Chương 9: Thể thực nghiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ căn cứ đó đi ra ngoài thì trời đã gần tối, tìm trong không gian thứ gì đó để ăn nhưng rốt cục tìm được duy nhất một trái táo. Liếc nhìn thằng bé, mặt mũi nó tèm nhem trông buồn cười. Lấy chai nước lọc cho nó rửa mặt rồi đưa nó trái táo

Mi mắt nó hơi cụp xuống, không nhận

" Em sẽ không trở thành gánh nặng của chị"

" Thật ư, với cái bụng đói này?"

Tiểu Chính Thái lại trầm mặc, nó rất đói, rất đói nhưng nó sẽ không ăn

" Cầm lấy, nuốt xuống cho ta, mười lăm phút nữa tới kho hàng phía đông lấy vật tư. Lúc đó không tự bảo vệ mình được thì ta ném nhóc lại. Đừng tưởng biết nhịn đói là tốt, không nhìn ra mình như vậy rất vô dụng ư " Nguyên Hạ lạnh lùng ném trái táo xuống chân nó

Chị gái này, lời nói...ừm có hơi thô tục nhưng lại rất thực tế. Nó còn nhịn đói nữa không biết lúc nào sẽ gục xuống. Nhìn thứ bị cô vứt dưới đất, không nhịn được nuốt nước bọt cái ực, chộp lấy ăn nhồm nhoàm

[ Cô đối với trẻ con, có cần thô thiển như vậy không] Hệ thống không nhịn được chen vào

"Ta chỉ nói sự thực" Nguyên Hạ gẩy gẩy đống lửa trước mặt. Lúc này cô đã thay bộ quần áo gọn gàng, tóc búi lên cao, trông vô cùng năng động

Lọ thuốc thăng cấp dị năng lúc nãy vừa nuốt xuống, giờ mới có cảm giác nóng lên. Lôi điện trong tay mang màu tím đậm hơn một chút, vờn quanh , ẩn nấp sự nguy hiểm . Có chút hài long thu tay về

"Chị" thằng bé ăn xong, cơ thể miễn cưỡng thoải mái hơn , đi về phía Nguyên Hạ

Một trước một sau, lạnh lùng như hai tảng băng, tiến về phía kho hàng

Đường đi có rất nhiều xác sống nhưng chúng không hề chủ động tấn công.Đối với cô,  bởi vì cảm nhận được sự nguy hiểm từ dị năng, tăng cấp một cách biến thái. Đối với thằng nhóc , lúc nãy cô mới phát hiện ra. Xác sống bài xích nhất là dị năng trị liệu. Không tấn công nó thì thôi, nó tuyệt không tự tìm đến

Đây cũng là lý do vì sao nó không bị chú ý khi núp trong đống đổ nát. Thật trâu bò nha, thế này tung hoành mạt thế, có gì khó khăn

Kho hàng phía Đông này rất lớn,  đều không có hơi thở của con người. Xác sống trong này toàn bộ đều rất đói khát. Vừa bước vào liền ngửi thấy một mùi thịt thối cực kỳ nồng đậm. Nơi này, quả nhiên rất nguy hiểm

Từ cửa chính đi tới kho đồ ăn dự trữ khá xa. Nơi này có rất nhiều đồ ăn nhưng cơ bản không ai dám tới. Bởi có rất nhiều xác sống nếu không phải chó cùng bứt giậu hoặc năng lực trâu bò muốn thăng thiên thì tuyệt sẽ không vào.

Cô nhìn kiểu gì cũng giống vế sau hơn

Mới đi được vài bước, xác sống ngửi thấy mùi thịt thơm liền ùa ra như tổ kiến, con nào con đấy cao lớn, hành động cũng nhanh nhẹn, gầm gừ như thể sư tử giữ địa bàn

Tốt lắm, đói ăn thế nào lại đụng trúng cả đám xác sống biến dị thế này

Nguyên Hạ rút kiếm, khẽ xoay mấy vòng, kiếm khí vụt ra vô vàn đoá hoa trắng nhỏ. Thân kiếm tản ra ánh sáng nhàn nhạt, cùng với cánh hoa, giữa màn đêm lại càng huyền ảo

Xác sống bị đánh trúng, không kịp ngạc nhiên thì đã gục xuống

À mà có thể chúng chẳng biết ngạc nhiên đâu

Tiểu Chính Thái đi theo không phải không có lợi, nó vừa nhỏ vừa nhanh nhẹn. Chưa từng để viên tinh hạch nào sót lại. Thôi thì cứ đánh lâu lâu một chút, không vào kia lấy đồ ăn được thì cũng thu được đống tinh hạch kia để đổi

" Cẩn thận" thằng bé đột ngột hét lớn

Cùng theo tiếng hét của nó, Nguyên Hạ quay người liền đón một đòn tấn công. Không kịp phản ứng lại liền bị đánh trúng, cả người văng lên bức tường phía dưới

Được lắm, còn biết đánh lén ta, xem ông có phanh thây nhà mi không

Không đợi nó tấn công tiếp liền nhảy ra bên cạnh, cả người bị dính dịch nhầy màu đen. Nhịn không được liền rùng mình, thật ghê tởm

Là thứ đó

Thể thực nghiệm ở phòng thí nghiệm kia đã được thả ra, thảo nào đám xác sống kia lại khó đối phó như vậy

Ánh mắt lướt qua một vài tia phức tạp, lại khôi phục một cách nhanh chóng. Những thứ này , có hay không liên quan tới thiếu niên đó?

Quái vật ở trước mặt, ngay cả đầu cũng không có, thân hình nhìn thế nào cũng giống một cục thịt thối.    

Cục thịt thối di chuyển tới gần, nó lại bắt đầu thò cái tua dài , tấn công cô. Vị trí cô đứng khá thuận lợi, cao hơn nó một chút, khi tua rua tới gần liền bị thiết kiếm chém đứt. Tua rua bị chém rời liền cử động, phân tách thành một cục thịt nhỏ, cùng tấn công cô

Thứ này, bị chém đứt liền biến thành con mới. Tốc độ sinh sản cũng quá nhanh đi?

Nguyên Hạ chém loạn, một đám nhỏ cùng bu vào chỗ cô, rốt cục thứ này làm thế nào mới cút đi đây.

Lúc này ngồi ở trên nóc , đám thịt thối dưới kia vì quá nhỏ bé không nhảy lên được đang nhao nhao cả lên. Nhịn không được bật cười. Thứ này từ khi nào lại thấy dễ thương nhỉ

Nhưng mà tiếc quá, bản cô nương là người lý trí nha, lũ chúng mi không giữ lại được. Lôi điện vờn quanh tay một lát mới chậm rãi thả xuống. Cả một vùng sáng lên, lôi điện nổ lách tách. Quái vật nhỏ bị đánh trúng liền vỡ thành một vũng máu. Mùi khét nhàn nhạt lưu động trong không khí

Lúc này mới nhớ tới thằng nhóc, phía đối diện , nó cùng một cục thịt thối khác đang đụng độ.

Quái vật lớn gấp đôi người nó, tua rua to bằng cổ tay liên tiếp tấn công. Ngã lại đứng dậy, máu chảy lại trị liệu, dao nhỏ vung về phía tua rua hơi ngừng lại. Có thể nó đã phát hiện ra điểm kỳ lạ

Lúc này lại chỉ tránh các đòn tấn công, từ phía sau lại nghe tiếng nói quen thuộc

" Dị năng của nhóc có thể khắc chế bọn chúng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro