Chương 3: Nhớ nhung - Hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khôngggggg....."

Tạ Thế Vũ nằm trên giường quật dậy, mồ hôi ướt đẫm trên trán, đôi mắt đau khổ tuyệt vọng vô thần nhìn về phía trước.

'Hóa ra chỉ là mơ!'

Tạ Thế Vũ sực tỉnh, hai tay ôm lấy mặt lẩm bẩm. Những giọt nước mắt theo khẽ tay anh lặng lẽ rơi xuống.

Một người máu lạnh vô tình từng giết vô số người không chớp mắt,  từng dứng giữa ranh giới sinh tử, từng mọt mình diệt cả tang triều hơn 2000 con. Một người chỉ đổ máu mà khong đổ lệ nay lại vì một người con gái mà lặng lẽ rơi nước mắt.

'Lạc Lạc! Anh nhớ em! Rất nhớ em! Lạc Lạc...' Tiếng nỉ non của nam nhân cứ liên tục vang lên vang vẳng trong căn phòng thật lấu mới dứt.

Tạ Thế Vũ cứ giữ nguyên tư thế đó cho tới khi những tia sáng yếu ớt lọt vào phòng khiến căn phòng bớt u ám hơn.

Một ngày mới lại bắt đầu!

'Cạch'

Cửa phòng được mở ra, Tạ Thế Viễn đứng ở cửa nhìn người đang ngồi trên giường hai tay ôm lấy đầu mà không khỏi thở dài.

"Thế Vũ, đã hơn 5 năm cũng đến lúc phải quên đi. Cậu như vậy thì cô ấy cũng không sống lại được. Tất cả đã là quá khứ rồi!"

Tạ Thế Vũ ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm quầng  nhìn Tạ Thế Viễn, đôi môi khẽ mở.

"Anh, nếu lúc đó em cứu em gái cô ấy, néu lúc đó em không tàn nhẫn như vậy thì liệu cô ấy sẽ không chết không? Nếu lúc đó em... Em hối hận! Rất hối hận! Tại sao mà..." em lại tàn nhẫn đến như vậy.

Tạ Thế Vũ chưa nói hết câu thì hai tay lại ôm lấy mặt như muốn che dấu cảm xúc của bản thân mình nhưng đôi vai gầy lại đang run rẩy đã bán đứng bản thân anh.

Bởi vì anh biết trên đời này không có 'nếu' cũng không có thuốc hối hận. Những chuyện đã qua đều là quá khứ mà quá khứ lại không thể trở lại.

Vậy nên, Lạc Lạc - cô ấy cũng không thể sống lại được!

Tạ Thế Viễn nhìn cậu em trai của mình đôi môi mấp máy nhưng lại không thể phát ra âm thanh, đây còn là em trai anh sao?

Còn là Tạ Thế Vũ xưng vương xưng bá một vùng, một tay che trời sao?

Còn là Tạ Thế Vũ lãnh huyết, vô cảm, kiêu ngạo, tùy hứng, tàn nhẫn, giết người không nháy mắt sao?

Còn là người chống đỡ cho Tạ gia không  bị sụp đổ, bị các thế lực giày xéo sao?

Không! Có lẽ Tạ Thế Vũ đã chết vào 5 năm trước rồi.

Vào thời khắc An Lạc Lạc chết thì Tạ Thế Vũ cũng biến mất khỏi thế gian này rồi.

Trước mặt Tạ Thế Viễn giờ đây cõ lẽ chỉ là cái xác không có linh hồn mang tên Tạ Thế Vũ!

'Khụ...khụ....'

Tạ Thế Vũ ho liên tục không ngừng, mùi máu tươi thang thoảng trong không khí. Anh... thổ huyết!

Đôi mắt Tạ Thế Vũ dần mờ đi, mùi máu tanh trong không khí càng đậm như muốn báo hiệu thời gian của anh đã hết.

'Cuối cùng anh cũng được gặp em rồi rồi! Lạc Lạc.' Đôi môi Tạ Thế Vũ khẽ cong lên.

"Anh, Tạ gia giao lại cho anh. Em... phải đi.... gặp.... c..cô... ấy rồ..i!"

"Thế Vũ! Chú làm sao vậy? Thế Vũ tỉnh lại đi! Thế Vũ!..."

Cơ thể Tạ Thế Vũ vô lực ngã xuống giường, đôi mắt từ từ nhắm lại trước sự hoảng sợ và tiếng hét của Tạ Thế Viễn.

--------------------------------------------------------
Mùa hạ năm thứ 8 mạt thế.

Tạ Thế Vũ - đệ nhất cao thủ mạt thế, từng được gọi là tu la sát giết người không gớm tay, những nơi anh đi qua đều đổ máu, người chết không toàn thây, tang thi biến thành tro bụi đã chết... Vì bệnh mà chết!

Tạ gia từ đó cũng không biến mất.

Rất nhiều năm sau đó, Tạ Thế Vũ dị năng giả cấp 7 cao cấp vẫn là một cái tên mà không một cường giả dị năng nào không muốn vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro