Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện trung ương, phòng vip 115.

Tạ Thế Vũ vừa vào phòng liền nhìn thấy cảnh tượng không thể nào "tốt đẹp hơn".
An Lạc Lạc đang ngây người nhìn vị bác sĩ đang cẩn thận, tỉ mỉ kiểm tra cho An Lạc Yên đang hôn mê trên giường.

Chuông cảnh báo trong lòng anh vang lên.

Được lắm!

An! Lạc! Lạc!

Dám nhìn người đàn ông khác mê mẩn đến mức anh đi vào cũng không biết!? Cô gái, em chết chắc rồi!

Chợt cảm thấy có một luồng khí lạnh ập tới từ phía sau, An Lạc Lạc quay đầu lại. Nhìn thấy người đàn ông đang tựa lưng vào cửa, đang nhìn chằm chằm vào mình không khỏi ngơ ngác.

Sao anh ấy lại ở đây? Không phải giờ này anh ấy đang ở công ty à?

"Không hoan nghênh anh?" Tạ Thế Vũ mở miệng phá nát bầu không khí yên tĩnh lúc này, ánh mắt cũng chỉ dừng lại trên người An Lạc Lạc. Câu nói của anh cũng thành công khiến bác sĩ Tử đang kiểm tra cho An Lạc Yên chú ý.

Một câu này vốn dĩ là câu khẳng định, nhưng từ trong miệng Tạ Thế Vũ phát ra lại giống câu nghi vấn hơn.

Ánh mắt của Tạ Thế Vũ nhìn An Lạc Lạc như thể muốn nói 'em thử nói không hoan nghênh anh đi, xem tối nay anh xử em như thế nào." Không khỏi khiến An Lạc Lạc nuốt nước bọt.

Why? Cô còn chưa làm gì, chưa mở miệng nói một câu mà! Tại sao anh lại làm như cô muốn đuổi anh đi vậy? Tạ thiếu à! Anh đừng làm em sợ được không?!

"Em đã nói gì đâu! Anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đó được không? Em thấy hơi sợ!"

Lúc An Lạc Lạc đang nói chuyện với Tạ Thế Vũ, Tử Phong với bộ đồ bác sĩ cũng bước tới không khỏi khiến anh kinh ngạc. Anh ta chào một tiếng 'lão đại' sau đó nói tình hình bệnh tình của An Lạc Yên, lý do là vì cơ thể cô quá gầy yếu nên dù cuộc phỗ thuật thành công nhưng muốn cô tỉnh lại thì cũng phải đợi mấy ngày nữa.

An Lạc Lac nghe tình hình hiện giờ của em gái mà lòng nóng như lửa đốt, đang định hỏi một vài vấn đề khác thì Tử Phong lại lấy lý do An Lạc Yên cần yên tĩnh mà đuổi người.

An Lạc Lạc đứng trước phòng bệnh mà ngơ ngác lần thứ n, sau đó quay sang hỏi Tạ Thế Vũ.

"Thế Vũ! Em là chị của bệnh nhân đúng không?"

"ừ"

"Thế tại sao em cũng bị đuổi ra ngoài còn anh ta thì được ở lại?"

Tạ Thế Vũ cũng quay sang nhìn An Lạc Lạc, sau đó mới mở miệng đâm chọt cô.

"Tại vì cậu ta là bác sĩ còn em thì không. Trong bệnh viện, lời của bác sĩ là chân lý còn lời của em nói thì....."

Chưa nói hết câu, Tạ Thế Vũ liền cất bước.

Hừ! Ngay cả lão đại là anh đây mà cậu ta còn dám đuổi đi, em nghĩ mình là ai chứ! Hơn nữa quan hệ giữa Tử Phong và em gái của Lạc Lạc có vẻ...

"Này! Anh chờ em với! Tạ Thiếu! Tạ đại ca! Thế Vũ! Anh đi chậm chút được không?"

An Lạc Lạc phải chạy bước nhỏ mới có thể đuổi kịp Tạ Thế Vũ. Lúc đuổi kịp anh cô không khỏi đưa ra nghi vấn của mình.

"Không đúng a! Thái độ của Tử Phong như là đã quen biết với em gái em đã lâu rồi mà. Lúc anh chưa tới e quan sát rất cẩn thận thì thấy anh ta rất tỉ mỉ kiểm tra cho Lạc Yên. Hơn nữa cử chỉ của anh ta khi chăm sóc con bé không giống như bác sĩ đối với bệnh nhân mà giống với.... Anh nhìn em như vậy làm gì? Em nói gì sai sao?"

Lại nữa, sao hôm nay anh toàn dùng ánh mắt muốn đánh chết người nhìn em vậy hả Tạ thiếu! Em đã làm gì sai hả? Hả?

'Em quan sát rất cẩn thận' không phải ý của nó là 'em nhìn chằm chằm' sao?

Điều này không khỏi khiến cho Máu ghen trong người Tạ Thế Vũ dâng lên.

Anh đã không nhắc đến rồi, cô lại cố tình kể chuyện cô nhìn chằm chằm vào người đàn ông khác cho anh nghe. Cho dù là huynh đệ của anh cũng không thể được. Mà cô còn tỏ ra rất vô tội nữa chứ! Như kiểu anh làm việc tùy hứng vậy!

Hít sâu một hơi, cố kiềm chế mình. Dù sao Tư Phong cũng là huynh đệ của anh nên chắc chắn biết anh nghĩ gì. Còn Lạc Lạc thì khi nào xử lý cô còn không được.

Suy nghĩ đâu vào đấy. Tạ Thế Vũ mới mở miệng nói chuyện khác.

"Anh đã chuẩn bị một căn biệt ở ngoại ô rồi. Tháng sau chúng ta sẽ chuyển đến đó, huynh đệ của anh cũng vậy, còn cả em gái em nữa cũng sẽ đưa tới đó dưỡng bệnh. Nên em chuẩn bị một chút đi."

Vừa nói, anh vừa đi đến thang máy.

'Tinh' cửa thanh máy mở, An Lạc Lạc lại ngơ ngác lần thứ n. Bạch Khiêm bước ra khỏi thang máy một tay anh cầm hộp cơm, tay còn lại thì bế một đứa trẻ. Nhìn thấy cô và Tạ Thế Vũ, anh ta chị chào 'chị dâu, lão đại' sau đó bước qua hai người.

Không phải chứ! Có trùng hợp quá không?

"Các anh hẹn nhau đến bệnh viện à? Có khi bào tí nữa Trạch Hàn cũng đến không?"

An Lạc Lạc hào hứng nói với Tạ Thế Vũ. Trạch Hàn mà đến thì có thể tạo thành một bàn mạt chượt rồi. Nhưng sự hào hứng của cô ngay lập tức bị gáo nước lạnh dập tắt.

"Trạch Hàn giờ đang bận, sẽ không đến."
Và để tăng thêm tính sát thương cho câu nói của mình, Tạ Thế Vũ đã dùng thái độ 'chỉ có đồ ngốc như em mới nghĩ ra được mấy cái này' mà nhìn cô.
       
                    --------------------
'Hắt xì! Ai đang nói xấu mình thế'

Phong giám đốc công ty Thịnh Thế, Trạch Hàn đang ngồi giữa đống tài liệu cần vừa xao xao mũi vừa lẩm bẩm.

Nhìn đống tài liệu cần được phê duyệt trong hôm nay mà không khỏi khóc than.

"Lão đại! Khi nào anh trở về?!"
    -----------------------------------------------

Mọi người đọc rồi nhận xét giúp ta nha!

       ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro