Chương 25: Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian tối đen như mực, cô cầm theo đèn pin chậm rãi tiến vào. Kho hàng khá tồi tàn, chân thi thoảng lại vấp phải bức tường đổ nát. Men theo cầu thang bụi bặm, lúc này đã lên tới tầng hai, trên này thê thảm không nỡ nhìn

Chỗ này trước đây là một xưởng sản xuất máy móc. Mạt thế đến , bởi không phải kho vật tư liền bỏ hoang cho tới giờ. Lúc này dụ cô tới đây, nói muốn giết người diệt khẩu cũng không phải là quá phô trương

Bất quá, cô tới đây cũng chỉ là tò mò mới tới, kẻ nào ngu ngốc tới nỗi dùng bà ta để dụ dỗ cô? Cô tự có chủ kiến của riêng mình, an toàn của bản thân so với một NPC không đoán cũng biết. Có điều, thực muốn biết kẻ đứng sau là ai

Bỗng từ đâu vang lên âm thanh rè rè, khoảng vài giây sau đó, một giọng nói máy móc ( đã qua chỉnh âm) vang lên.

" Bà ta ở cuối hành lang, vượt qua nổi coi như mày giỏi"

" Các người nghĩ tôi sẽ đi sao, thật ngu ngốc."

Nguyên Hạ nói không đi liền không nhúc nhích. Ai mà biết được hành lang này chứa bao nhiêu cạm bẫy. Hai tay khoanh trước ngực, bộ đồ đen bó sát càng thêm tôn dáng, thêm nữa nụ cười nhẹ như có như không. Nhìn bộ dáng này, ai nói là cô sợ cơ chứ!

Thông qua màn hình giám sát, nam nhân khẽ nhếch khoé miệng

"Nếu không thì thế nào?"

"Bằng không cho ta biết vị trí của ngươi, sẽ thú vị hơn đấy"

"Ha ha, thật bản lĩnh" Nói rồi im lặng một lát, thẳng tới khi Nguyên Hạ có chút mất kiên nhẫn , giọng nói rè rè mới chậm rãi vang lên lần nữa "kho hàng phía trước, tầng hầm"

Vừa dứt lời đã thấy thân hình nhỏ nhắn lướt nhanh qua màn hình giám sát. Nam nhân có chút kinh ngạc, lại nhanh chóng khôi phục bình thường "Không hổ danh là sát thủ kim bài của Tần Phong"

"Ngươi biết cũng nhiều quá nhỉ?"

Nguyên Hạ đạp đổ cánh cửa vốn đã tồi tàn, vừa đổ ầm xuống liền xuất hiện một đạo hoả diễm đánh tới. Vừa kịp tránh đi thì lại đâm phải một phiến băng nhọn. Máu từ cánh tay chảy ra đau đớn, vừa liên tiếp nhận vài đợt tấn công khác. Chuẩn xác hướng phía camera theo dõi cười nhẹ một cái " Khá lắm, hẳn một tiểu đội dị năng giả cấp cao, các người đề cao tôi quá!"

Thiết kiếm tự chém người, đám dị năng giả một phen hết hồn, mải đối phó thiết kiếm liền bị lôi điện  đánh trúng. Cảm giác lục phủ ngũ tạng như bị đánh nát, bị dị năng giả cấp cao đánh trúng là thế này sao? Lôi điện kia là mạnh muốn thăng thiên rồi sao. Nguyên Hạ cũng rất ngạc nhiên, tăng liền hai cấp lên cấp 7 cái này là BUG moẹ rồi

[2,4D dị năng kia hết hạn, số tinh hạch kia đều cộng dồn vào lôi điện dị năng. Ta chính là không muốn cô nói bản hệ thống ăn không tinh hạch của cô]

"Vỗ vai, tự hào , dần có nhân tính rồi đó a"

[..] nó lúc nào cũng công tư phân minh có được không hả

Đám dị năng giả nằm la liệt dưới đất. Để chắc ăn liền phân phó thiết kiếm chém cho mỗi tên một nhát nữa. Ta nói giết nhầm còn hơn bỏ sót, cô chính là như vậy

Căn phòng khá rộng, ngổn ngang cũng chỉ là máy móc hư hỏng. Cô đi một vòng, lại dừng chỗ camera một chiêu đem nó biến thành phế phẩm. Cực kì ghét mấy tên thiểu năng ngồi một chỗ quan sát cô, mặt mũi lớn thật đấy.

Kéo một chiếc máy đã có lớp gỉ , bên dưới là một nắp đậy nhìn giống gạch lát nền. Nếu cô không nhầm thì dưới này hẳn có một mật thất. Tại sao cô biết à, tên dị năng giả hệ lôi vừa nãy nhân cơ hội chạy thoát lại không nhằm phía cửa chạy mà di chuyển về hướng này. Cô chẳng có ưu điểm gì ngoài việc bắt gặp cử chỉ nhỏ liền nhìn ra việc lớn. Địa vị cùng danh tiếng của cô ở thế giới kia, không phải là hữu danh vô thực

Quả nhiên dưới này là một mật thất , đường đi rất nhỏ hẹp. Có thể trước đây được xây dựng nhằm mục đích thoát hiểm. Men theo lối đi nhỏ, từng hình ảnh trong đầu cùng hiện tại bỗng từng chút một trùng khớp lên nhau. Đi một đoạn khá dài bỗng nhiên rùng mình một cái, hai mắt mở to. Đường hầm này cùng hình ảnh trong quá khứ rất giống, y hệt nhưng cô biết nó là hai chỗ khác nhau. Bởi vì đây là thế giới ảo, còn kia, chính là ký ức bao năm qua cô vẫn kiếm tìm, ký ức từ năm cô 10 tuổi trở về.

"Các người là ai?" Nguyên Hạ ôm đầu, cảm giác nhớ ra một thứ gì đó rất khó chịu. Không ai trả lời, cả không gian chỉ toàn tiếng cô vọng lại, ánh mắt mơ màng một chút, bước chân cũng trở lên lảo đảo

Không biết bao lâu sau đó, cuối đường hầm dài dằng dặc kia cũng có tia sáng. Nguyên Hạ điên cuồng bước về phía đó, nhanh chóng muốn thoát khỏi chỗ này. Từng hình ảnh trong đầu cũng hiện ra, một đứa bé tầm 10 tuổi, tay ôm một bên tay chảy rất nhiều máu, loạng choạng bước đi trong tầng hầm tối đen như mực. Nó không ngừng lẩm bẩm "Mẹ ơi... Mẹ"

Ký ức từ đâu bỗng ùa về, đầu óc như muốn vỡ vụn ra. Cô hai tay ghì chặt lấy đầu mình, từ từ trượt xuống nền gạch lạnh lẽo. Cả người co rúm lại, lúc này còn đâu thiếu nữ lạnh lùng cao ngạo không sợ trời không sợ đất. Một giọt nước hơi nóng chảy vào miệng, mặn quá. Còn nhớ từ lúc cô tới Tần Phong tới giờ, mười năm năm rồi lần đầu tiên rơi nước mắt

[Ký chủ] Âm thanh gấp gáp của hệ thống vang lên khiến cô giật mình ngẩng đầu lên. Từ đâu một bóng đen lao ra nhằm thẳng vị trí của cô mà đâm. Hai tay buông thõng xuống, không hề giống lúc nhỏ co rúm lại sợ hãi mà khẽ cười.

Trở về thế giới kia, vậy cũng tốt

Khi bóng đen lao tới cách cô một đoạn khá gần , lại có người từ mật thất bên cạnh lao ra, đỡ trọn đòn tấn công ấy. Thật bất ngờ, hình ảnh này cũng trùng khớp không lệch một li

Khi nhìn rõ người vừa ngã xuống là ai, lôi điện lập tức đánh về phía đó, cùng lúc thấy máu trào ra, đầu mày thanh tú nhíu chặt lại, tiến đến bế bà ta lên, gương mặt khôi phục như cũ, lạnh lùng

"Không cần bất cứ ai phải chắn trước mặt tôi"

"Tiểu Hạ không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro