Chương 11: Gì chứ tự tin ta có thừa!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quái vật người chó tiến lại gần, thứ này gần giống con vật kỳ lạ xuất hiện trong một bộ phim kinh dị cô từng xem ở thế giới kia. Có điều thực lực thế nào, cô căn bản không để vào mắt. Sau khi kéo Tiểu Chính Thái vào một nơi an toàn, kéo thiết kiếm tiến về phía quái vật

Thân người nó to lớn gấp ba người bình thường, móng vuốt sắc nhọn, lúc di chuyển có vẻ nặng nề. Thứ này, lúc giết cũng phải đặc biệt cẩn thận. Bị nó đè trúng là auto xuống sàn nhận cơm hộp ngay đó

" Tiểu thư, khuyên cô nên suy nghĩ lại" Người đàn ông đeo kính lúc này đã tháo bỏ kính. Mắt hắn lúc này mang màu tím nhạt. Không hiểu sao lại nhớ đến người kia. Ừm, này là thế giới giả thuyết, không lên nghĩ linh tinh

Nguyên Hạ cười đến sán lạn " Ta ngược lại muốn biết , kẻ nào mới là người phải hối hận đây"

Thiết kiếm vút đi, kéo theo là tiếng xé gió lạnh người. Cùng với cử động của cô, vô vàn cánh hoa tản ra.Cánh  hoa trắng thuần , mềm mại nhưng lại ẩn sâu bên trong sự sắc bén , tà đạo. Nó cuốn về phía người đàn ông như gió lốc

Bất quá, người đàn ông này thật sự không tầm thường . Hắn ta mang dị năng hệ hoả giống nữ chính nhưng thực lực lại cao hơn mấy phần. Đều nói phản diện thì trâu bò mà

Hoả dị năng hoá thành sợi nhỏ, liên kết theo quy tắc nguyên tử, tạo ra lá chắn bảo vệ. Cánh hoa sắc lẹm cắt qua lửa, dần giảm tốc độ rồi rơi rụng dưới đất, bị hoả diễm thiêu cháy

Nguyên Hạ lại phát một đợt tấn công nữa, căn bản không để cho hắn có cơ hội phản kích thì khoé mắt xuất hiện một bóng đen lao tới gần. Tốc độ của cô là không thể chối cãi, một giây sau liền tránh được. Quái vật đầu chó liên thủ với người đàn ông tiến hành vây hãm cô

Khi tới gần, Kỳ Ám liền thấy được nụ cười quỷ dị của cô gái kia, cánh hoa trắng bay đầy trời. Hoả dị năng trong tay hắn khẽ uốn lượn rồi xoay quanh cơ thể cô. Kỳ lạ ở chỗ chỉ có thể xoay quanh , không thể tấn công. Vòng tròn lấy tâm là cô, bán kính nửa mét như có lá chắn bảo vệ , lửa căn bản không cháy đến chân cô

Quái vật đầu chó cũng đã áp sát tới nơi, nhưng cũng không xuyên qua nổi lá chắn ấy. Mà lá chắn này là áp lực không khí của cánh hoa cùng với lôi quang tạo thành. Chiêu thức này cô cũng vừa mới biết được từ tối qua. Hoá ra biết kết hợp thiết kiếm cùng với dị năng thì sẽ cho ra những chiêu thức vô cùng trâu bò

Một dự cảm không lành chiếm giữ toàn bộ nhận thức của Kỳ Ám, hắn hơi lui người về phía sau. Riêng con quái vật đầu chó vẫn kiên trì dùng móng vuốt một lòng muốn phá đi lá chắn. Nguyên Hạ khẽ đảo mình, lá chắn biến mất, thiết kiếm mang theo lôi điện tím nhạt đâm thẳng vào ngực nó. Một dòng máu đen cùng dịch nhầy trào ra, nhanh chóng bị thiết kiếm hấp thu, cùng lôi điện vờn quanh vang lên tiếng xèo xèo

Nó đổ rầm xuống, đất đá dưới chân chấn động lại xuất hiện một khe nứt. Nguyên Hạ nhanh chóng tránh đi, liền không sao. Kẻ  kém may mắn Kỳ Ám kia thì có thể bị đá đập trúng đầu, máu chảy đỏ một mảng áo. Nhân lúc hắn bị thương, có nên giết chết luôn không ta, coi như là vì dân trừ hoạ?

[..] Ký chủ nhà nó lương thiện như vậy từ bao giờ thế

Vốn dĩ đang định ra tay thì nghe ngoài vòng chiến có tiếng động. Theo bản năng liếc nhìn Tiểu Chính Thái  thì không thấy nó đâu cả. Đám lính đánh thuê thì lại đang trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Phía đối diện là một thiếu niên, trên gương mặt trẻ mang một nụ cười u ám. Người đang nắm tay thiếu niên đó, không ai khác lại là thằng nhóc nhà cô

Wtf ? Thiếu niên đó có liên quan gì đến Tiểu Chính Thái ?hơn nữa nó gặp người quen liền bỏ qua cô ư? Muốn chết

Mặt ngọc trên cổ rung lắc liên hồi, như có linh tính, nó nhận ra hơi thở của chủ nhân nó ở gần đây

Đám lính đánh thuê chẳng biết đụng chạm gì đến Kiều Dịch, liền bị hắn treo ngược lên. Dây leo mang theo gai nhọn nhanh chóng siết chặt cổ bọn họ tới tím tái

" Thực lực khá lên rồi" giọng thiếu nữ mang theo ý cuời tuỳ hứng vang lên. Thằng nhóc này, dị năng cũng phải lên cấp sáu rồi đi

Thiếu niên quay mặt, nhìn thấy cô gái, đáy mắt cũng mang ý cười

"Không ngờ còn có thể gặp lại"

"Hai người quen nhau sao" Tiểu Chính Thái cảm thấy mình bị bỏ rơi giữa ánh mắt hai người liền lên tiếng

Nguyên Hạ khoanh tay không nói gì

"Chị ấy từng cứu anh" lúc này lại hướng phía cô, " nó là em trai tôi"

" Việc cậu muốn làm chính là tìm nó?"

Thiếu niên hơi gật đầu. Rốt cục vẫn là sau cô một bước

Kiều Dịch nhìn phía Kỳ Ám cùng chiếc trực thăng, liền hiểu

Bọn chúng thực sự tìm cô gây rối

Hắn tiến về phía Kỳ Ám đang ôm một đầu máu chảy , mặt hơi u ám, nhiệt độ không khí giảm đi nhanh chóng

" Muốn tìm người ư, ta theo ngươi về tổ chức? Thế nào?"

Kỳ Ám thân là thân cận bên cạnh đầu lĩnh của dự án nghiên cứu đó, thực lực mạnh mẽ vẫn bị thương trước cô gái này, tự mình thức thời " Bên trên chỉ muốn gặp cô ấy"

Kiều Dịch hơi bất ngờ một chút. Tới là để mời người chứ không phải để tính toán chuyện lần trước? Nhịn không được liếc về phía Nguyên Hạ, thân phận của cô là gì chứ

"Muốn tới đó ư?" Lúc này cô cùng Tiểu Chính Thái đã tiến lại gần

Gật

" Ta đồng ý đi cùng ngươi với điều kiện có hai người này đi cùng. À mà tốt nhất đừng tính kế ta. Tới đó rồi ta không dám chắc là không đánh sập căn cứ nhà ngươi đâu. Đừng nghi ngờ, ta có năng lực đó"

Kỳ Ám :... hắn chưa từng thấy người nào kiêu ngạo nói ra miệng thế này. Nhưng kỳ lạ , hắn lại tin cô có năng lực đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro