Chương 26: Nấm biến dị không dễ đối phó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng đen vừa rồi bị cô đánh trúng đang nằm bất tỉnh nhân sự. Bị lôi điện cấp sáu trực tiếp đánh trúng, tóc tai cháy xém, ngay cả khuôn mặt cũng không còn nguyên vẹn, thê thảm cực kỳ. Không khí không khỏi nóng lên một chút, phảng phất mùi khét nhàn nhạt. Xem một hồi không có dấu vết gì, bế người rời đi


Nguyên Hạ thuận lợi rời khỏi nhà kho, không nhận được bất cứ khó dễ nào, đôi mắt âm u loé lên vài tia khác biệt nhưng không dừng lại. Con hàng trong lòng lúc này bị cô bế theo kiểu "công chúa" máu từ bả vai bà ta chảy xuống lòng bàn tay cô, ấm nóng , dính dính.

Trở về căn cứ, lặng lẽ đưa về phòng mình .Không gian của cô thứ gì cũng có, trừ dược liệu ra. Hệ thống cơ hội, dùng thuốc trong cửa hàng đổi lấy mấy viên tinh hạch cấp cao. Cô đối với việc này không để tâm, im lặng bôi thuốc.

Hệ thống cơ hội vốn đang viết một trăm lời bao biện giải vây liền dừng lại , ngạc nhiên nhìn tảng băng trước mặt không truy cứu nó. Ký chủ nhà nó, hôm nay khang khác nha. Mà thôi kệ, tinh hạch cấp cao hiếm có, bản hệ thống vẫn nên ofline đi thăng cấp thì hơn

Nguyên Hạ liền một đêm không ngủ , không biết đang nghĩ gì, ánh mắt không có tiêu cự. Trời tờ mờ sáng, một vài tia nắng dịu nhẹ xuyên qua cửa kính chiếu lên thân hình mảnh mai. Thiếu nữ đứng ngược sáng, hai tay khoanh hờ trước ngực, hàng mi dài rung động như cánh bướm thực sự rất đẹp. Không biết bao lâu sau đó, người trên giường vẫn chưa tỉnh lại, cô tiến đến đặt lọ thuốc vẫn còn một nửa lên bàn trà , mở cửa ra ngoài.

Hẳn mấy ngày liền, Kiều Dịch không nhìn thấy cô, lúc qua phòng cô lại chỉ thấy một người phụ nữ, không nói lời nào liền trở về. Không biết tại sao hắn có cảm giác không ưa bà ta, nhưng làm thế nào được, người đó lại là mẫu thân của nàng dâu nhà mình.

(*hí, bé Dịch đổi xưng hô rồi nha)

——————

Căn phòng hội nghị của một căn cứ lớn có một mật thất tối tăm, mà lúc này trong đó chỉ có một nam nhân mặc đồ đen. Nếu  không phải da mặt hắn trắng, ở chỗ này nghe thấy tiếng nói chuyện sẽ bị doạ cho tiểu ra quần mất :v

Trước mặt hắn là một màn hình tinh thể lỏng, lúc này đang thực hiện một cuộc gọi vô tuyến. Khuôn mặt trên màn hình với khuôn mặt của người hắn gọi là ba vừa mới nãy hoàn toàn khác nhau. Kiều Ân hơi cử động chân, ghế xoay chuyển động nhẹ nhàng, hắn cong môi cười nói một tiếng với màn hình: "Mọi chuyện đúng như ba dự tính, cô ta đã nhớ lại. Thật bất ngờ, một cô gái nhỏ nhắn dễ thương lại mang một thân phận lớn như vậy"

"Ta cũng không ngờ, lại thực sự là đứa trẻ năm đó, người ra tay cứu nó quả thực không phải tầm thường"

Kiều Ân một bụng nghi hoặc, chỉ là không muốn hỏi nhiều, chỉ khẽ cười, người trên màn hình tinh thể lỏng cũng im lặng, một lúc sau mới lên tiếng:

"Mọi việc đều phải cẩn thận, cô ta dự là không đơn giản, cả tên Lucifer đó. Sai một li, thằng nhóc kia khôi phục trí nhớ thì phiền phức. Nhớ kiểm tra số liệu về kí ức của nó một chút"

"Con biết rồi mà ba, vậy còn con rối "ba" này? Dùng số liệu điều khiển ổn chứ?" Kiều Ân búng tay lên trán người trung niên nằm gục trên bàn

"Được rồi tuỳ con xử lý, ba bận chút việc, sẽ cử người giúp đỡ con từ ngoài này"

——————

Từ lúc ký ức ngày còn nhỏ khôi phục, nói không đau buồn, mông lung đều là giả. Từ lúc bắt đầu biết suy nghĩ, cô chỉ biết bản thân là một sát thủ, phải mạnh mẽ để sống sót, phải mạnh mẽ để có cơm ăn, phải mạnh mẽ mới không bị bắt nạt. Ở Tần Phong bang, mặc dù được gia chủ ưu ái hơn bình thường nhưng chung quy vẫn có những đứa trẻ không sợ trời không sợ đất, bắt nạt cô. Vì vậy cô không ngừng mạnh mẽ lên từng ngày, có những lúc tập võ trầy da tay, bắn súng tới ù tai vẫn không dừng lại chỉ để mạnh hơn. Mạnh mẽ rồi thì sao chứ? Vào lúc  này lại trả cho cô ký ức ấy, ta biết đi đâu tìm bà ấy, biết đi đâu tìm người ép chết mẹ con ta?

Lang thang giữa đống đổ nát trong thàng phố, trời buổi chiều muộn âm u, một vài giọt mưa rỏ xuống má lành lạnh, sao ta cô đơn quá ?

Đám nấm biến dị với hàm răng phát triển hơn cả tứ chi đánh hơi được liền kéo tới, số lượng đông tới ngạc nhiên. Thế giới này đã mọc lên vô số căn cứ lớn, con người không có việc gì thì không ra ngoài, thứ này căn bản rất đói đi? Nguyên Hạ không khỏi hừ lạnh, thiết kiếm trắng như tuyết, xung quanh đầy những cánh hoa, dưới trời mưa tựa như phát sáng

Thật không may, bản cô nương muốn bình tĩnh một chút!

Dự là năm phút sẽ chém hết đống này, chỉ là ngoài dự liệu, bọn chúng khó đối phó vượt xa xác sống cấp cao. Cánh hoa trắng bắn về phía chúng lại ngon lành đón lấy, răng nấm sắc nhọn phát lên tiếng như kim loại va chạm "răng rắc" một chút lại thấy nó há mồm ngao ngao về phía này. Thế quái nào có coi kiếm của cô là máy sản xuất đồ ăn?

Giờ muốn chém cũng không được nữa, rõ ràng là trời chống lại ta mà, thật tức giận!

Cũng không phải hoàn toàn không chém được, chỉ cần không phải miệng nó, đều dễ dàng đâm trúng , số nấm nằm ngổn ngang cũng nhiều lên một chút. Chỉ là miệng nó so với toàn thân chiếm hơn một phần hai, muốn chém hết chỗ này phải mất kha khá thời gian đấy!

Xoay xoay cổ tay hơi tê dại, vẫn là nên tìm một chỗ nào đó nghỉ ngơi đi, vỗ vỗ thiết kiếm cười thiếu thiện chí , chỗ này giao lại cho mi.

Một lúc lâu sau đại quân nấm cũng chỉ còn vài mống, lại nhìn thiết kiếm vẫn chưa sứt mẻ, có điều hơi thê thảm , cánh hoa đều bị nấm ăn hết, chỉ còn một chút vệt sáng nhỏ. Cũng may thiết kiếm làm bằng thứ tốt, nếu không sau này cầm một thanh kiếm sứt mẻ, thật mất mặt!

Nguyên Hạ khẽ phẩy tay, lôi điện tuôn ra đánh nốt đám nấm thành một cục đen thùi lùi. Bản cô nương lại tưởng mi ăn luôn tia sét thì mới lợi hại chứ!

Lúc đứng lên bắt gặp phía xa có một thể thực nghiệm đi lẻ như bị lạc, nhớ ra điều gì đó liền thu thiết kiếm lại, rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro