Chương 10: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dị năng ư

Trước giờ nó vẫn tưởng hệ trị liệu chỉ dùng để hồi phục vết thương

Quái vật phía trước tấn công nó liên tiếp,  cả người nó đều có vết thương chằng chịt, may mắn có hệ trị liệu bảo hộ, không có mấy nguy hiểm

Nguyên Hạ nãy giờ nhanh chóng thu thập vật tư, lúc này lại đang đứng cách bọn họ rất gần

Đứng từ phía này có thể nhìn rất rõ, nó hơi đưa tay lên, ánh sáng vàng nhạt quanh thân dao động mạnh mẽ. Khi tua rua của quái vật lần nữa tiếp xúc với thân thể nó liền hơi rụt lại, phỏng chừng đoán được có nguy hiểm. Một giây sau , thằng bé liền tóm được, dị năng ngùn ngụt theo đó di chuyển tới chỗ cục thịt thối

Dường như vận dụng toàn bộ dị năng còn sót lại, Tiểu Chính Thái chán lấm tấm mồ hôi. Thân thể quái vật rung lắc từng đợt mạnh, khác với lần trước vỡ tan thành vũng máu. Từ một cục thịt thối, dịch nhầy màu đen bị ánh sáng vàng nhạt thanh tẩy, cơ thể một người đàn ông từ từ được lộ ra.

"Dừng tay"

Cả quá trình dài hơn một phút, lúc này dị năng của nó đã cạn kiệt.Dị năng là dị năng, không phải vạn năng nên cần có thời gian hồi phục. Lúc này cơ thể nó đã mềm oặt ngã xuống đất

Nguyên Hạ nhắm ngay vị trí tim người đó mà đâm. Thiết kiếm nhanh nhẹn chấm dứt hơi thở trước khi thể thực nghiệm kia một lần nữa chiếm giữ cơ thể anh ta.

Liếc nhìn thằng bé còn nằm dưới đất, tiến lên kéo nó lên vai. Nơi này nguy hiểm, chút vật tư vừa nãy lấy được cũng đủ dùng rồi nên nhanh chóng rời đi



Cảm nhận được người trên vai hơi thở bất thường, cơ thể nó lúc nóng lúc lạnh liền thả xuống. Ngôi nhà nhỏ này, hẳn cũng khá an toàn, thôi thì nghỉ lại

Tiểu Chính Thái khẽ run rẩy, cô hơi nhíu mày, không phải chỉ là kiệt sức thôi sao.

[ thể thực nghiệm đó chứa mầm bệnh, nó chạm phải dịch nhầy, một khoảng thời gian nữa sẽ biến thành thứ đó] hệ thống tỏ ra khinh bỉ, chẳng phải motip rất quen thuộc hay sao

Hừ, mi lại nghĩ ta ngốc quá đi?

Nguyên Hạ lấy lọ thuốc từ không gian ra, đổ vào miệng nó. Thằng bé bị sặc thuốc ho khù khụ rồi lại tiếp tục giấc ngủ

[..] Loại người như ký chủ nhà nó, tốt nhất là không cho nuôi dưỡng trẻ con

" Lại nói ta rốt cục tại sao không bị như nó" bản cô nương cũng bị thứ ghê tởm kia chạm phải mà

[ Thiết lập đặc biệt, cô có thể coi nó là một loại BUG]

Oh, tuyệt thật

Khi thằng bé tỉnh dậy đã là buổi tối ngày hôm sau. Xác sống không quý trọng tính mạng mò tới cửa liền bị cô chất thành một đống. Lúc này lại đang ngồi trước ngọn lửa, ánh mắt xa xăm

" chị"

" uhm, đói rồi?"  Nguyên Hạ lấy ra mấy cái bánh mì cho nó.

" Lúc đó rốt cục sảy ra chuyện gì vậy, em cảm thấy cơ thể hơi khó chịu" nó vừa ăn, vừa hỏi

" dị năng cạn kiệt, ngất đi. Chẳng lẽ chưa bị bao giờ"

Gật

" Còn nữa, sau này tiếp xúc phải tránh để thứ đó chạm vào người. Ta sẽ không nhặt mạng cho nhóc lần hai đâu" Nguyên Hạ lạnh lùng

Căn nhà này nằm ở vùng ngoại ô phía đông thành phố, lại gần với kho hàng kia, căn bản chẳng ai dám tới. Đoạn đường lớn đi chẳng gặp một người sống nào.

[Ký chủ]

"Ừm"

[ Cô không cảm thấy nơi này khác thường sao]

" Có thấy"

[..] rốt cục thứ gì khiến cô bình tĩnh như vậy

Từ khi rời khỏi kho hàng đó, cô luôn có một linh cảm nhàn nhạt. Căn nhà cô ở cả một ngày ngoài xác sống thì không có gì khác thường. Thời điểm này, ngay cả xác sống cũng không thấy đâu, có bẫy.

Nhưng mà làm gì được chứ, người ta mất công gài bẫy tại sao không thử lọt vào một lần cho họ vui. Dù gì ta cũng không sợ, trái lại có chút hứng thú


" chị, nơi này tại sao hoang vắng như vậy, rất kỳ lạ" Tiểu Chính Thái hơi lo sợ

" Sợ gì chứ?"

Lời vừa dứt, đất đá dưới chân chuyển động mạnh mẽ, bắt đầu nứt ra thành nhiều mảnh. Nguyên Hạ kéo tay thằng bé, chuyển tới đứng một vị trí an toàn

Phía trước, từ dưới lớp đất đá bắt đầu nổi lên, một thứ mùi hôi thối bao trùm toàn bộ không khí, một con quái vật khổng lồ, to lớn gấp ba người bình thường.

Hệ thống ngu ngốc, rốt cục còn có bao nhiêu thứ như thế này nữa để ta còn chuẩn bị tâm lý? Doạ chết bản cô nương rồi

Quái vật lần này bộ dáng giống con người hơn một chút, bên ngoài cũng chứa dịch nhầy. Đầu nó, ừm gọi là thân người đầu chó đi. Nó tiến lại gần, cô đề phòng nắm chắc kiếm, từ phía sau lại vang lên tiếng động cơ phành phạch

Trực thăng hạ thấp xuống mặt đất, một đám người vũ trang đầy đủ, thuần thục đáp xuống, rẽ thành hai bên , hơi khom người


Đám người ở phòng thực nghiệm đó.

Một người đàn ông trẻ, đeo kính gọng vàng tiến lên lễ phép nói

" Xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi"

"Chứ không phải mấy người đi tìm tôi à.Thật ngại quá, người đó tôi thả đi rồi"

Khoé môi người đó hơi cong, tiếp tục nói

" Không muốn đòi người mà là mời người. Tiểu thư, đầu lĩnh của tôi muốn gặp cô"

" Ồ, hoá ra là tới mời người. Nhưng ta lại rất không thích bị người ta tính kế, không đi không đi"
Nguyên Hạ xua xua tay

"Tiểu thư, đầu lĩnh của tôi muốn gặp cô" người đàn ông kiên nhẫn lặp lại một lần nữa

" Đầu lĩnh của các người là bá chủ thế giới hay gì mà muốn gặp ta liền gặp? Hửm" Không có việc không ân cần, không đi

Người đàn ông hơi nhíu mày, thông qua cặp kính trước mặt thấy được vẻ ngông cuồng lại bình tĩnh của cô gái kia thì không khỏi cảm thán. Một người bình thường gặp cảnh này có thể không sợ hãi mà thẳng thừng từ chối như cô không?

Người đàn ông vẫy tay ra hiệu, con quái vật kia nhe nanh, từng bước tiến lại gần. Mỗi bước di chuyển của nó, mặt đất rung lắc từng đợt mạnh đủ hiểu nó có bao nhiêu nguy hiểm. Chỉ là đối với cô ,chẳng khác nào một thứ to xác ngu xuẩn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro