người lại giao con cho nhà họ Giang?"
Hỷ Hỷ đưa tay gạt đi những giọt lệ thống khổ trên đôi mắt bà.

"Hỷ Hỷ, đáng lý ra con tên Lâm Hỷ Hỷ! Không phải Giang Hỷ Hỷ! Cha con tên Lâm Gia Mộc. Năm đó hai nhà Lâm_Giang là hai con mãnh hổ trên thương trường, ngang tài ngang sức, đối chọi gay rắc. Cha con và Giang Chính Hoa là trưởng tử của hai bên. Cha con từ khi học đại học đã rất tài giỏi hơn hẳn Giang Chính Hoa, mọi người điều nghĩ cuộc chiến dai dẳn của hai nhà sẽ sớm kết thúc tại thời kì của chúng ta thôi, phần thắng đã định là thuộc về Lâm gia. Từ thời đại học ta đã rất ngưỡng mộ ông ấy, ta yêu ông ấy nhưng vì thân phận ta khác họ, không môn đăng hộ đối nên ông nội con không đồng ý cho cha con cưới ta. Lúc này Giang Chính Hoa đã có hôn thê là Lục Cẩn Hy, là tiểu thư Lục gia, một trong những gia tộc có thế lực. Nhưng hắn lại hướng ta yêu thích, vì ta mà cha con không có được sự ủng hộ từ gia đình. Tình thế lại một lần nữa xoay chuyển khi Giang Chính Hoa cưới Lục Cẩn Hy, hai nhà Lục_Giang hợp lại đối phố cha con, lúc này con đã được 2 tuổi. Lao lực quá mức khiến cha con tiều tụy thấy rõ, khi con lên ba, cha con bằng trí thông minh của mình dường như đã thay đổi thế cục, nhưng! Hắn! Chính hắn! Chính Giang Chính Hoa đã lập mưu hèn kế bẩn hại chết cha con!" Bà tức giận, ấm ức. Nước mắt không tự chủ lăn dài trên đôi gò má nhợt nhạt. Giọng run run, kìm nén nỗi uất hận bà kể tiếp:
"Ôm đứa con gái 3 tuổi, ta ra tòa thưa hắn nhưng không thành. Sau khi cha con mất ông nội con đứng ra thay thế, vì cái chết của cha con nên ông con hối hận, chấp nhận ta. Một năm sau ông con qua đời, cuộc chiến của hai nhà vẫn chưa kết thúc, nhà họ Lâm lại chia năm xẻ bảy. Công ti và kha khá tài sản nhà họ Lâm được ông nội chia cho con-cô cháu gái duy nhất của ông trước khi ông mất.
Ta một thân một mình, mẹ góa con côi, không nơi nương tựa lại bị Giang Chính Hoa truy lùng, hắn muốn chiếm đoạt ta, bắt con ta nhằm thôn tính công ti mà ông con để lại. Lúc này mai mà cậu út con trở về từ nước ngoài, hắn thay cha con chăm sóc mẹ con ta, còn giúp ta trở thành viện trưởng cô nhi viện Mật Viên. Để Giang Chính Hoa không tìm được con, ta đã làm hồ sơ giả cho con như thể con là trẻ mồ côi ở đấy. Sau khi lo xong hậu sự cho ông con, ở lại một thời gian rồi cậu con cũng trở về nước. Cuộc sống yên bình được một năm Giang Chính Hoa lại tìm được ta. Hắn thường xuyên qua lại, dụ dỗ ta về bên hắn, trở thành vợ lẻ của hắn, hắn hứa sẽ thành tâm thành ý yêu thương con! Vì hành động lộ liễu của hắn, khiến Lục Cẩn Hy phát hiện, cô ta tưởng ta dụ dỗ Giang Chính Hoa, tưởng con là con riêng của ta và hắn. Bà ta lập mưu lừa gạt ta đem con dâng vào ta ả, dùng con đe dọa ta, muốn ta an phận, lại dùng ta và gia tộc ả đe dọa Giang Chính Hoa, cấm hắn qua lại với ta. Vì lúc này căn cơ nhà họ Giang còn chưa vững, tài sản Lâm gia trong tay con, Lục Cẩn Hy lại bắt được con nên hắn ngoan ngoãn nghe theo ả. Khiến mẹ con ta xa nhau suốt 14 năm nay."

"Tại sao người lại không cầu cứu cậu?"

"Cậu con lúc này chỉ mới mười tám tuổi, trong tuổi ăn tuổi chơi của người ta thì hắn đã đi lập nghiệp ở nước ngoài, căn cơ còn chưa vững, thật sự là không thể lo nhiều được. Nhưng mấy năm gần đây sự nghiệp hắn thăng tiến, hắn đã tăng cường tiền trợ cấp cho ta đồng thời còn nói sẽ sớm trở về đòi lại con, đòi lại tài sản Lâm gia."

Còn có mục "tài sản"? Người cậu trời ơi đất hỡi này hắn thật sự vì tình hay chỉ vì tiền? Giang Chính Hoa! Lục Cẩn Hy! Giang Tú Lệ! Phương Tử Hạo! Từng người, từng người một! Tôi sẽ đồi lại tất cả!

"Hỷ Hỷ...Hỷ Hỷ" thấy cô thất thần suy nghĩ, đôi mắt ánh lên tia tử khí, mẹ Nhan lay cô, vẻ mặt lo âu.

"Vâng?"

"Con đến đây Lục Cẩn Hy có biết?"vẻ mặt sợ hãi, lo âu.

"Mẹ, mẹ không phải sợ. Cũng không cần đến cậu, con sẽ tự đồi lại thứ của mình!"

Mẹ! Hỷ Hỷ đã gọi bà là mẹ! Lòng Nhan Lạc Kỳ lúc này kích động không thôi. Từ đầu đến giờ cô chỉ gọi "người", tiếng "mẹ" lúc này khiến Nhan Lạc Kỳ vô cùng xúc động. Tiếng mẹ bà hằng ao ước được nghe bao năm...Tay run run, cổ họng nghẹn ứ. Bà lại dùng đôi mắt ngấn lệ ngắm nhìn cô con gái bé nhỏ của mình lúc này.
Ánh mắt cô lúc này kiên định, quyết tâm. Khiến Nhan Lạc Kỳ nhớ đến người chồng quá cố của mình, lòng quặng đau. Bà đứng lên, đi vào phòng ngủ.
Khi bước ra tay bà cầm theo một tập hồ sơ:

"Hỷ Hỷ, đây là cha con. Đây là bức ảnh chụp gia đình duy nhất của ta" bà đưa cô bức ảnh mà tay run run, nước mắt bất giác rơi.
Cầm bức ảnh trên tay, cô nghiền ngẫm.

"Con đừng quá đau l_"

"Không đâu mẹ! Con sẽ không khóc lóc nỉ non, cũng không nháo."cô vội ngắt lời bà, cũng như vội ngăn cảm giác yếu đuối của bản thân. Cầm tấm hình áp vào ngực, cô cười hiền dịu, ấm áp.
Nhìn xem, nhìn người đàn ông tuấn mĩ trong bức ảnh xem. Ông ta có đôi mắt kiên định, ánh nhìn xa rộng, như thấu cả tâm tư. Cha! Ông sẽ không muốn thấy con gái mình yếu đuối...

Bà ôm lấy cô, gương mặt cô, suy nghĩ của cô với người đàn ông bà yêu giống nhau đến...đến đau lòng. Hơi ấm này, xúc cảm khi ôm đứa con mình đứt ruột sinh ra. Đã bao năm bà chưa một lần cảm nhận? Có bao đêm bà khao khát cảm giác ấy? Có bao giờ bà thôi không nhớ đến cô?

Đêm đó là đêm mãng nguyện nhất suốt bao năm dài của cả hai người phụ nữ. Hơi ấm gia đình bao năm không cảm thấy, nay lại ùa về một cỗi ấm nóng lòng họ. Họ đã có một bữa cơm gia đình, cô đã được rúc vào lòng mẹ mà yên giấc sau khoảng thời gian dài gồng mình chống chọi với con người, với mạt thế. Mẹ Nhan đã được vòng tay ôm lấy hình hài này, được vuốt ve nhẹ nhàng mái tóc đen mượt của cô con gái mình sau bao tháng ngày cách xa.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#matthe