Chương 2: Lấy lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ở kiếp trước, Hàn Sơ Thù sống trong một gia đình bất công cha không yêu mẹ thì đã mất, mẹ kế cùng em gái bạch liên hoa bằng mặt nhưng không bằng lòng liên tục hãm hại cô. Cũng bởi vì là nữ chính trong nguyên tác mà em gái Bạch Liên Hoa kia có thể tha hồ làm điều gì mình muốn, những người ở xung quanh cô ta lúc nào cũng gặp những chuyện không may mắn.
   Mạt thế đến là lúc câu chuyện mới bắt đầu, nàng thức tỉnh dị năng hệ lôi chính vì có thứ dị năng này nàng bảo vệ cả nhà cùng mẹ kế em kế. Nhưng cuối cùng cho đến lúc chết nàng phiêu đãng theo em gái mới phát hiện ra đây là thế giới truyện, thế giới lấy cô ta làm trung tâm, cũng chính vì vậy nàng cũng biết cô em gái này không tốt đẹp như cô đã tưởng. Chính cô ta đã hại chết nàng, đẩy nàng vào đàn tang thi. Mà nàng ta tìm được người yêu sống một cuộc sống trên đỉnh cao của nhân sinh.
   Trong khi làm một du hồn, nàng đã biết hết tình tiết biết hết tương lai được sắp đặt sẵn nhưng cho dù nàng có cố gắng ra sao thì đường ray vẫn mãi chạy thẳng không hề xê dịch.
Day day thái dương Sơ Thù tỉnh lại, cô em gái vội vàng thả cánh tay bị cô ta véo đến đỏ lựng của cô rồi bắt đầu giả vờ giả vịt mà khóc, mặt cô đanh lại:
- Hôm nay là ngày mấy?
- Dạ ... dạ...
- Tôi hỏi cô hôm nay là ngày mấy?
- Dạ ngày 20 tháng 7 năm XX, chị à chị sao thế? Chị mới ngã có chút xíu mà sao chị bị sao vậy ạ?
Lúc này,Hàn Tuyết-em gái bạch liên hoa của nguyên chủ đưa tay lên lau nước mắt, chiếc vòng ngọc trên tay cô ta ánh lên một màu sắc kỳ lạ. Khi nhìn thấy nó, Sơ Thù nhớ lại một đoạn ký ức của nguyên chủ đó chính là chiếc vòng ngọc mà mẹ nàng để lại cho nàng. Mà mỗi lần cô ta tự nhiên biến mất khi nguy hiểm đến thì cô ta luôn sờvào chiếc vòng này như một thói quen. Chính đứa em gái này đã cùng mẹ kế lừa chiếc vòng từ tay nguyên chủ đi.
- Trả vòng ngọc lại cho tôi!
- Dạ... Cái vòng này là chị cho em rồi cơ mà ?
- Nếu tôi cho cô được thì bây giờ tôi lấy lại vẫn còn được, với cả... thật sự là tôi tự nguyện đem vòng cho cô chứ không phải cô lừa đi từ tay tôi.
- Huhuh...sao chị lại đối xử với em như vậy? Huhu rõ ràng là... là chị đã... chị đã cho em rồi cơ mà. Huhuhuh cha ơi? Sao chị lại đối xử với con như vậy.
Có vẻ lúc Hàn Triết đi đến trước của thì cô ta đã để ý rồi, thấy con gái bảo bối của mình khóc thì hắn ta trừng mắt lên nhìn Sơ Thù một cái.
- Mày lại làm sao? Nằm viện rồi mà còn không chịu buông tha cho em mày nữa hả?
Hơ, đối phó với trà xanh thì tất nhiên phải xanh hơn cô ta rồi:
- Ba, đó là vòng ngọc mà mẹ đã tặng con, mấy hôm trước em ấy nói muốn tưởng nhớ mẹ con một người hiền thục đến như vậy nên đã nói xin con cho mượn vòng ngọc. Vậy mà hôm nay em ấy còn chưa trả lại cho con, còn bảo con đã tặng cho em ấy rồi. Cái vòng ấy quan trọng với con như vậy sao con có thể tặng không cho em ấy được cơ chứ.
- Không phải...hức... chị rõ ràng nói, cái vòng này chị không cần nữa chị cho em .. cơ ... cơ mà...
- Em gái không cần phải như thế mà, em thích cái gì ba đều sẽ mua cho em mà, cái vòng này chị đã đeo từ lúc còn nhỏ xíu, sao cho em được. Hức, ba à ba biết từ nhỏ con đã mất mẹ, lại có em gái khác mẹ lớn đến như vậy... Cái vòng đó... quan trọng lắm ba à...
Muốn trà với chị ư, bé cưng nên đầu thai lại một lần nữa như chị đi rồi tính nhé! Em vẫn còn non và xanh lắm bé cưng à.
Nắm bắt thời cơ lúc cả bác sĩ và y tá đi vào, cô nói rõ lớn rồi lại bụm mặt khóc lóc ra vẻ thảm thương nhắc lại một lần nữa:
- Mẹ mới mất được 3 năm gì đã đến nhà, em gái lại còn là...
- Im đi, Băng nhi, trả lại vòng cho nó đi...nhanh lên ...
- Chaaaa
- Nhanh lên...
Cô ta tỏ vẻ ấm ức tháo vòng trên tay ra rồi bụm mặt chạy ra khỏi phòng bệnh, Hàn Triệt mặt bực tức đi theo sau để dỗ dành đứa con gái bé bỏng của mình. Còn Sơ Thù cô đây lấy được vòng ngọc rồi đeo trên tay mang tâm trạng của một kẻ chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro