Chương 1: Tấu chương ngày tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 21 tháng 12 năm 2012 được đời sau xưng tụng là hoàng hôn của chư thần. Khoảnh khắc hấp hối của địa cầu, một loại virus kì lạ lan tràn trong cộng đồng, chỉ một ngày đã khiến 70% nhân loại lên cơn sốt cao, chìm vào hôn mê. Dường như từ trường của Trái Đất cũng theo đó bị ảnh hưởng. Sau vài giờ, internet và tín hiệu thông tin sụp đổ, khiến tất thảy rơi vào hoảng loạn, sợ hãi trước tận thế đột ngột.

Hôm nay là ngày 22. Số người hiếm hoi tỉnh lại mang sức mạnh đặc biệt. Những kẻ hãy còn mê man thì trở thành thây ma vô nhân tính, thèm khát máu thịt loài người. 30% người không mắc bệnh vẫn có thể chất vẹn nguyên. Buồn thay, đa phần đang chăm sóc cho bạn bè, ruột thịt. Khoảnh khắc người thân mở mắt chẳng còn như xưa, thảm họa đổ ập xuống đầu họ, tấu khúc kèn đồng vén họa diệt vong.

Nào ai dám ngờ, chuyện thây ma, tận thế viển vông sẽ có ngày thoát khỏi màn ảnh, trở thành hiện thực?

Kẻ may mắn sở hữu năng lực bất phàm tạ ơn trời đất, chí ít họ được trao cơ hội sống sót trong thời buổi loạn lạc.

Lẽ tự nhiên, tham lam, bạo lực nhen nhóm trong không ít người thấm thoắt cháy bỏng.

Ngoài quân khu vùng Đế Đô, trong khu dân cư của tầng lớp trung lưu, An Nhiên chậm rãi mở đôi mắt...

Tuổi mười tám nét thiên thần rực rỡ, An Nhiên chẳng phải ngoại lệ. Dáng người mảnh mai, làn da trắng bóc, gương mặt thanh tú, lứa tuổi chơi vơi khiến cậu vừa có nét tinh nghịch của con trai, lại thêm vẻ hiền lành như con gái.

Từ thủa oe oe chào đời, cậu đã nhận thức được thế giới xung quanh, ký ức kiếp trước lại càng rõ nét hơn theo bước chân trưởng thành. Tuy nhiên, dải quá khứ kia ngắn ngủi, chỗ đứt chỗ không, khiến An Nhiên băn khoăn không rõ cậu đã sống lại hay đầu thai kiếp mới.

Nhưng cậu dám chắc đời trước mình cực kỳ thông minh. Vì trí óc cậu còn lưu giữ rất nhiều tri thức mới mẻ, kỳ khôi. Số kiến thức ấy chỉ bao gồm tri giác và thường thức, ngoại trừ một người cậu vấn vít không quên, chính là An Tử Trình.

Không quản xa cách trăm năm, lạ thay, dù cậu quên lãng mọi người, vẫn nằm lòng một cái tên, ba chữ, An Tử Trình. Cậu không thể bỏ qua linh cảm lạ lẫm ấy, bèn cố gắng tìm kiếm An Tử Trình, rồi ở lại bên anh.

Khi sánh vai cùng An Tử Trình, An Nhiên thường xuyên có cảm giác tham lam từ trong cốt tủy, khiến cậu vô thức quấn lên anh những vòng tơ chiếm hữu.

Dẫu vậy, cậu vẫn luôn che dấu cảm xúc của mình thật kĩ càng. Cậu biết rõ nếu bị An Tử Trình phát giác, anh nào nỡ đuổi cậu đi, nhưng khoảng cách bị nới rộng mới đau đớn xiết bao. Vì vậy An Nhiên hóa thân thành một cậu trai ngây thơ, non nớt, vô cùng ỷ lại An Tử Trình. Sau vài năm sống chung, dần dần, cậu trở thành người quan trọng nhất của An Tử Trình. Dù không phải loại tình cảm cậu mong muốn, nhưng An Nhiên vẫn tin tưởng, một ngày nào đó, An Tử Trình sẽ rung động.

Mà trong quãng thời gian ấy, sự ỷ lại của cậu đối với An Tử Trình cũng trở thành một thói quen.

Lại nói về An Tử Trình, tất nhiên không thể không đề cập đến nhà họ An ở Đế Đô. Nhà họ An nức tiếng quyền quý lâu đời, gốc rễ trải dài dưới mạch ngầm Đế Đô. Tuy vậy, vài năm gần đây kinh doanh không tốt khiến họ An có phần thua thiệt. May thay An Tử Trình tuổi trẻ tài cao, dùng thực lực lên đến quân hàm Thiếu úy hiển hách, giữ vững vị thế của họ An, nở mày nở mặt với các gia tộc xung quanh.

Cậu đã sống cùng An Tử Trình ở khu quân khu ngoài Đế Đô một thời gian dài. Anh trú lại nơi này còn thường xuyên hơn ở dinh thự gia tộc. Cậu biết An Tử Trình lo lắng cậu sống một thân một mình, cũng tiện cho cậu nương tựa, bèn chuyển cậu đến quân khu Đế Đô anh thường xuyên qua lại.

Thật ra An Tử Trình là một người vô cùng tinh tế, đặc biệt là trong việc có liên quan đến cậu. Có lẽ do từ trước khi cậu xuất hiện thì An Tử Trình đã hiếm khi về nhà nên cha anh không mấy để ý, cũng không ai thắc mắc.

Nghĩ đến An Tử Trình, An Nhiên chợt nhớ cậu đang định vào bếp sửa soạn bữa tối cho hai người thì đột ngột ngất xỉu, bây giờ mới tỉnh lại.

Quả nhiên, cậu vẫn đang nằm trong phòng bếp, may mà sàn nhà sạch sẽ, nhưng điều này cũng có nghĩa là An Tử Trình chưa trở về.

Cậu cứ đinh ninh mình chỉ thiếp đi một lát, nào ngờ ánh sáng chói chang ngoài cửa cổ lại chứng minh điều trái ngược. Cậu ngồi dậy, nhìn mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ, tự hỏi mình đã ngất đi bao lâu, có phải lại bệnh tật lại ập đến?

Cậu không kiềm được mà nhăn nhó khi nghĩ đến cơ thể yếu ớt của mình.

Vì vừa sinh ra được vài ngày đã bị vứt bỏ ở cổng cô nhi viện vào mùa đông lạnh giá, tuy cậu không mất mạng, nhưng thể chất lại kém cỏi vô cùng, không thể chữa trị tận gốc, rất dễ mắc bệnh.

Cậu ra khỏi bếp, lấy điện thoại trong phòng ngủ. Hoảng hốt nhận ra mình đã mê man gần 20 tiếng đồng hồ.

Bất tỉnh lúc chiều muộn, mà hôm nay đã đến quá trưa.

Điện thoại cậu không có lấy một cuộc gọi nhỡ. Lạ thật. An Tử Trình không những chẳng về nhà, mà còn không gọi cho cậu dù chỉ một cuộc. Lần nào An Tử Trình bận bịu công việc cũng báo trước cho cậu, chẳng lẽ anh vướng vào chuyện gấp?

An Nhiên gọi cho An Tử Trình. Tổng đài thông báo thuê bao quý khách vừa gọi không nằm trong phạm vi liên lạc. Cậu gọi ba lần mà chỉ nghe thấy âm thanh máy móc. An Nhiên từ bỏ buông điện thoại.

[Chào chủ nhân, tôi là An Tâm.]

Một giọng nam bỗng vang lên. An Nhiên vội ngó nghiêng xung quanh... Ngờ đâu chẳng thấy được gì.

[Chủ nhân, tôi là sinh vật cấp cao, đã gắn kết với linh hồn ngài bằng khế ước. Nhưng tôi không có cơ thể thật, hoặc, cũng có thể coi như tôi với ngài tuy hai mà một. Hoa văn dưới xương quai xanh của ngài là minh chứng cho sự tồn tại của tôi. Thật ra chủ nhân đời trước cũng trói buộc với tôi, nhưng vì năng lượng không đủ nên tôi vẫn luôn trong tình trạng ngủ đông.]

Âm thanh tiếp tục vang lên. An Nhiên trợn mắt hoảng sợ, nhưng cậu đã hiểu ra, giọng nói này tồn tại trong trí óc cậu.

Cậu nhớ lại lời nói của sự tồn tại tên An Tâm, tuy cảm thấy thật nhiệm màu, nhưng cậu đã nắm được điểm mấu chốt.

"Vậy sao mi lại đột nhiên xuất hiện?"

Cậu không hề làm gì kì lạ, cớ sao sinh vật này có được năng lượng rã đông?

[Hôm qua, một loại virus theo đường không khí truyền nhiễm trên địa cầu, đa số dân cư Trái Đất đã rơi vào hôn mê. Từ trường thay đổi, internet và tín hiệu thông tin đã sụp đổ từ hơn chục tiếng trước. Nhưng virus cũng chỉ là khái niệm do nhân loại tự phong, thật ra loại virus này sau khi dung hợp tạo ra năng lượng trong không khí. Tôi thức tỉnh nhờ loại năng lượng này.]

Tuy nguồn dự trữ của nó còn ít ỏi, nhưng vẫn có thể từ từ hấp thụ.

"Đó là lí do hôm qua tôi ngất đi?"

An Nhiên nhanh chóng liên hệ với bản thân. Cậu vốn cho rằng nguyên nhân nằm ở cơ thể của mình, nhưng suy xét lại, thời gian bất tỉnh quá lâu, quá kì lạ. Khi đã loại trừ tất cả điều kiện, giả thuyết còn lại dù vô lí đến đâu thì vẫn là sự thật. Cậu không còn lựa chọn nào ngoài tin tưởng vào âm thanh này.

Dù sao, cậu chỉ cần lên mạng hoặc bước ra cửa là sẽ kiểm chứng được ngay.

Cậu lấy điện thoại gọi vào một vài số quen, kết quả giống như lúc liên lạc với An Tử Trình.

Network, không vạch.

Vậy nên internet và tín hiệu thật sự mất kết nối?

Dưới xương quai xanh của cậu quả thật có một hoa văn, từ khi sinh ra đã tồn tại, rất đẹp, ngay cả xăm hình cũng không đẹp bằng. Cậu vốn cho rằng đó chỉ là vết bớt tuy hoa văn kia khá đặc biệt. Điều quan trọng là, lời nói của sinh vật cấp cao tên An Tâm này khiến cậu vô thức muốn tin tưởng, là niềm tin đến từ linh hồn.

[Đúng vậy. Thật ra loại virus bí ẩn này còn được gọi là virus tận thế. Nhiễm phải chúng, con người có thể biến thành thây ma hoặc trở thành siêu năng lực gia. Khi mất ý thức, cơ thể ngài cũng đã biến đổi. Có lẽ ngài không biết, thật ra thể chất của ngài yếu ớt, nhưng ý chí tinh thần lại mạnh mẽ hơn hẳn người phàm. Ngài tiến hóa theo hướng tinh thần, nếu lập bảng phân cấp thì, ngài vốn từ cấp hai đã nhảy cóc lên cấp bốn.]

"Virus tận thế? Thây ma? Siêu năng lực gia?"

Rõ ràng cậu cảm thấy hôm nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày khác, nhưng An Tâm lại nói rằng hôm qua là hồi kết của xã hội loài người. Tất cả khiến cậu không khỏi liên tưởng đến mấy bộ phim Hollywood.

An Tâm chưa kịp nói thêm, tiếng hét chói tai của một cô gái đã xuyên thẳng màng nhĩ An Nhiên. Cậu vội vàng bước ra ban công xem xét.

Vừa mở cửa, An Nhiên không chịu nổi mà phải bịt mũi. Không khí nồng nặc mùi dơ bẩn, hôi thối, tanh tưởi, khiến cậu vừa bất an vừa sợ hãi, nghĩ thầm giá An Tử Trình ở đây thì thật tốt xiết bao. An Nhiên thật sự rất nhớ người đàn ông này.

Cậu cau mày nhìn xuống dưới nhà. Một cô gái bị một người đàn ông vạm vỡ kéo tay. Cô hoảng sợ đấm đá loạn xạ, lại không thể thoát khỏi bắp tay rắn rỏi của gã. Người đàn ông kia quay lưng về phía An Nhiên. Cậu chỉ thấy gã gục đầu về phía cô gái. Cô vươn một tay ra cản, thét lên sợ hãi, âm thanh đau đớn tột cùng.

Mùi máu tanh càng thêm nồng nặc.

Đến khi hai người vì tranh chấp mà thay đổi vị trí, An Nhiên mới thấy gã đàn ông đang ngấu nghiến bàn tay của cô gái. Dù ở khoảng khắc khá xa, cậu vẫn có thể nhận ra sắc mặt tím tái lạ lùng của gã. Có lẽ vì cô gái kêu lên sợ hãi, hai người bủng beo khác dần tiến lại gần, trong đó có một cụ già và một phụ nữ trung niên. Họ vây quanh cô gái...

An Nhiên không đi xuống. Cậu hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, lùi lại, khóa chặt cửa ban công. Cậu cuộn tròn trên giường ngủ, chui kín trong chăn, trợn trừng nghe tiếng gào thét của cô gái dưới nhà lịm dần, lịm dần, cho đến khi hoàn toàn im lặng.

Cậu thao láo, đôi mắt chất chứa đầy đau khổ.

Khung cảnh ấy vốn dĩ chỉ tồn tại trong phim ảnh, nay hiển hiện trước mắt, có lẽ cũng diễn ra ở mọi nơi trên thế giới.

"An Tâm, nếu tôi không lầm, hôm qua cũng là ngày người Maya tiên đoán là tận thế?"

An Nhiên còn nhớ hai hôm trước dân cư mạng còn hào hứng thảo luận chủ đề tận thế, lời tiên tri trở thành trò giải trí mua vui, bây giờ nghiệp quật thật đau, ngẫm lại mới thấy nực cười xiết bao.

[Đúng vậy. Căn cứ theo số liệu, đây quả là tiệc tàn thế, thật ra trước khi internet xuất hiện, vô số người đã cố gắng chứng minh việc này.]

An Tâm giễu cợt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro