Chương 1: Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí đậm đặc mùi thuốc súng và mùi khói, những tiếng nổ đinh tai nhức óc cứ vang lên liên hồi. Chẳng mấy chốc mà cả hòn đảo này sẽ bị nổ tung cùng với tất cả những gì có trên đảo.Sàn nhà rung lắc mạnh, những mảng tường lớn nhỏ rơi trên mặt đất cùng máu và xác người.

 Những người còn sống sót cố gắng chạy trốn, tiếng la hét tiếng chửi rủa vang lên khắp nơi. Chỉ riêng ở một căn phòng dưới mặt đấthai con người bê bết máu với những vết thương chằng chịt đang chĩa súng vào nhau.

- Trương Đồng cho dù có chết tôi cũng phải kéo ông theo!

- Nuôi mày hơn mười năm bây giờ mày trả ơn cho tao bằng cách này ư? Đúng là cái đồ sói mắt trắng, là ta nuôi ong tay áo. Hahaha

Tên đàn ông cầm chặt súng hướng về phía cô gái cười khẩy, máu trên người hắn chỗ thì đã đông lại chỗ thì đang rỉ ra máu tươi. Còn cô gái đối diện hai tay cầm vững súng chĩa về phía hắn, người cô bê bết máu và vết thương nhưng đôi mắt vẫn sắc bén mà liếc người đàn ông.

- Chẳng lẽ tôi còn phải cảm ơn ông ư? Cảm ơn vì ông đã khiến tôi trở thành một đứa mồ côi được nhận nuôi?

- Mày... Đáng lẽ ra tao nên giết mày luôn chứ không nên giữ mày lại, đúng là sai một ly đi một dặm. Hahaha 

Hắn vừa nói xong cô gái đã nổ súng, thân hình người đàn ông lăn sang một bên cũng đồng thời nổ súng. Hai tiếng súng phát ra thì tòa nhà cũng đổ ập xuống chỗ họ. Trương Bằng vội lê lết cái chân bị trúng đạn của mình đến lối ra. Cô gái buông thõng một tay, tay còn lại vội vàng giữ lấy cây súng sắp rơi ra vừa đi vừa cố gắng bắn mấy phát về phía người đàn ông.

Hắn trúng mấy phát đạn liền gục xuống, cô gái thấy vậy đến gần nhặt khẩu súng của người đàn ông bắn cho hắn chết hẳn. Chính lúc nàu tòa nhà hoàn toàn sụp đổ đập thẳng vào người cô gái, tòa khách sạn 10 tầng đổ ập xuống trở thành một đống đổ nát. Giây phút đó trong đầu cô gái chỉ nghĩ đến ba chữ "Chết chắc rồi."

Mở mắt ra cô gái đã đến một không gian tinh hà rộng lớn và đen tối:

- Hoàng Sơ Thù, cô đã chết còn tôi là Hàn Sơ Thù cũng giống như cô đã chết và tôi là cô ở một dị không gian khác.Hoàng Sơ Thù nheo mắt nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn mờ ảo với khuôn mặt có tới 8 phần giống mình.

- Cô muốn gì ?

- Không tôi chẳng muốn gì cả, tôi biết cô muốn sống nên tôi gọi cô tới đây, trao cho cô thân thể của tôi. Tôi đã sống tới đời thứ 2. Tôi sống đời thứ nhất trong ngây thơ ngu dốt, chết đi thì trôi nổi nhìn thế giới và những kẻ đã hại tôi. Kiếp thứ 2 tôi muốn trả thù nhưng lại chỉ là kẻ vô năng sống trong mỏi mệt. Tôi muốn đổi cho cô để cô được sống còn tôi thì sẽ ra đi. 

Cả không gian bất chợt chớp tắt, linh hồn Sơ Thù chìm vào khoảng không gian bất tận, tới lúc mở mắt ra đối diện với cô là một trần nhà bệnh viện trắng toát bên tai còn nghe tiếng nỉ non. Bực mình muốn kêu một tiếng im miệng thì đầu lại đau, một loạt ký ức lạ lẫm xông vào khiến cô một lần nữa ngất đi. 

Thân thể này là Hàn Sơ Thù vốn dĩ cô gái này có một lần trọng sinh nhưng cô ấy không thể khiến cho bản thân sống một cuộc đời khác trước. Bởi đây là một thế giới tiểu thuyết mà nhân vật chính chính là người em gái cùng cha khác mẹ của nguyên thân, du đãng mấy chục năm nàng đã biết được điều ấy nên thấy bất lực từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro