Chương 2: Ân huệ trời ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"An Tâm, vì sao mi hiểu biết thế?" An Nhiên hỏi.

[Vì tôi là sinh vật cấp cao, có trí khôn tương tự người địa cầu. Nhưng sinh vật cấp cao là sinh mệnh không cần thực thể, tiến bộ hơn não bộ nhiều lắm. Tôi sở hữu cơ sở dữ liệu khổng lồ, có thể tồn tại trong mạng lưới internet. Trước khi chủ nhân tỉnh lại, tôi đã theo dõi nhiều nơi trên địa cầu thông qua internet để phán đoán tình huống.]

An Tâm kiên nhẫn giải thích.

[Ngoài ra, chủ nhân có thể dùng suy nghĩ để tương tác với tôi.]

An Tâm nói tiếp. May thật, nếu An Nhiên cứ tự thoại một mình, ra ngoài không bị coi là kẻ dở thì cũng gặp lắm phiền phức thay.

"Để tôi thử."

[Vì sao cậu có khế ước với tôi? Nghe thấy không?]

[Nghe thấy. Tôi chọn chủ nhân vì độ phù hợp của chúng ta lên đến 100%.]

An Tâm trả lời.

An Nhiên gật đầu, tạm chấp nhận lời giải thích.

[Nếu cậu biết nhiều chuyện như thế, thì cậu cũng biết An Tử Trình sao? Có biết anh ấy đang ở đâu không?]

An Nhiên hiếm khi nôn nóng đến vậy.

[Chủ nhân à, tôi biết An Tử Trình, nhưng không thể chắc chắn anh ta đang ở đâu. Có lẽ vẫn còn trong quân khu. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì hẳn đã tỉnh rồi.]

Chuyện ngoài ý muốn tất nhiên là biến thành thây ma. An Tâm tin rằng nó không nói thì An Nhiên cũng sẽ hiểu.

[Tôi biết.]

Biết An Tử Trình còn ở quân khu, An Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Dù tận thế ập đến, cậu vẫn tin tưởng An Tử Trình mạnh mẽ vô cùng, chắc chắn sẽ thức tỉnh sức mạnh!

[Chủ nhân, không bằng cậu làm quen với tinh thần lực trong lúc chờ An Tử Trình? Hiện tại, cậu có thể thôi miên, truyền âm, bế quan bí thuật, khống chế, công kích, thao túng sinh vật. Thôi miên là nhìn vào mắt đối phương, dùng tinh thần lực điều khiển trí não họ... Truyền âm là dùng ý thức truyền điều muốn trao đổi vào tâm trí người khác... Tận thế đã điểm, chủ nhân nên nhanh chóng học và rèn luyện các loại năng lực này.]

An Tâm cẩn thận chỉ dạy An Nhiên các phương pháp sử dụng sức mạnh tinh thần.

An Nhiên biết lời An Tâm vô cùng đúng đắn, cũng hiểu nó còn giấu diếm vài điều không dám nói. Nếu cậu không sớm mạnh lên thì rất khó sinh tồn trong thời buổi loạn lạc.

Tuy niềm lo lắng cho An Tử Trình đầy tràn chẳng vơi, nhưng cậu sốt sắng cũng chẳng ích chi. Điện thoại không thể sử dụng, cơ thể cậu yếu ớt, còn chia đặt chân vào quân khu tìm An Tử Trình thì đã chết từ khi ra cửa rồi. Cậu tin rằng An Tử Trình bình an thì sẽ đến đây tìm cậu. Hiện tại, cậu cần mạnh mẽ hơn một chút, giảm bớt gánh nặng cho người mình thương.

An Nhiên bèn dành trọn tâm trí vào luyện tập. An Tâm dạy cậu phương pháp rèn luyện vô cùng hữu hiệu.

An Nhiên nảy sinh cảm giác vô cùng thân quen, dường như cậu đã nằm lòng phương thức này từ lâu. An Tâm còn chưa dứt câu, cậu đã nắm rõ quá trình tu luyện, dễ dàng sử dụng tinh thần lực. An Nhiên băn khoăn, chẳng phải tốc độ rèn luyện này nhanh quá sao?

[Chủ nhân nhận ra à? Sau khi chỉ dẫn ngài tôi mới phát hiện, hóa ra loại năng lượng này không chỉ tôi mới có thể hấp thu, ngài cũng có thể sử dụng để tu luyện. Virus tận thế hủy hoại từ trường, biến đổi cấu tạo của không khí, tuy làm nhiều người trở thành thây ma, nhưng lại thúc đẩy số ít còn lại tiến hóa, khiến không gian ngập tràn năng lượng.]

An Tâm phỏng đoán. Dù dữ liệu của nó có rất nhiều tư liệu, nhưng mỗi nền văn minh lại đi theo một nhánh tiến hóa khác nhau, không thể áp dụng công thức chung lên tất cả. Nó chỉ có thể dùng số liệu để tham khảo, từ đó phân tích, kết luận tình trạng của địa cầu.

An Nhiên chăm chỉ tu luyện đến tận khi trời tối mịt. An Tâm báo cho cậu có người gõ cửa. Lạ lùng thay, cậu có thể bình tĩnh luyện tập giữa nguy cơ bấp bênh và tin tưởng An Tâm, dù chỉ mới biết đến sự tồn tại của nó, dù có nguy cơ bị theo dõi sát sao qua internet.

An Tâm đảm bảo chỉ cần có người tiếp cận căn nhà này là nó sẽ nhắc nhở cậu. Sự thật chứng minh, nó giữ lời.

"An Tử Trình, là anh sao?"

An Nhiên vừa hỏi vừa dùng tinh thần lực dò xét. Tuy cậu lần đầu sử dụng nhưng lại rất thuận lợi. Xác nhận đúng là An Tử Trình, An Nhiên lập tức mở cửa chống trộm.

"Anh đây."

Giọng An Tử Trình ngắt quãng. Anh đáp lời ngay khoảnh khắc An Nhiên mở cửa.

An Nhiên hành động hấp tấp như vậy vì cậu không biết hiên nhà có an toàn hay không. An Tử Trình nấn ná bên ngoài thêm một giây, sinh mạng anh thêm cận kề cái chết. Cậu mở cửa rồi phát hiện không có thây ma lởn vởn mới nhẹ lòng. Đa số thây ma hẳn còn kẹt cứng trong phòng, hiện tại bọn chúng không có sức mạnh phá cửa.

Dường như không đoán được An Nhiên mở cửa nhanh đến vậy, An Tử Trình lảo đảo rồi mới đứng vững, bước chân dứt khoát. An Nhiên biết rõ tất thảy cử động của anh đều có phong cách nhà binh, hồn lính thấm vào trong cốt tủy, không thể loạng choạng dựa vào cửa như thế này!

An Tử Trình là một người đàn ông hoàn hảo, cao hơn mét tám, gương mặt tuấn tú, rắn rỏi, chân dài, ngực nở, eo thon do tập luyện lâu năm, sở hữu tất thảy những gì cánh mày râu hằng ao ước. 28 tuổi đã thăng hàm Thiếu tướng, khiến vô vàn anh em hâm mộ ganh tị, làm vô số phụ nữ ái mộ, khát khao.

Tuổi trẻ tài cao thường nông nổi, nhưng An Tử Trình lại trầm ổn lạ lùng. Từ xưa đến nay anh luôn dịu dàng, chiều chuộng An Nhiên, không hiểu sao hôm nay sắc mặt xấu vô cùng.

Khi An Tử Trình bước vào, An Nhiên ngửi thấy mùi máu tanh. Tuy mùi hương hỗn độn một chút hôi thối từ bên ngoài, nhưng sức mạnh tinh thần của An Nhiên được nâng cao, năm giác quan thêm phần nhạy bén, cậu dám chắc mùi máu toát ra từ An Tử Trình. Nói cách khác, anh đang bị thương!

Bị thương trong tận thế cực kì nguy hiểm. An Nhiên lập tức đẩy mối quan tâm hàng đầu là An Tử Trình.

Cậu im lặng đỡ An Tử Trình, để anh ngồi xuống ghế sô-pha trong phòng khách. An Nhiên mở tủ lạnh đưa anh một hộp sữa. Anh không nói nhiều, nhận lấy rồi uống hết.

An Nhiên quỳ xuống trước mặt An Tử Trình. Anh cúi đầu, nhận ra đôi mắt ngập tràn lo lắng và ỷ lại của An Nhiên, đột nhiên thấy xót xa đến lạ.

"Sao anh lại bị thương?"

An Nhiên ôm eo An Tử Trình, giọng nói run rẩy, làm anh bỏ đi ý định giấu giếm. Tuy anh biết trước che dấu cũng vô dụng, mà vẫn chẳng nỡ lòng làm An Nhiên lo lắng. Nhưng anh biết cậu thông minh biết bao, lại quan tâm anh đến vậy, sao có thể không phát giác? Dù cậu không nhận ra, anh cũng không thể ôm bí mật ngả lưng xuống mồ.

"Buổi chiều hôm qua, ở quân khu, nhiều người hôn mê và lên cơn sốt cao. Theo lời tiên tri của người Maya, quan quân còn tỉnh táo hạ lệnh cách ly họ thành từng nhóm. Vì thân phận đặc biệt, anh được ở trong văn phòng riêng, tỉnh dậy rồi thức tỉnh năng lực hệ hỏa. Người hôn mê trong quân khu chỉ có 10% có được dị năng hoặc cơ thể biến đổi, còn lại tất cả trở thành thây ma. Người biến thành thây ma sẽ bị hạ gục để không tổn thương năng lực gia mới tỉnh dậy."

An Tử Trình cảm thấy chuyện đã được khẩn cấp xử lí một cách tốt nhất, nếu không đó đã là số phận của anh khi tỉnh lại.

"Sau đó, anh nhận nhiệm vụ cứu viện nguyên soái. Tình huống của nguyên soái bên đó không hề ổn, có rất nhiều thây ma cấp cao sở hữu dị năng. Anh đoán chúng là những người thức tỉnh siêu năng lực nhưng lại bị thây ma đồng hóa. Anh che chắn cho họ rời đi trước, sơ sẩy bị thây ma tóm được."

Nhưng nó cào phải cánh tay, miệng vết thương không lớn, bị trang phục che mất, không ai nhận ra thương tích của anh.

Anh biết tình trạng của mình cần phải cách ly, nhưng sợ rằng vĩnh viễn không gặp lại An Nhiên được nữa, bèn sắp xếp cho nguyên soái rồi vội vã trở về. Anh không xác định được nếu mình bị thi hóa, thời gian còn lại sẽ là bao nhiêu? Anh không thể khiến cho binh sĩ nghi ngờ, nếu không sẽ không thể rời đi.

Trong chớp mắt, không khí trong phòng khách đông đặc. An Nhiên ngơ ngác nhìn An Tử Trình, vừa hoảng hốt, vừa tuyệt vọng. Cậu nào ngờ mình chỉ đoán đúng một nửa, An Tử Trình đã thức tỉnh dị năng, nhưng anh lại bị thây ma thương tổn.

An Tử Trình cũng sẽ biến thành tang thi sao?

Cậu lại mất đi An Tử Trình sao?

Cớ sao là "lại"? Kiếp trước, cậu cũng để anh vuột khỏi vòng tay sao?

Tâm trí An Nhiên cuồn cuộn sóng. Cậu níu chặt tay anh. Nhiều năm qua, An Tử Trình luôn bảo hộ cậu dưới cánh chim, cậu đã quen thói nương tựa người, sao có thể chấp nhận số mệnh này?

Cậu muốn khóc, nhưng hiểu rằng nước mắt có rơi cũng vô dụng, không nỡ làm An Tử Trình tiếp tục lo lắng. Cậu vận não, trong tuyệt vọng tột cùng bỗng tìm ra cơ hội sống.

Theo tiểu thuyết, thây ma có thể tiến hóa, lên cấp cao còn khôi phục trí tuệ, tái tạo vẻ bề ngoài giống như nhân loại, vậy thì...

Liệu cậu có quyền hy vọng xa vời?

[An Tâm, cậu có dữ liệu về trường hợp tiến hóa của thây ma không?]

An Nhiên vùi đầu vào ngực An Tử Trình, níu chặt tay anh, dường như sợ anh đột ngột tan biến. An Tử Trình nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của cậu, cùng đôi tay vòng qua eo anh, bất đắc dĩ thở dài.

An Nhiên tuổi nhỏ, cơ thể yếu ớt, ở thời đại hòa bình thì chỉ là khuyết điểm nhỏ nhặt. Nhưng tận thế ập đến, khi anh không còn nữa thì cậu biết sống sao đây? Anh muốn gửi gắm An Nhiên cho hai người anh em, nhưng không cách liên lạc, anh không còn thời gian dẫn cậu kiếm tìm họ, bèn lấy chứng nhận sĩ quan trong túi áo đưa cho An Nhiên.

Mãi mãi lìa xa một An Nhiên ỷ lại, một An Nhiên yếu ớt, anh nào có cam tâm? Nhưng cùng đường, anh không còn lựa chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro