Chương 3: Chạm đáy nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không còn nhiều thời gian. Đến thời điểm, em cầm vật này tìm Hạ Thương Khung hoặc Cố Ngôn. Cả hai người đều biết em, sẽ giúp anh chăm sóc em. Nhưng em phải mạnh mẽ lên, thời cuộc rối ren, sau này ra sao anh cũng không thể đoán trước."

Thủ thỉ, An Tử Trình đổ máu không rơi lệ cũng chẳng kìm được buồn đau. Mắt An Nhiên đỏ bừng.

Chợt, giọng An Tâm vang lên.

[Thây ma quả thật có thể tiến hóa. Nhưng trước khi chạm đến điểm đột phá xác định, chúng chỉ có thể hấp thụ những thứ chứa năng lượng, như thây ma hoặc dị năng giả, hoặc máu thịt loài người. Tuy nhiên, cơ thể người phàm chỉ chứa một hàm lượng rất nhỏ. Tuy đó là tri thức của tinh cầu khác, nhưng loại virus này chắc chắn có liên quan đến các hành tinh tương tự, nên khả năng cao là có thể áp dụng cho Trái Đất.]

An Tâm vừa nói vừa bái phục khả năng tưởng tượng của nhân loại địa cầu. Sự tương đồng giữa tiểu thuyết và thực tế khiến nó hết sức hoài nghi liệu nơi này có tồn tại người ngoài hành tinh hoặc người xuyên việt.

Nghe vậy, An Nhiên nhanh chóng quyết định!

"Em sẽ đi tìm họ. Em biết anh sợ tổn thương em, lát nữa xin hãy vào phòng ngủ, em sẽ khóa anh vào trong. Nếu anh thật sự biến thành thây ma, em sẽ rời đi ngay lập tức."

An Nhiên lỏng vòng ôm An Tử Trình. Đôi mắt kiên cường nói với anh, đây là sự nhượng bộ cuối cùng của em. An Tử Trình bất đắc dĩ gật đầu, lặng lẽ nghĩ, nếu thật sự mất đi lí tính, anh sẽ nổ súng tự sát.

An Nhiên liếc mắt đã nhận ra mưu tính của An Tử Trình. Cậu nắm bàn tay lành lặn của anh, nói:

"Còn nữa, anh đừng hòng tự sát. Chẳng bằng để vũ khí lại cho em phòng thân. Hứa với em, không được tự sát."

An Tử Trình mấp máy môi, cuối cùng chỉ lẳng lặng gật đầu. Anh xoa đầu An Nhiên rồi bước vào phòng mình. Thật ra phòng anh chỉ chứa áo quần lặt vặt. An Tử Trình luôn ngủ chung với An Nhiên. Từ khi còn nhỏ, An Nhiên đã quấn quít anh vô cùng, anh cũng dần thành quen. Tuy bây giờ, An Nhiên đã mười tám đôi mươi, nhưng cơ thể cậu không cao lớn bằng bạn cùng lứa, nhỏ nhắn thanh tú. An Tử Trần vẫn coi cậu là một đứa trẻ cần được chăm sóc, nâng niu, hai người không bỏ thói quen ngủ cùng phòng.

An Tử Trình thay quần áo sạch sẽ, nằm trên giường, không khỏi nghĩ đến việc về nhà thăm cha. Nhưng nhà họ An cách quân khu Đế Đô khá xa, anh có về cũng vô dụng. Cha anh nào phải An Nhiên, nếu còn sống thì vẫn còn nhiều người bảo vệ. An Nhiên khác biệt. An Nhiên chỉ có anh. Thật ra nếu chẳng phải không còn lựa chọn, lòng người dễ đổi, anh còn lâu mới yên lòng đặt cậu vào tay người khác, dù là anh em chí cốt cũng không thể.

An Nhiên nhìn An Tử Trình đóng cửa phòng, đứng lặng hồi lâu. Đôi mắt chăm chú vào cánh cửa, tinh thần lực lặng lẽ theo dõi nhất cử nhất động phía sau.

An Tử Trình trú bên trong hết sức dày vò. An Nhiên vẫn đợi chờ ở phòng khách, cách vài phút lại dùng năng lực kiểm tra tình huống của anh, tiếp tục rèn luyện sức mạnh. Cậu biết, khả năng cao là một thời gian dài sau, cậu sẽ phải liên tục sử dụng năng lực này.

Dạ dày An Nhiên quặn thắt. Cậu chợt nhớ đã 24 tiếng trôi qua, từ chiều muộn hôm trước đến tối nay cậu chưa có gì bỏ bụng. Cậu không có tâm trạng ăn uống, nhưng hiểu rằng mình cần giữ gìn sức khỏe, bèn đi xuống bếp bắc hai bát mì lớn. Vốn định dành cho An Tử Trình một bát, nhưng nghĩ lại đành thôi.

Mì sợi đun lên cho thêm muối, vô cùng đạm bạc. An Nhiên thúc ép chính mình ăn bằng hết. Cậu vốn yếu kém, nếu bỏ bữa thì không còn sức lực lo toan chuyện sau này, chắc chắn sẽ ngã bệnh.

Tình trạng của An Tử Trình vô cùng tồi tệ. An Nhiên đã chuẩn bị tinh thần, gương mặt rũ bỏ nét non mềm. Ngụy trang lâu quá suýt quên mất bản chất thật rồi, ôi ~

Tìm một chiếc túi du lịch quân dụng An Tử Trình từng đem về, sửa soạn hai bộ áo quần thường mặc, thêm hai bộ đồ An Tử Trình để ở phòng bên. Đồ lót không chiếm diện tích, mang nhiều một chút. Lấy bàn chải và kem đánh răng mới tinh trong nhà. An Tử Trình thường tự tay cạo râu, An Nhiên bèn bỏ vài hộp vào túi. Dù sao đồ vật cũng rất nhỏ.

An Nhiên vừa sắp xếp vừa suy tính đồ đạc thiết yếu. Sau khi nghĩ ngợi thì cầm theo chứng minh thư, điện thoại, hai chai nước khoáng, hai hộp sữa, đồ khô như mì gói, xúc xích nướng, bánh quy lạt, gia vị trong phòng bếp bỏ vào hộp nhỏ. Nước khoáng nhét ở hai cạnh túi du lịch. Sữa và đồ ăn vặt khóa vào một ngăn riêng. Lại thêm tìm vài cây bút trong mấy cuốn sổ cho vào ngăn nhỏ. Đèn pin quân dụng, diêm và bật lửa là những thứ đồ cần thiết, không thể bỏ qua.

Nhớ lại mùa hè, mấy bận cúp điện đột ngột, An Tử Trình lo cậu ở nhà một mình bèn mang đèn pin quân dụng cho An Nhiên. Đây là sản phẩm mới ra mắt, nạp bằng năng lượng mặt trời. Nếu không thì An Nhiên cũng chẳng dám mang theo. Tận thế kiếm đâu ra đủ pin để phục vụ một cái bóng đèn? Tìm ổ điện còn khó hơn đãi vàng. Tuy hiện tại hệ thống điện lực còn được duy trì, An Nhiên cảm thấy không sớm thì muộn, nhà máy thủy điện sẽ ngừng hoạt động. Nước cũng sẽ bị ô nhiễm.

Đúng rồi, vũ khí! Trong nhà có gì có thể dùng làm vũ khí?

An Nhiên lục tung mấy lần, từ phòng khách, phòng ngủ, rồi lại đến nhà bếp. Có dao phay, nhưng chuôi ngắn quá, cận chiến với thây ma thì có khác gì lạy ông tôi ở bụi giời. An Nhiên nghĩ lại, cậu ứng phó với thây ma thì chỉ cần dùng sức mạnh khống chế và công kích. Vũ khí, ừ thì cần thiết đấy. Nhưng đối thủ không phải là thây ma, mà phải cẩn thận con người!

An Nhiên nghĩ kỹ rồi lấy một con dao găm trong phòng. Buổi đêm ở nhà một mình khiến cậu lo có trộm, bèn lén mua một con dao sắc bén giấu trong tủ đầu giường. Nhưng bé dao này từ khi được xé bọc vẫn không có dịp thử sức, vì nhà cậu nằm ngay cạnh quân khu, có là thằng liều cũng biết ăn trộm chỗ khác chứ đâu dám lởn vởn quanh đây...

Cuối cùng, An Nhiên cầm một bức ảnh của cậu và An Tử Trình, cẩn thận cho vào túi chống nước, dán kĩ, rồi cất vào túi quần jean. Cậu nuối tiếc, tự trách sao hồi trước không chụp thêm vài tấm? Sau này chưa chắc còn cơ hội... Trong điện thoại lưu trữ không ít ảnh, nhưng không có điện thì biết dùng làm sao?

Tuy vậy, dù biết điện thoại mất điện thì vô dụng, An Nhiên vẫn gói ghém di động và bộ sạc của hai người.

Vội vã chuẩn bị xong xuôi, An Nhiên trở lại phòng khách, ngồi xuống sô-pha, bắt đầu suy nghĩ nên đi về đâu. Tất nhiên không thể thiếu sự hỗ trợ của trợ thủ đắc lực An Tâm.

[An Tâm, cậu thấy với tình huống của An Tử Trình, bọn mình nên đi đâu giờ?]

[Tôi tìm thấy một địa điểm vô cùng phù hợp, dường như sinh ra để chuẩn bị cho mạt thế.]

Lời nói của An Tâm khá phấn khích, tất nhiên vô cùng vừa lòng với địa điểm kia. Nó nín nhịn đến khi An Nhiên hỏi mới dám nói vì không muốn quấy rầy cậu. Chưa đợi An Nhiên hỏi tiếp, nó đã cặn kẽ miêu tả.

[Nơi này là một trung tâm nghỉ dưỡng khách sạn 6 sao tên là Nông Gia Nhạc, nằm ở phía đông Đế Đô, diện tích hơn 100 vạn mét vuông. Ngoài khách sạn ra còn có nhà kính gieo trồng rau quả tự nhiên, chuẩn bị đầy đủ, theo kế hoạch dự định tháng sau sẽ khai trương. Tôi cực kì ưng ý tầng hầm khổng lồ dưới lòng đất, kho hàng có cả rượu và thức ăn. Các thiết bị phát điện sử dụng năng lượng mặt trời, trừ phi mặt trời không mọc nữa, nguồn điện dồi dào không lo bị cắt!]

[Bên ngoài có tường cao bảo vệ. Khi tiến vào trung tâm hoặc khách sạn chỉ có thể đi từ cửa lớn, vừa đề phòng thây ma, vừa cẩn thận người ngoài. Đến đó, tôi có thể thiết kế phòng hộ toàn bộ sơn trang. Chỉ cần có điện là mạng nội bộ và thiết bị theo dõi sẽ hoạt động bình thường. Nói cách khác, toàn bộ khách sạn Nông Gia Nhạc nằm trong quyền điều khiển của chúng ta. Trừ phi chúng ta cho phép, người ngoài không thể tự ý tiến vào.]

[Sức mạnh của chủ nhân đã lên cấp bốn, có thể dễ dàng khống chế một phạm vi nhỏ thây ma. Thây ma bị điều khiển hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay của ngài. Đến khi não bộ của chúng phát triển, tinh hạch hoàn thiện, chủ nhân có thể qua đó tu luyện tinh hạch, giúp An Tử Trình thăng cấp, bổ sung năng lượng hao tổn của tôi. Năng lượng trong tinh hạch dồi dào hơn đá ngọc thuần túy rất nhiều.]

Năng lượng dự phòng của An Tâm còn đầy đủ. An Nhiên cũng không để ý đến việc nó muốn bổ sung năng lượng sau này.

[Nơi này còn nhiều ưu điểm lắm. Chủ nhân mục kích rồi nghe tôi nói sau. Bây giờ vẫn nên chuẩn bị đi đường đã.]

An Tâm tổng kết. An Nhiên hiểu nó nói đúng, không tiếp tục đề tài này.

An Nhiên chợt cúi đầu, nghe thấy dưới nhà vang tiếng thây ma gào rú và tiếng người phàm hét lên. Cậu hoảng hốt chạy xuống dùng sức mạnh tinh thần kiểm tra tình huống trong phòng. An Tử Trình không thể kiên trì chịu đựng nữa. Gương mặt và làn da anh bắt đầu chuyển màu xanh tím. Đồng tử màu đen không còn ánh sáng, tối tăm sâu thẳm, kinh hoàng tựa ác mộng. An Nhiên không thể kìm được mà rơi lệ. Một giọt, thêm một giọt. Cậu cúi gằm, nước mắt nhỏ trên sàn...

Ngày 23 tháng 12 năm 2012, 3 giờ sáng.

An Nhiên bỏ súng lục trên sô-pha vào túi. Chứng nhận sĩ quan An Tử Trình đưa cậu được cất cùng tấm ảnh chụp chung. Cậu thay quần áo, đổi quần jean áo thun thành quần túi sâu, vạt áo dài, che kín túi.

Nhìn một vòng quanh ngôi nhà, An Nhiên đứng trước cửa phòng, dùng tinh thần lực khống chế An Tử Trình, vặn chìa khóa mở cửa. Cậu nhìn An Tử Trình đã hóa thành thây ma. Trên người anh tản mạn hơi thở chết chóc. An Nhiên nhón chân, nâng tay nhẹ nhàng âu yếm gương mặt An Tử Trình. Cậu không nỡ dùng sức, vì nghe nói thây ma không thể tự chữa lành.

Gương mặt An Tử Trình lạnh như băng, không nét xúc cảm. Đôi mắt anh sẽ không còn dịu dàng, yêu chiều nhìn cậu. Không còn gọi cậu là An Nhiên. Cậu muốn khóc, đau lòng, An Tử Trình cũng sẽ không an ủi cậu. Quãng đường về sau, cậu không còn tư cách yếu đuối.

Cảm xúc tuyệt vọng khi mất đi người quan trọng quen thuộc đến nỗi An Nhiên có cảm giác mình từng chịu đựng cùng nỗi đau.

Đây là lần thứ hai cậu trải nghiệm cảm giác này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro