Chương 7: Tuyệt đối đừng đánh chủ ý lên đầu ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ Manh âm thầm đánh giá cô, hẳn là người vừa xung đột với xác sống này. Một mình cô ta đối đầu với nó, chút bụi cũng không chạm tới. Hơn nữa, một chiêu liền hạ xác sống, phải đoán ra được dị năng cấp cao cỡ nào

Nữ nhân này, từ bao giờ mạnh mẽ như thế, kiếp trước cô từng gặp chỉ là một đại tiểu thư chảnh choẹ , năng lực cũng không có bao nhiêu đi

"Đưa nó cho tôi" Kỷ Manh lạnh lùng

"Cái này hả". Nguyên Hạ tung viên tinh hạch lên rồi đỡ một cách chuẩn xác , cà lơ phất phơ nói "Xác sống là do ta giết, thứ đồ chơi này thế nào lại trở thành của cô?"

"Nó vốn dĩ đã bị chúng tôi đánh gần kiệt sức, sau đó là cô xông ra cướp công"

"Sao? Không phục? Muốn đánh một trận không" Khẽ đảo tay, tinh hạch xanh lam biến mất, thiết kiếm trắng như tuyết chớp mắt hiện ra

Kỷ Manh đối với việc cô có không gian thì vô cùng kinh ngạc. Dị năng không gian ư? trước giờ cô ta chưa từng gặp qua. Hoặc là...có thể giống như cô. Khả năng này rất cao, cô ta so với kiếp trước là hoàn toàn khác biệt. Giống như một con người hoàn toàn khác

Nghĩ tới kiếp trước, thân mình hơi run lên, ánh mắt lại lạnh đi mấy phần, cô ta là một trong những nguyên nhân gián tiếp khiến cô chết thảm. Hoả dị năng một lần nữa bùng lên sáng chói một khảng rộng

Tức giận, phẫn nộ ư? Đổ lên đầu ta ? Muốn chết

Nguyên Hạ khẽ cử động tay , thiết kiếm lập tức trào ra một dòng khí lưu mạnh mẽ, quả là kiếm tốt nha. Kiếm Bạch Liên, xung quanh thân là từng đoá hoa sen trắng. Cô từng một lần nhìn thấy trong phim kiếm hiệp, uy lực rất mạnh và tất nhiên một phần là do chủ nhân của nó

Phía bên kia , lửa đỏ bao quanh toàn bộ thân thể thiếu nữ, uốn lượn theo từng cử chỉ , hoa mỹ , diễm lệ

Dùng tốc độ cực nhanh lao về phía trước , khi hoả diễm đã tới gần, chỉ thấy cô gái khẽ cong khoé môi. Phút chốc không tin nổi, cô ta mạnh mẽ dấy lên sự sợ hãi mà từ khi trọng sinh chưa một lần cảm thấy. Đôi mắt ấy, bình tĩnh lại đáng sợ, sâu thẳm bên trong như con ác quỷ khiến người đối diện sợ hãi. Sát khí quanh thân tản ra mạnh mẽ , Kỷ Manh lạnh sống lưng

Khi hoả dị năng gần tới , Nguyên Hạ quét kiếm về phía trước, kiếm khí đẩy cô lùi lại một chút đồng thời tạo ra dư chấn làm dao dộng ngọn lửa lớn mạnh kia. Một lần nữa vung kiếm lên, lúc này vô số cánh hoa trắng tản ra, nhìn có vẻ vô hại nhưng lại ẩn giấu hàng ngàn mũi nhọn . Phát giác ra nguy hiểm, Kỷ Manh di chuyển ngọn lửa theo chiều xoắn ốc, thành công tạo ra một lá chắn đỏ rực.

Trên đầu có cảm giác lạnh lẽo, liếc mắt lên thì thấy người vừa rồi còn đứng ở khá xa giờ đã tiến tới tấn công cô ta từ phía trên

Kỷ Manh có một chút bất ngờ nên không phản ứng kịp, nhận nguyên một đòn đánh từ cô. Kiếm khí lực cũng không nhỏ, mạnh mẽ hất văng cô ta. Lúc này phun ra một búng máu

Trần Mặc tiến lên đỡ cô ta dậy, nữ nhân kia, tuyệt không thể xem thường. Manh Manh sức chiến đấu là không kém hắn

Mặc dù vậy, người của mình bị đánh. Thân là nam nhân, sao hắn có thể khoanh tay đứng nhìn, mắt hơi trầm xuống .Thuỷ dị năng cuồn cuộn như sóng lớn được triệu lên , nhìn có chút đáng sợ

Tốt tốt, rất tốt. Đây là muốn hai đánh một có đúng không.

Dị năng của nam chính là chuẩn bị vào cấp ba. Giống như cô. Nhưng trái với  hệ lôi mạnh nẽ, thuỷ dị năng lại không có mấy phần nguy hiểm

Lôi điện phút chốc bao phủ cả cơ thể. Cả thân người là váy đen dài,  lại thêm màu tím nhạt cùng xanh lam, bộ dáng vô cùng quỷ dị . Cột nước đánh về phía cô, trái lại không có chút tránh né. Đi qua cơ thể , một chút nước cũng không lọt vào, sóng nước lại nhiễm điện , yếu đi không ít, một lát liền phân tách ra

Dồn dị năng xuống dưới chân, cả cơ thể vụt lên cao, từng tia sét lớn chớp nháy, soi sáng cả một khoảng rộng

Lúc này nam nhân mới ý thức được cô gái này có bao nhiêu phần đáng sợ. Không đợi cô ra tay trước , thuỷ dị năng liền đông lại thành một lớp tường băng dày. Lại từ đó bắn ra vô số mũi nhọn

Nam chính thì quả nhiên có bàn tay vàng. Dị năng cũng là song hệ

Không để ý tới Kỷ Manh, lại từ một phía nữa, lửa đỏ cũng cùng lúc bắn ra.

Vốn định chơi đùa một chút, nhìn bộ dáng này là muốn giết cô ngay lập tức a

Nguyên Hạ vung kiếm lên liên tục bắn ra những cánh hoa, chờ tới khi lửa băng gần tới thì nhảy vụt lên. Hai cỗ lực lượng mạnh mẽ lao vào nhau tạo ra dư chấn vô cùng lớn, chờ khói bụi tan ra, người vốn dĩ nên chết trong dư chấn ấy cư nhiên lại biến mất không thấy đâu

Eo dấy lên một sự lạnh lẽo, đau đớn bỗng chốc lan toả khắp cơ thể, bên tai lại nghe tiếng cười giòn tan của thiếu nữ

" Có biết những kẻ muốn giết ta giờ ở đâu không?"

Giọng nói khí phách cùng kiêu ngạo. Cô ta rốt cuộc có thứ gì lợi hại mà dám tự tin như thế.

Kỷ Manh không phục, lại đánh ra một quyền , lửa đỏ quét qua khuôn mặt cô

Mẹ nó, lại cháy tóc rồi

Tay không chần chừ đâm kiếm sâu một chút, máu vừa chảy ra liền bị kiếm hấp thu, biến mất không chút dấu vết

Kiếm Bạch Liên, trắng thuần, vô hại nhưng sâu bên trong thì lợi hại , tà mị

Rút kiếm ra, vẫn sạch sẽ , hài lòng cong khoé môi

Kỷ Manh những tưởng cô ta sẽ giết chết mình thì thấy cô rút kiếm rời đi. Chưa được ba bước, thiếu nữ lại quay đầu, nâng cằm ngạo kiều nói

" Đừng tưởng sống hai kiếp liền không có đối thủ. Khuyên cô một câu chân thành, tuyệt đối đừng đánh chủ ý lên đầu của ta"

Sống hai kiếp liền không có đối thủ

Đừng đánh chủ ý lên đầu ta

Cô ta biết. Rốt cục cô ta lại biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro