Chương 4: Trọng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán bar Thiên Chí nổi tiếng nhất nhì thành phố H, nơi đây là nơi mua vui lý tưởng của các công tử cô chiêu nổi tiếng, các nhân vật nổi tiếng trong giới kinh tế.

Bên trong, dưới ánh đèn nhấp nháy đủ loại màu sắc quay cuồng,DJ đang mở thứ âm nhạc sôi động nhất. Trên sàn nhảy, các cô gái mặc bộ đồ bó sát khiến cho dáng người họ dưới ánh đèn càng thên nóng bỏng, quyến rũ hơn, họ như những con rắn uốn lượn trên sàn nhảy, hòa cùng với đám đông không phân biệt nam nữ nhảy những điệu nhảy nóng bỏng.

Trong phòng bar hạng nhất khá yên tĩnh, không có âm nhạc sôi động, không ánh đèn nhấp nháy đủ mọi màu sắc trên đỉnh đầu. Chỉ có ánh đèn pha lê thiết kế kiểu Ý lúc tỏ lúc mờ, trên bàn lớn được làm đá cẩm thạch là những chai rượu vang đắt tiền,... một chữ xa hoa thôi vẫn không đủ để hình dung căn phòng.

Tiếng trêu đùa của đàn ông, tiếng nũng nịu của đàn bà vang lên khắp căn phòng. Trong căn phòng ngoài trừ vẻ xa hoa ra còn có mùi vị rất ám muội.

"Tạ thiếu, nghe nói hôm nay có một tiểu mỹ nhân mới đến, tên là Gy, còn là xử nữ, ngài có muốn nếm thử không?"

Một lão già bụng bia mang trên mặt vẻ a dua nịnh nọt hai tay xoa vào nhau, hướng đến người đàn ông đang ngồi trên sofa được nhập từ Pháp, bóng tối che đi thân hình của hắn nhưng lại không che được đường nét trên cơ thể người đàn ông này, nói.

Ngay lập tức, người bên cạnh kéo gã ra một bên, tức giận mắng

"Muốn chết? Ông không biết là Tạ thiếu từ khi theo đuổi một nữ minh tinh đã tuyên bố không động đến đàn bà. Công ty của Lý tổng bị phá sản cũng là vì lão định dùng đàn bà để kéo quan hệ với Tạ thiếu đấy. Ai dè... Tốt nhất ông đừng làm liên hụy chúng tôi".

Lão già bụng bia nghe xong, hai chân run rẩy, nhìn người đàn ông ngồi trên sofa, nuốt nước bọt, mồ hôi lấm tấm trên trán không dám nói câu nào, lặng lẽ quay về chỗ của mình.

Trên sofa, đôi lông mày của người đàn ông khẽ nheo lại, đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương. Tiếng ồn ào làm anh khó chịu. Anh mấp máy môi, giọng nói nam tính, âm trầm vang lên, giọng nói của anh không lớn nhưng lại khiến cho người khác không thể nào không nghe theo.

"Ồn quá!"

Tiếng cười đùa của cả nam lẫn nữ giống như bị ấn nút dừng, căn phòng bỗng dưng yên tĩnh đến lạ, không có bất kỳ tiếng động nào phát ra, tất cả ánh mắt đều dừng trên người ngồi trên sofa.

Anh như một bậc vương giả cao cao tại thượng ngồi đó, chỉ cần một câu nói, một cử chỉ cũng khiến người khác phải kính sợ, phục tùng.

Tạ Thế Vũ, hạ tay xuống, mở mắt ra. Anh chấn động với những gì mình nhìn thấy, nhưng với 6 năm làm CEO trước mạt thế và 8 năm sống trong mạt thế nên biểu hiện trên khuôn mặt anh không thay đổi nhiều.

Tại sao anh lại ở đây?

Không phải anh đã chết rồi sao?

Tại sao anh lại ở nơi chỉ ở trước mạt thế mới có?

Trước mạt thế! Chẵng lẽ...

Anh hơi nghiêng người về phía trước, cơ thể dần dần bị ánh sáng mờ ảo của pha lê bao phủ. Anh khoác lên người bộ comple đen được đặt may thủ công với những đường cắt may tinh tế. Bộ đồ vừa vặn tôn lên thân hình cân đối của anh.

Đảo mắt nhìn xung quanh đánh giá, ánh mắt anh dừng lại trên chiếc đồng hồ công nghệ cao treo trên tường.

20 giờ 30 phút

Ngày XX tháng X năm 20XX

Nhếch miệng cười, đúng như anh nghĩ. Anh sống lại vào 3 tháng trước mạt thế.

Khoanh đã!

Ba tháng trước mạt thế!

Tạ Thế Vũ nhìn lên đồng hồ lần nữa, lần này anh chấn động, tâm tình không thể nào bình tĩnh được, anh đứng dậy đi ra khỏi phòng. Lúc sắp ra khỏi phòng, anh lên tiếng.

"Trạch Hàn"

Chất giọng của anh vang lên, vừa âm trầm, vừa quyến rũ nhưng cũng làm cho người khác không thể nào từ chối được, phải làm theo lời anh nói.

Trạch Hàn đứng dậy, đưa tay với lấy áo khoác vest đi theo Tạ Thế Vũ bỏ lại căn phòng xa hoa và những người ngơ ngác đứng đó với câu hỏi.

Hôm nay Tạ thiếu bị gì vậy?

Ngay khi Tạ Thế Vũ và Trạch Hàn đi xa, trong đám đông, một người mang theo tâm trạng bất an ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro