Chương 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty Thịnh Thế được coi là huyết mạch của nền kinh tế thành phố H.

Trên tầng cao nhất, từ trên cao Tạ Thế Vũ đang nhìn ngắm thành phố này

Chẳng bao lâu nữa nơi này sẽ trở thành một trong những thành phố chết. Không còn cảnh tấp nập phồn hoa này nữa.

'Cốc cốc' cửa phòng mở ra.

Trạch Hàn bước vào với tập tài liệu trên tay.

"Lão đại, những thứ anh dặn đã chuẩn bị xong. Nhưng... việc thiết kế xe theo bản vẽ của anh thì nguyên liệu không đủ nên không thể làm được ba chiếc xe" Nói đến đây, Trạch Hàn ngừng lại quan sát biểu cảm của Tạ Thế Vũ.

"Tối đa có thể tạo ra mấy chiếc?" Tạ Thế Vũ hỏi

"Có thể tạo ra một chiếc xe khách và một chiếc ôtô con theo bản vẽ của anh" Trạch Hàn trả lời.

'Một chiếc xe khách và một ôtô con?' Tạ Thế Vũ suy nghĩ "như vậy là tốt rồi"

"Trạch Hàn, hãy làm thêm một chiếc xe giống chiếc xe khách, phải thật tiện nghi"

Trạch Hàn nghi hoặc nhìn Tạ Thế Vũ. Đã có xe khách đặc chế rồi, tại sao lại phải tạo thêm một cái nữa giống in như vậy.

"lão tứ. Cậu không cần hỏi nhiều. Những việc tôi làm đều có lý của nó, cậu chỉ cần làm theo là được"

Phải! Những việc Tạ Thiếu làm đều có lý của nó, cậu chỉ cần làm thôi. Trạnh Hàn nói "Đã hiểu!" rồi xoay người đi về phía cửa.

"Khoan đã!"

Trạch Hàn nghi hoặc quay đầu nhìn Tạ Thế Vũ.

"Còn có chuyện gì nữa sao?"

"Lạc Lạc bây giờ đang ở đâu?"

Trạch Hàn đứng hình mất 5s mới nhớ tới cô gái lần trước lão đại mua về.

"An Lạc Lạc hiện đang ở bệnh viện thăm em gái của cô ấy. Mà này lão đại, không phải anh... ơ này...anh đi đâu đấy"

Trạch Hàn vừa nói xong thì thấy Tạ Thế Vũ cầm áo khoác đi ra ngoài, khi đi qua anh còn không quên đính chính lại.

"Đó là chị dâu cậu, đừng gọi cả họ lẫn tên ra vậy. Không có lần sau!"

Trạch Hàn nhìn theo bóng lưng của Tạ Thế Vũ ngày càng xa.

Ể... anh có chị dâu khi nào vậy? Là ai? Ở đâu? Là An Lạc Lạc sao? Hả? Mới quen nhau có mấy ngày mà đã thành chị dâu của Trạch Hàn anh rồi! -.' Lão đại! Anh có dễ dãi quá không?! Hay là anh bị ép buộc!?....

'Tinh' cửa thang máy đóng lại đã kéo Trạch Hàn ra khỏi mớ suy nghĩ càng ngày càng xa của mình. Vào lúc anh hoàn hồn thì Tạ Thế Vũ đã đi xa rồi.

Trạch Hàn nhìn cửa thang máy đang khép kín rồi lại nhìn đống tài liệu trên bàn đang chờ được phê duyệt, rồi lại quay đầu nhìn của cửa thang máy, khóc không ra nước mắt.

Lão đại! Anh đi rồi đống tài liệu này ai làm! Làm ơn có tí trách nhiệm khi làm một giám đốc được không? Đừng bóc lột sức lao động của trợ lý nữa được không? TnT

                 ---------------------------
Bệnh viện trung ương, là bệnh viện lớn nhất thành phố H.

Tại phòng vip 115, An Lạc Lạc vừa gọt táo vừa kể chuyện cho An Lạc Yên nghe dù biết bây giờ cô không nghe được.

An Lạc Yên nằm trên giường bệnh với khuôn mặt không có huyết sắc, thân thể gầy yếu, đôi mắt nhắm lại. Ánh sáng mặt trời chiếu lên khuôn mặt cô thật giống như một nàng công chúa bị lời nguyền độc ác của phù thủy phù chú đang chờ hoàng tử tới đánh thức.

Đã hai ngày trôi qua sau lần phỗ thuật mà An Lạc Yên vẫn chưa tỉnh lại.
Dù bác sĩ nói cuộc phỗ thuật rất thành công nhưng nhìn thấy em gái mãi vẫn chưa tỉnh lại không khỏi khiến cho người làm chị như An Lạc Lạc lo lắng bất an.

'Cốc cốc cốc' sau ba lần gõ cửa, cửa phòng được mở ra, người bước vào là một bác sĩ trẻ, hơn nữa conc là người quen.

Anh ta tên Tử Phong, năm nay 23 tuổi nhưng đã làm tới chức trưởng khoa ngoại, chứng tỏ năng lực phải hơn người, hơn nữa dáng người xao ráo, ngũ quan tinh tế, nhìn lại rất chính chắn mới 23 tuổi nhưng đã có những nét thuần thục của một người từng trải.
Đúng là người chồng lý tưởng của mọi cô gái. Chỉ là anh ta rất ít nói hay phải nói là nói rất ít.

Sở dĩ cô biết anh ta là bởi vì anh ta là huynh đệ tốt của Tạ Thiếu.

An Lạc đứng dậy chào anh và nói:
"Bác Sĩ, cuộc phỗ thuật thành công nhưng sao em gái tôi còn chưa tỉnh? Hay là.."

Nhưng Tử Phong làm ngơ trước mọi câu hỏi của cô hay nói đúng hơn là xem cô như không tồn tại mà bước từng bước đến giường bệnh.

An Lạc Lạc:@@ cô thiếu cảm giác tồn tại vậy sao?

Tử Phong đứng gần giường bệnh, hai tay để trong túi áo nhìn người con gái đang ngủ say trên giường. Đôi môi không khỏi nhếch lên.

"Cuối cùng cũng tìm được em rồi. Nhóc con."

          -----ba năm trước------

Trong phòng vip của quán bar Thiên Chí.

"Nói xem điều kiện của cô là gì?"

Chàng trai với vẻ hời hợt lại mang theo một chút bốc đồng của tuổi hai mươi đang nhìn về phía đối diện.

Đối diện chàng trai là một cô gái chừng mười bảy, mười tám tuổi.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, dễ thương, đôi mắt to tròn long lanh như chứa cả ngàn vì sao,cô buộc tóc đuôi ngựa lộ ra cần cỏ mảnh khảnh của mình.

Cô khá gầy, dường như chỉ cần môt cơn gió cũng có thể thổi bây cô vậy. Cô không có có vẻ đẹp nghiêng thùng đỏ nước nhưng khi nhìn vào lại khiến người khác cảm thấy dễ chịu.

Hai tay cô đan vào nhau, lòng bàn tay đầy mồ hôi. Cô đang do dự, bởi cô biết, quyết định bây giờ của cô cũng quyết định luôn con đường sau này cô phải đi, đó là sự lựa chọn của cô.

Khi cô gái ngẩng đầu lên, trong mắt cô là sự khiên định, cũng chính khoảnh khắc đó chàng trai cũng đã rung động.

"Tôi muốn...."

"Được, giao kèo hoàn thành, thời hạn là ba tháng"

                ---------------------------

Cứ có cảm giác văn phong rời rạc sao á?! Mọi người đọc rồi nhận xét dùm mk với! Nếu được thì cho mình một sao để có thêm động lực nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro