Chương 8 : Tiểu Chính Thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Hạ quay đầu đi thẳng ra khỏi Vincom . Vì sao không giết cô ta ư

Không phải là đột nhiên lòng bao dung gì gì đó trỗi dậy cũng chẳng phải tích đức để làm người tốt. Cô ấy à , không hẳn là người xấu nhưng tuyệt đối không phải người tốt. Không giết cô ta bởi cô ta thân là nữ chính, có hào quang cũng như sự ưu ái của tác giả. Vừa nãy mạnh mẽ làm cô ta bị thương, ngược lại bị chút phản phệ lên bản thân, rốt cục phải nhẫn nhịn mới không bị phát hiện. Nếu còn cố tình giết, ha , thật là chẳng biết ai xuống sàn diễn trước

Bản cô nương xinh chứ đâu có ngu

[..]hệ thống cạn lời. Ký chủ nhà nó bị bệnh tự kỷ quá nặng rồi. Help

"Còn mi nữa,  chuyện quan trọng như vậy mà không nói cho ta biết"

[chẳng phải ký chủ rất giỏi, có thể tự mình tìm ra sao]

" Vậy cần ngươi làm gì"

[ Bản hệ thống muốn làm bình hoa a]

" Tạm biệt"

[...]

Ổn định lại thân thể, từ trong chỗ tối đi ra, gặp xác sống liền chém không thương tiếc, xác sống như cảm nhận được sát khí từ người cô, không dám chủ động tấn công nữa

Thông minh lên một chút rồi, như này có phải tốt hơn không

Từ đống đổ nát bên cạnh phát ra tiếng lục xục, cô nhướn mày nhìn liền thấy một thằng nhóc tầm 10 tuổi bò ra. Nó giương mắt lên nhìn cô, khuôn mặt hơi bẩn, chỉ riêng đôi mắt trong veo như nước

"Nhìn cái gì, còn không mau chạy ta giết cả ngươi" Nguyên Hạ làm mặt quỷ

"Ha hả"

Cười cái mông. Nguyên Hạ hung hăng trừng mắt

Thằng bé càng ôm bụng cười ngặt ngẽo

" Nhạt nhẽo"

Đang định rời đi thằng bé lại chạy tới trước mặt

"Có ai nói với chị những cô gái xinh đẹp làm mặt quỷ trông rất buồn cười không"

"Hửm, còn nhỏ đã dẻo miệng như thế này?"

"Là thật lòng nga"

Thấy cô không có hứng thú, thằng bé mới nghiêm túc

"Tay chị bị thương rồi"

Nhìn xuống mới thấy, cánh tay bị một vết cào dài, máu xung quanh đã chuyển sang màu đen, hơi nhíu mày. Ồ hình như lúc đầu đánh với xác sống cấp ba thì bị nó cào qua, không thấy đau liền không để ý. Nhìn tình trạng này, hẳn là móng vuốt có độc. Không biết lát nữa ta biến thành xác sống thì trông như thế nào nhỉ . Hừ ừ ừ thứ xấu xí này, vừa nhìn đã thấy chướng mắt.

Đang định lấy thuốc từ không gian ra, thứ thuốc kia của hệ thống, không phải loại tốt nhất nhưng tuyệt không phải thứ tầm thường. Cổ tay bị một thứ gì đó nắm lấy, mềm mềm

Quanh vết thương toả ra một vầng sáng nhàn nhạt, cô cảm nhận rõ năng lượng dao dộng xung quanh.  Miệng vết thương , màu đen bị vầng sáng thanh tẩy, lành lại bằng tốc độ nhanh chóng

Thằng bé này, thế nhưng lại mang dị năng trị liệu. Hơn nữa, cấp lại không hề thấp

Nguyên Hạ duỗi tay, vết thương vừa lành lại, cổ tay  vốn đã nhỏ lại được trị liệu càng thêm trắng nõn , bản thân lại có chút thoải mái, hào phóng lấy ra viên tinh hạch cấp ba vừa cướp được

Thằng nhóc nhìn viên tinh hạch màu lam nhạt trong tay chị gái kia thì không khỏi sửng sốt, thứ tốt như vậy, lại tuỳ tiện đem cho ư? Mặc dù rất muốn nhận nhưng nó còn có thứ muốn hơn từ chị gái này

"Chị không cần đưa em cái này"

" Ta không muốn nhận ân tình từ người khác"

" Chị không muốn nhưng em muốn"

Huh?

" Chị rất giỏi, đi cùng chị rất an toàn" thằng nhóc là người duy nhất chứng kiến toàn bộ sự việc, cô một mình lại dám trêu chọc xác sống cấp ba. Một mình lại có thể đánh bại hai dị năng giả mạnh nhất của căn cứ này

Cẩn thận xâu chuỗi lại , khá lắm, còn nhỏ như vậy mà có thể từng bước từng bước đạt được mục đích

Nhìn thấy chị gái đang chuẩn bị nói gì đó, lại cẩn thận nói thêm

"Chị cho em đi theo, em được bảo vệ, chị được chữa trị . Nói cho chị biết, em là dị năng trị liệu cấp hai đó, đi cùng chị, có thể rất có ích"

" Một thằng nhóc lại dám bàn điều kiện với ta?"

Ngay lúc thằng bé không biết nói gì tiếp theo , hệ thống lại đột nhiên nhảy ra

[chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ 5,phần thưởng là lọ thuốc thăng cấp dị năng]

[nhiệm vụ phụ tuyến 2, thu nhận thằng nhóc đó, thưởng điểm tích luỹ 1000]

Shit

Hệ thống nhà ngươi có thể xông ra đúng lúc một chút được không hả. Phen này bị vả mặt đau rồi

" Đi cùng cũng được nhưng nói trước, đường ta đi không giống bình thường, có sợ nguy hiểm hay không?"

Thằng bé thấy cô đổi thái độ, đôi mắt hơi lấp lánh " Chị rất lợi hại, không sợ"

"Ta cũng chỉ là người bình thường, không phải  thần thánh"

" Mạt thế, có chỗ nào không nguy hiểm đâu" thằng bé lạnh tanh, đôi mắt không còn trong sáng lấp lánh mà thay vào là vực sâu thẳm, cô nhìn rõ từng tia u tối trong đôi mắt đó

Nó mới mười tuổi, rốt cục từng trải qua đau đớn gì mà đôi mắt lại u sầu tối tăm như vậy

Một đoạn ký ức lại lướt qua, trong nhà kho chứa hàng, vang lên từng tiếng kêu thảm thiết, có một đứa bé .Mùi  máu tanh nồng nặc xộc vào mũi nó , cảm giác như muốn nghẹt thở. Thời điểm đó, nó nhớ đôi mắt nó cũng tối tăm như vậy.

Thấy người trước mặt không có phản ứng, thằng nhóc khua tay

" Xin chào, em là Tiểu Chính Thái"

Tại một căn cứ lớn, vừa thấy hai người dìu nhau ở dưới, cửa cổng lập tức được mở ra

" Tiểu Mặc, sao nó lại bị thương" Trần Khương thấy Kỷ Manh cả người toàn máu thì lo lắng

"Bọn cháu gặp phải xác sống cấp ba"  Có đánh chết hắn cũng không dám cho người khác biết hai người họ thế nhưng lại bại dưới tay một cô gái

Trần Mặc dìu  Kỷ Manh vào tới phòng điều trị tại căn cứ thì mới bỏ tay, ho ra một búng máu. Dị năng của cô ta khá lợi hại, hẳn là gần tới cấp ba rồi, cộng thêm thanh kiếm đó, vừa rồi lúc va chạm , thân thể hắn chịu một đòn không hề nhẹ

Một lát sau có hai người dị năng trị liệu tiến vào giúp Kỷ Manh lúc này đã bất tỉnh nhân sự

Kỳ lạ ở chỗ, khi họ trị liệu , vết thương không những không lành lại mà còn tiếp tục chảy nhiều máu hơn. Cái này, bộ dáng không giống bị xác sống gây ra. Đành phải để cho nó tự lành lại, sẽ mất  khá nhiều thời gian

Trần Mặc nhíu mày, thanh kiếm đó, rốt cục là thứ gì..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro