Chương 5: Mua sắm điên cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hỷ Hỷ! Sáng rồi, dậy đi con!"

Cô mơ mơ màng màng vớ lấy chiếc điện thoại trên đầu nằm: "Oápp~~Mẹ à, mới có 7h sáng thôi mà~"

"Cái con nhỏ này, dậy mau! Dậy rửa mặt rồi ra ăn sáng." Mẹ Nhan tét vào mông cô một cái rõ đau rồi bà quay ra mở cửa sổ.
Bức rèm cửa vừa mở tung ra thì ánh mặt trời nhanh nhảu leo vào, rọi lên đôi mi dày kia buộc nó phải mở ra, làm lộ đôi con ngươi to tròn, phủ trên đó là tầng sương nhẹ mơ màng sau một đêm mộng mị.

"Vâng vâng vâng, con dậy, dậy ngay đây~"

"Vâng một lần là được rồi." Bà lại tét vào mông cô.
.
.
.
"Mẹ, sáng nay ăn gì thế?"bước ra khỏi phòng, vừa hỏi Hỷ Hỷ vừa chỉnh trang đầu tóc.

"Cháo trắng, giò quẩy. Sao? Con có ăn không?" Vừa nói bà vừa vương ánh mắt dỗi hờn về cô.

"Ăn ăn ăn. Mẹ nấu gì con điều ăn tất!"Hỷ Hỷ ôm bà từ phía sau, nũng nịu.
.
.
.
"Ăn xong con sẽ trở về căn nhà đó?"đang ăn bỗng mẹ Nhan ngước lên hỏi.

"Vâng, về còn đồi lại đồ của mình nữa chứ."vừa nói với gương mặt thản nhiên, Hỷ Hỷ vừa múc cháo liên tục.

"Hỷ Hỷ à, mẹ lo lắm. Mẹ sợ con không đấu lại họ, sẽ chịu thiệt. Hay là bỏ đi con?"

"Mẹ. Mẹ yên tâm. Con không còn là Hỷ Hỷ yếu mềm mà mẹ luôn thấy trước giờ rồi. Con khác rồi, con đã mạnh mẽ để bảo vệ thứ mình yêu." Cô sờ sờ lên cái bụng phẳng lì của mình.

Nghĩ đến, vừa mới qua sinh nhật thứ hai mươi của mình được hai ngày rồi. Chắc hôm nay Giang Chính Hoa và Lục Cẩn Hy cũng trông ngóng cô về lắm a~

Nghe cô nói thế nhưng mẹ Nhan vẫn còn ngờ vực. Bao năm qua, tuy nói bà luôn bị Lục Cẩn Hy đe dọa, chưa từng được tận mắt ngắm nhìn con mình. Nhưng qua các bức hình và thám tử hồi báo bà phần nào biết rõ tính cách con mình. Sống trong nhung lụa, có danh nghĩa "đại tiểu thư" nhưng con bà chưa bao giờ biết cuộc sống của một đại tiểu thư là thế nào. Hỷ Hỷ được nuôi dạy hà khắc, đến nỗi tính cách con bé dầng trở nên e dè, yếu đuối, sợ hãi mọi giông ba ngoài kia, chỉ biết khóc, khóc và khóc, nhà họ Giang quyết dưỡng Hỷ Hỷ thành một cái bao cỏ vô dụng. Luôn có một vỏ bọc xa hoa quanh con bé. Nhưng thực chấc, đó chỉ là cái phô ra cho mọi người thấy, khiến họ nghĩ cô thật sự là cái đại tiểu thư kia, để họ dễ dàng nuốt chửng tài sản trong tay cô thôi.
Nên bây giờ, khi cô nói cô sẽ đi đòi lại tài sản của mình bà có phần, à không, phải nói là toàn bộ tâm tư điều chìm trong lo âu sợ hãi...
.
.
.
"Mẹ! Con đi nha." Đưa đầu ra khỏi cửa kính xe cô hớn hở vẫy tay hướng mẹ Nhan tầng trên.

"Hỷ Hỷ à, cẩn thận nghe con..." gương mặt lo âu, Nhan Lạc Kỳ tay nắm chặc lang cang.

Thấy mẹ mình nay yếu đuối sợ sệt đến thế cô quay vào khẽ thở dài. Đánh xe rời đi, lòng thầm nghĩ. Lục Cẩn Hy! Rốt cuộc bà đã cấy cái gì vào đầu mẹ ta trong bao năm qua!? Nữ nhân kiên cường và mạnh mẽ, vì tình yếu dám chống lại cả gia tộc, cùng chồng vượt khó. Người phụ nữ cả khi chồng chết rồi vẫn bất khuất trước kẻ thù, một mình dám ôm con nhỏ ra tòa kiện kẻ thù nay đi đâu rồi? Rốt cuộc Lục Cẩn Hy! Nữ nhân như bà có bao phần cay độc, bao nhiêu phần gian xảo mới giết chết được cái nữ cường một thời kia?
.
.
Đến nơi, dinh thự nhà họ Giang.
Vừa xuống xe Hỷ Hỷ đã thấy từ trong nhà thím Mai hớt ha hớt hãi chạy ra:
"Tiểu thư, tiểu thư! Cô đã về rồi. Mau, vào nhà nhanh đi tiểu thư. Cô đi liên tục hai đêm, hôm qua về được một lúc liền đi. Ông chủ biết được nên đang rất tức giận."

"Cháu biết rồi, thím về làm việc đi."
Vừa đi vào, cô liền thấy một nhà đầy đủ ba người. Thầm nghĩ họ là đang muốn giở cái tuồng tích gì a?

"Chị hai! Chị đi đâu cả ngày vậy!?" Vừa thấy cô Giang Tú Lệ mặt giận dỗi chạy đến ôm lấy một cánh tay lắc lắc.

Hỷ Hỷ mặt không biến sắc nhưng thật, trong lòng đang cuồn cuộn dâng trào. Kẻ thù đây rồi! Kẻ bắt cóc con trai cô - Thần Thần đây rồi! Thế mà giờ đây cô lại chẳng thể trở mặt với họ được!!? Chẳng thể một cái bóp chết ả ta được! Chưa phải lúc! Cô thật không muốn cái năm tháng kia trôi qua trong tù. Thật ức chế mà!

Hỷ Hỷ gạt tay cô ta ra. Thật kinh tởm. Cô đã nổi hết da gà gà lên rồi! Còn đụng chạm chắc cô không kìm được quá.

"Cha, mẹ hai người tìm con?" Mặc kệ nữ nhân kia, cô đi đến ngồi xuống sofa, rót một ly trà, hướng hai cái "phụ mẫu" kia hỏi chuyện.

Thấy dáng vẻ điềm nhiên của cô, Giang Chính Hoa khẽ cau mày. Đây, Hỷ Hỷ sao? Nó chẳng còn vẻ rụt rè sợ hãi ông ư? Cái phong thái này, cái gương mặt kia. Nó khiến ông thấy thật thân quen. Sao lại có thể giống đến thế?
Vẻ yếu đuối bao năm khiến Giang Chính Hoa không mấy ưa mắt với cô, nay nó không còn, lộ ra rành rành chính là một cái bản sao của nàng ta.

Thấy chồng mình nhìn đứa nghiệp chủng trước mặt trân trân. Ánh mắt thoáng ngạc nhiên, chấn động. Lục Cẩn Hy cũng đã nhận ra sự khác biệt này. Cái bao cỏ mà bà dày công đào tạo nay nó lại làm trái ý bà. Dám bày ra cái vẻ điềm nhiên kia, cái yếu đuối mà bà dạy nó đâu? Chỉ có hai ngày mà đã thay đổi lớn đến vậy?
Tuy nhiên, Lục Cẩn Hy vẫn với vẻ mặt uy quyền, đúng chuẩn một quý bào. Vô cùng cao sang, vô cùng quyền lực. Bà lạnh giọng:
"Hỷ Hỷ, con là đang làm gì thế kia. Trước mặt ta, trước mặt cha con, con thế là sao. Quy củ ta dạy con đi đâu hết rồi. Đại tiểu thư Giang gia mà qua đêm bên ngoài? Lại còn tận hai ngày. "

Cô không nói gì, vẫn thản nhiên nhâm nhi ly trà trên tay, môi khẽ cong lên. Cười điệu cười khinh miệt. Cô qua đêm thì không có quy củ? Còn Giang Tú Lệ? Nàng ta có hơn cô bao nhiêu?

"Hỷ Hỷ! Mẹ đang nói chuyện với chị đó! Quy củ của chị đâu hết rồi!?" Giang Tú Lệ lớn giọng.

"Cô lúc này đây rất có quy củ? Thân là thứ nữ, cô có quyền lớn tiếng với tôi?" Hỷ Hỷ đáp trả, nhìn cô ta với ánh nhìn băng lãnh.

"Chị..."

"Thôi!" Chưa để Giang Tú Lệ thất thố xong, Lục Cẩn Hỷ đã lên tiếng:
"Hai đứa điều là thiên kim tiểu thư, ở đây đôi co trước mặt hạ nhân còn ra thể thống gì!? Hỷ Hỷ, nữ nhân tới tuổi nổi loạn, con ăn nói ngông cuồng, lần này ta có thể bỏ qua, dù sao con cũng đã hai mươi" câu cuối bà có hơi nhấn mạnh, đánh mắt sang Giang Chính Hoa.

"Khụ..Khụ."Giang Chính Hoa một cỗ bất động nãy giờ cũng lên tiếng:
"Hỷ Hỷ, hôm nay ta kêu con ra đây để nói với con vài việc. Anh Quách"
Giang Chính Hoa ra hiệu cho Quách Đình phía sau. Là thư ký, đồng thời cũng là luật sư của ông.

"Đây thưa ông chủ." Quách Đình đi đến mở tập hồ sơ, lấy ra một tờ giấy chuyển nhượn.

"Năm đó ông con có để lại cho con một phần tài sản, đến năm hai mươi tuổi con sẽ có quyền tiếp quản nó. Giờ con đã hai mươi, nhưng thân là con gái lại đang ở tuổi ăn tuổi học. Để nó trong tay con cũng chẳng ích gì, nay công ti ta gặp chút khó khăn, nó ở trong tay cha con sẽ có ích hơn. Con hãy ký vào đây đi."Lục Cẩn Hy thản nhiên chỉ vào tờ giấy dặt trên bàn, như thể ra lệnh và đây là điều cô hiển nhiên phải làm?

Nhìn tờ giấy, rồi lại nhìn vào Giang Chính Hoa. Hỷ Hỷ khẽ cười, cô dặt tách trà xuống, nhàn nhã nói:"Ông? Ông nào cơ?"
Cầm tờ giấy lên xem xét: "Lâm Trường Minh?"điệu cười chăm chọc, cô nhìn Giang Chính Hoa, rồi lại nhìn Lục Cẩn Hy.

"Lâm Trường Minh? Là ai vậy cha? Ông của chúng con không phải họ Giang hay họ Lục sao?" Giang Tú Lệ chen vào. Nảy giờ ả khá ấm ức khi bị chặn lời, rồi giờ lại biết cô có cái tài sản gì đó, lại có thể giúp cha. Không phải cơ hội lập công của ả, ả khá bực dọc.

"Con im đi!" Lục Cẩn Hy nhìn qua Giang Tú Lệ gằng giọng. Bà thật chả thấy con mình có lấy nửa phần mưu lược của bản thân. Ngờ nghệch, mọi chuyện điều một tay bà. Giống y chang thằng cha nó.

"Hahaah! Thôi, mấy người không phải giấu làm gì. Tôi biết cả rồi. Bà không phải nạt nó~"

"Giang Hỷ Hỷ cô th.."_*bốp*
Giang Tú Lệ chưa nói hết câu Hỷ Hỷ đã đứng lên cho cô ta một cú tát trời ván.

"Từ nay, tôi là Lâm Hỷ Hỷ! Gọi cho đúng vào!"

"Hỷ Hỷ! Mày nói gì vậy!?" Giang Chinh Hoa đập bàn đứng dậy.

"Tên hung thủ giết người! Cả hai người các ngươi! Đôi lang sói!" Cô chỉ vào Giang Chính Hoa rồi lại chỉ qua Lục Cẩn Hy mà nói, giọng khinh miệt.
"Muốn tôi chuyển tài sản nhà họ Lâm vào tay các người? Các người cũng biết mơ mộng quá đấy chứ!"
Đi đến giật tập hồ sơ trên tay Quách Đình.
"Luật sư Quách. Anh là người biết pháp, chắc không phạm pháp đâu nhỉ? Tôi đã 20 tuổi, đã có quyền tiếp nhận tài sản được nêu trong đây, từ nay không cần bọn họ thay tôi quản lý. Thiếu một su cũng không được! Tất cả, từ nhà họ Lâm, đến công ti của cha tôi! Chiều nay tôi muốn anh đem tất cả giấy tờ đến căn hộ của tôi!" Cô nhìn luật sư Quách đằng đằng sát khí, Hỷ Hỷ buông lời đe dọa.
Nói xong Hỷ Hỷ cầm chìa khóa đi ra ngoài.

"Cha, mẹ chuyện này là sao?! Nhà họ Lâm gì, công ti gì. Ả ta đang nói gì thế!?"

"Con im miệng đi!" Lục Cẩn Hy nói rồi quay sang Giang Chính Hoa: "hừ! Ông thấy chưa hã!? Họa từ ông đó! Tôi đã nói là cứ lừa nó ký vào trước đi, đợi đủ tuổi cái gì? Có ai biết chữ ký đó ký lúc mấy tuổi đâu?"

"Bà tưởng dễ lắm?!" Giang Chính Hoa nói, ông lại đánh mắt sang Quách Đình phía sau. Tuy nói hắn theo ông, làm thư ký, cũng làm luật sư cho ông mấy năm qua. Nhưng hắn vốn là người của Lâm Trường Minh, ông của Hỷ Hỷ. Hắn tận lực giúp Giang Chính Hoa cũng vì nghe lệnh lão Lâm kia. Muốn hắn mắt nhắm mắt mở cho qua? Có thể?

Thấy chồng mình ra ám hiệu, Lục Cẩn Hy cũng kịp nhớ lại. Phải rồi, còn cái tên luật sư này nữa. Không phải hắn ở đây thì cái nghiệp chủng kia có được làm đại tiểu thư suốt 15 năm qua? Khiến con bà chịu ấm ức, chỉ là thứ nữ!

"Từ khi thím Mai nói thư phòng bị nó lục tung lên là tôi đã nghi rồi mà! Con đàn bà đó, dám giở trò sau lưng tôi!" Lục Cẩn Hy lại nói.

"Bà nói Nhan nhi?"

"Nhan nhi! Nhan nhi! Lại còn gọi nó thân mật tới vậy! Ông còn tơ tưởng tới nó chứ gì! Thứ hồ li tinh đó! Nhìn ánh mắt ông nhìn con nghiệp chướng đó là tôi biết ông lại nhớ tới ả ta nữa đúng không!?" Lục Cẩn Hy hoàng toàn mất đi phong thái đường hoàng khi nãy. Nắm tay áo Giang Chính Hoa tức giận tra hỏi, ghen tuông.

"Bà nổi điên cái gì vậy! Tôi cấm bà súc phạm cô ấy!"

"Ông! Ông! Ông giỏi rồi! Giang gia nhà ông lớn mạnh là nhờ ai! Nhờ ai! Ông có tin tôi rút vốn khỏi Giang thị của ông không!"

Nó, chính nó. Bà ta luôn đem nhà mẹ ra uy hiếp Giang Chính Hoa. Cũng vì thế mà hắn chẳng thể thật tâm yêu bà. Hắn luôn thất bà như nỗi sỉ nhục của mình. Nhìn thấy bà lại nghĩ đến mình là tên nam nhân vô vụng nhườn nào, tên nam nhân bám váy vợ.
"Được thôi! Bà thử xem! Tôi sẽ từ bà!" Giang Chính Hoa đùng đùng hất bà ngã ra đất. Cùng Quách Đình đi đến công ti.

"Chính Hoa! Chính Hoa! Ông đứng lại đó cho tôi!"
.
.
.
"Haizz, cái nhà ồn ào đó. Ha...mặc kệ họ, mẹ sẽ đưa các con đi chợ."Hỷ Hỷ sờ sờ lên bụng vừa láy xe vừa tự kỷ.
"À, khoan đã." Nói rồi Hỷ Hỷ chạy xe về căn hộ của mình.
Đây là căn hộ mà nhà họ Giang mua cho cô và Giang Tú Lệ ở, gần trường đại học lại gần siêu thị bách hóa. Được cái đứng tên cô nha.
Vừa mở cửa Hỷ Hỷ liền đi thẳng vào phòng, leo lên bàn, bật máy tính.

"Mình phải đổi chổ ở mới, rộng hơn. Còn đón mẹ về nữa, xong rao bán luôn căn hộ này!"
Lằng quằng trên mạng cả tiếng cuối cùng cũng xong. Hỷ Hỷ lại quay ra dọn đồ, cô chỉ đem quần áo, đồ dùng cá nhân còn tất cả bàn ghế tủ kệ điều để lại cho chủ mới, tính thêm vào tiền mua nhà! Sách vở đem bán giấy dụng hết! Giờ cô rất nghèo a~ Rất cần tiền, cái gì bán được cô bán tất! Tiền tiền tiền tiền!
"Đồ của Giang Tú Lệ điều đóng gói đem bỏ hết! À khoan, cô ta toàn mua đồ hiệu không, bỏ thì uổng..." thế là Hỷ Hỷ đem đồ cô ta lên mạng rao bán tất tần tật.

Xong xuôi, Hỷ Hỷ chọn một quần thể thao áo ba lỗ chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ. Đi ra khoát thêm áo khoát đen, giày bata đen, từ trên xuống dưới toàn một cây đen rồi ra khỏi nhà giữa trưa.

Đỗ xe trước một siêu thị mini chuyên bán gạo. Mở cửa bước vào tại quầy tiền là một ông chú béo mập, tầm bốn mươi, cổ đeo dây chuyền vàng, tay đeo nhẫn vàng cầm máy tính tính tính ghi ghi gì đó. Hỷ Hỷ bước lại, tay chỉ vào bao gạo to đang đỗ đóng, có lẽ là đang chuẩn bị sếp vào kho.
"Lão bản, gạo này ông bán như thế nào?"

"Bao đó 20kg, 5 tệ 1kg"Nhìn phía tay cô, ông chủ trả lời qua loa rồi tiếp tục tính tính ghi ghi.

"Lấy tôi 5.000 tệ tiền gạo. Sau đó đem đến đây." Hỷ Hỷ nghĩ nhiêu đấy chắc cũng đủ hai mẹ con cô ăn trong một năm? Chốt hạ, cô đưa cho ông chủ địa chỉ căn biệt thự cô vừa chấm được.

"Ồ! Thiên kim đại tiểu thư a. Cô yên tâm, sẽ có liền trong chiều tay." Ông chủ nhìn cô cười chuyên nghiệp. Dáng vẻ Hỷ Hỷ mảnh mai, yểu điệu. Làng da trắng nõn, trơn mịm, mười đầu ngón tay hồng hào, chẳng phải cái sinh viên tầm thường. Lại lái con Hummer ngoài kia đến, hô một cái liền mua cả trăm cân gạo, địa chỉ giao hàng lại ở khu biệt thực Hồng Đức. Người ở đây có ai không phải phú gia? Không phải thiên kim tiểu thư gì là gì? Ha! Ông nhìn người chỉ có chuẩn!

Hỷ Hỷ chỉ đếm đếm tiền, cô nhận thấy được ánh mắt lão bản kia đã thầm soi mói mình nảy giờ nhưng lại chẳng để tâm. Đưa cọc cho ông xong liền quay đi, không thừa nhận cũng không phủ nhận lời ông ta.

Ở cửa hàng kế cô định mua gạo nữa nhưng lại nghĩ mình chỉ có gần bảy mươi vạn. Cô lại lấy đặc cọc một căn biệt thự trong khu biệt thự lớn ở ngoại ô Thiểm Tây. Đó là một chuỗi biệt thự mới xây dựng, khu biệt thự Hồng Đức. Ở đó toàn là những người có tiền có của. Không gian rộng lớn, thoáng mát, xung quang được trồng nhiều cây cối, tạo không khí tự nhiên, thoáng đãng. Khoảng cách ở mỗi căn là khá xa và mỗi căn điều có tầng hầm lớn, thích hợp để cô trữ vật tư. Một điểm được lòng Hỷ Hỷ nữa là, tuy khu biệt thự này đã hoàn thành nhưng lại ít người sinh sống, nhiều căn chủ nhà đem cho thuê, có điều tiền thuê đắt đỏ nên không mấy ai vung tiền ra như cô.
Nhờ công nghệ thông tin, Hỷ Hỷ rất biết ơn bộ máy sáng tạo ra dịch vụ đặc cọc qua mạng a~ Đỡ cho thai phụ như cô chạy tới chạy lui giữa trưa trời trưa trật này.
Tiền cọc là tiền trong thẻ Thiệu Uy. Tiền thuê 5.000 tệ một tháng, cộng thêm thuế phí và tiền thế chấp làm bay ngay 35.000 tệ của cô. Thẻ Kha Thiệu Uy có 95.000 tệ, cộng luôn tiền mua gạo khi nãy nữa cô chỉ còn 50.000 tệ. Hỷ Hỷ nghĩ chắc cũng cho cô mua sắp điên cuồng hôm nay a!

Hỷ Hỷ nghĩ rồi, cô là dị năng giả hệ mộc. Chuyện có rau ăn với cô không khó, khó là nước uống a. Nhịn ăn ba ngày còn được, chứ nhịn uống thì hai nữ nhân, một thai phụ một người lớn tuổi nhà cô chịu không nổi a! Ngoài nước uống còn phải tính cả nước sinh hoạt, nấu cơm, giặt đồ, rửa chén nữa chứ. Haizz, cấp nước, cấp nước a!

Nghĩ là làm, Hỷ Hỷ chạy vào cửa hàng vật liệu xây dựng. Cô mua đồ dùng dụng cụ lắp đặc hệ thống trữ nước dẫn nước. Hỷ Hỷ sẽ dùng toàn bộ sân thượng, mái nhà. Chỉ cần còn chỗ liền đặc đồ trữ nước dùng, càng nhiều càng tốt.
Xong, lại ghé vào nhà máy lọc nước mua trăm bình lớn trữ nước uống, thế là tiêu hết thảy 5 vạn. Tiền của Kha Thiệu Uy bay hết!

Lại nghĩ, thịt tươi thì bây giờ cô sẽ không mua trước, ăn bao nhiêu mua bấy nhiêu. Thứ nhất, do thịt để lâu sẽ biến chất. Thứ hai, do Hỷ Hỷ muốn ăn thịt thú biến dị khi mạt thế đến. Thịt thông thường đều ẩn chứa năng lượng, thịt thú biến dị lại càng chứa năng lượng nhiều hơn. Nên bây giờ Hỷ Hỷ chỉ mua hai chục cân thịt lạp, hai chục cân thịt khô các loại như khô bò, khô gà, chà bông. Mua xong 4 vạn của cô cũng đi tong.

Hỷ Hỷ lại quẹo vào cửa hàng đồ khô. Cô mua mấy chục cân gồm nấm tuyết, táu tào, táu đỏ sấy khô, trái cây sấy khô, mít sấy, khoai sấy, chuối sấy các loại, rồi còn ý dĩ, tàu hũ ky, mộc nhĩ, cẩu kỷ, hạt óc chó, hạt hạnh nhân, hạt mắc ca, cá khô...những thứ này cô đều dùng để hầm canh bồi bổ cho Tiểu Vi và Thần Thần, rất có lợi cho thai phụ như cô. Nhất là các loại hạt và trái cây sấy, khoai sấy, cô có nó không sợ thiếu đồ ăn vặt, lại nhiều chất dinh dưỡng và chất béo.

Về nhiên liệu, khí đốt, xăng dầu. Thời kì đầu mạt thế sẽ không bị gián đoạn ngay. Hỷ Hỷ chỉ mua trước mấy chục bình gas, vài cái máy phát điện mini chạy bằng sức nước, sức gió, bin năng lượng mặt trời. Sinh hoạt hằng ngày như đua nước, nấu cơm, chiếu sáng gì gì đó cũng chả tốn bao nhiêu điện nên những máy phát điện mini kia có thể đáp ứng hoàn toàn. Cô sẽ thuê thợ về, trong năm tháng gấp gáp hoàng thành hệ thống dẫn nước, phát điện, cả hệ thống phòng thủ.

Còn tu sửa sân căn biệt thự đó nữa chứ. Hỷ Hỷ định sẽ gỡ bỏ cái đài phun nước vô dụng kia. Cô sẽ cho xây dựng một nhà kính nho nhỏ để mình ở đó trồng cây, trồng rau. Thêm một cái ao nữa nuôi cá, thịt cá biến dị cũng ngon lắm a.
Thế là cô lại chạy vào một cửa hàng vật liệu xây dựng khác. Thu về trên bao xi măng, hợp đồng vận chuyển đất đá các loại.

Nhắc đến hệ thống phòng thủ Hy Hỷ lại sực nhớ. Mạt thế đến vũ khí cũng là một điều cần thiết. Nhưng giờ tiền trong tay cô có hạng. Thôi vậy, vũ khí tính sau. Hoặc đợi mạt thế đến thì mẹ con cô đi cướp!

Mua xong đống đồ trên cô cho người chở tất cả về biệt thự còn bản thân lại lên xe chạy đến trung tâm thương mại.

Hỷ Hỷ dạo một vòng, mua chút thịt đông lạnh, không mua nhiều lắm, đủ ăn trong tuần này. Xong, Hỷ Hỷ lại vòng qua khu bán đồ gai dụng.
Cô thu một cái nồi hầm cháo trẻ em gần trăm tệ, một nồi hầm thịt. Một máy hâm sữa, một máy vắt sữa, một máy làm sữa trái cây, cô sợ bản thân như kiếp trước, không có sữa thì Tiểu Vi và Thần Thần sẽ thiệt thòi.

Xong, cô lại như phát cuồng, cứ chăm chăm vào hàng bán đồ tre con mà càng quét. Mua một lèo 2.000 tệ bỉm dán từ size N đến size S. Quần áo sơ sinh mua chục bộ cả nam lẫn nữ, bình sữa và bình nước mua mỗi loại hai cái, chậu tắm hai cái, đồ chơi, yếm ăn dậm, ghế, bàn cho trẻ con...vân vân và mây mây...Tất tần tật bay đi 20.000 tệ.

Khi tính tiền, cô nhân viên vui đến ngoác mồm, liên tục nói "gói lai" "gói lại"!

Mua xong đồ cho Tiểu Vi và Thần Thần, Hỷ Hỷ lại đi lên tầng trên càng quét về mấy chục cái áo lông cho mẹ và mình, mấy chục bộ đồ thể thao dành cho thai phụ, mấy chục bộ đồ thoải mái mát mẻ khác.

Sau mấy lần càng quét như thế, cô chỉ còn lại 5 vạn. Hỷ Hỷ nhíu mày nghĩ, giữ lại đây để hồi cô còn mướn thợ về tu sửa căn biệt thự. Thế là cô đành buôn tha cái trung tâm thương mại kia, lái xe về biệt thự. Đi theo sau là xe tải của nhân viên giao hàng ở trung tâm thương mại. Đồ cô mua không dùng xe tải con chở không được, quá nhiều!

Đến nơi, vừa hay nhân viên cửa hàng gạo, nhà máy lọc nước, cửa hàng thịt lạp, đồ khô, cửa hàng vật liệu xây dựng, thiết bị điện tử, điện gia dụng, cũng vừa giao đến nơi. Đến cổng khu biệt thự, thì xe dừng lại đợi cô về. Suốt quãng đường, Hỷ Hỷ quang sát xung quanh người dân thưa thớt, chẳng có ai ngoại trừ gần chục xe hàng của cô và một người môi giới đang đứng đợi mình ở cổng lớn. Thế cũng tốt, khi mạt thể đổ xuống sẽ không sợ chìm trong biển zombie như những nơi như trung tâm mua sắm hay bệnh viện, nhà hàng, khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#matthe