Chương 2: Chấp Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạt thế năm thứ 8, căn cứ Thăng Long trong một căn phòng ngủ ở phía nam.

Nam nhân đang nằm trên giường, khuôn mặt gầy gò da thịt xanh xao nhưng vẫn không thế che dấu được ngũ quan tinh tế của mình, chỉ là năm tháng trôi qua đã làm mất đi dáng vẻ vốn có của nó.

Dường như nam nhân ngủ không được yên, đôi mày kiếm khẽ nheo lại như mơ thấy ác mộng.

[Trong vòng vây của tang thi, nam nhân nhân ôm nữ nhân vào trong lòng không ngừng hét lên" Lạc Lạc... Lạc Lạc... em mở mắt ra đi, Lạc Lạc đừng ngủ, Lạc Lạc sẽ không sao đâu e sẽ  không sao đâu. Lạc Lạc... Dị năng giả trị liệu đâu ở đây vó người cần trị thương. Lạc Lạc cố chịu một lát. Dị năng giả trị liệu đâu. Dị năng giả trị liệu... Lạc Lạc... "

Dường như những tiếng kêu ô ô của tang thi, những dị năng tung bay, những miếng thịt hư thối tứ chi đứt rời rải rác khắp nơi, cùng với mùi hôi thối của tang thi, mùi máu tanh cùng mùi khói trên chiến trường đều không ảnh hưởng đến Tạ Thế Vũ.

Trong mắt anh lúc này chỉ còn lại người con gái hơi thở mỗi lúc một yếu mà anh đang ôm ở trong lòng.

Trong lòng Tạ Thế Vũ, An Lạc Lạc cả cơ thể nhuốm màu đỏ của máu, trên ngực có một lỗ hổng to bằng nắm đấm, máu tươi cũng từ đó mà chảy xuống không cách nào ngăn lại được như sinh mệnh của một người con gái đang từng chút từng chút một biến mất.

Tạ Thế Vũ đang la hét gọi người thì một bàn tay nhuốm máu khẽ đưa lên vuốt khuôn mặt của anh. Anh hốt hoảng nắm lấy bàn tay An Lạc Lạc, nhìn chằm chằm vào cô như sợ lơ là một chút là cô sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh vậy!

Chịu cái cảm giác đau đớn ở trước ngực, An Lạc Lạc khó khăn lên tiếng nhưng phải mấp máy môi mấy lần cô mới nói được một câu đứt quãng.

"Tạ... Tạ Thế Vũ... tôi... hận anh. Tôi muốn anh sống... không được, chết cũng... khô..ng... không.... xong.... nh..ư..ng..." hình như tôi yêu anh mất rồi.

Đôi môi An Lạc Lạc khẽ cong lên tạo thành một nụ cười không rõ nghĩa, có thể là vì cô đã hiểu rõ trong lòng cô có khắc ba chữ "Tạ Thế Vũ" người mà đáng ra cô không nên yêu, cũng có thể là do cô cô sắp được giải thoát khỏi thù hận, khỏi thế giới chết chóc này.

Đôi tay An Lạc Lạc vô lực buông xuống, đôi mắt to tròn ngập tràn ánh sao khẽ khép lại để lại hạt trân châu nơi khóe mắt lặng lẽ rơi xuống. Cô để lại câu nói còn dang dở, để lại chấp miện và hận thù cùng tình yêu không nên có của mình mà yên nghỉ.

Tạ Thế Vũ vẫn ôm An Lạc Lạc trong lòng không hề động đậy. Dường như anh còn chưa thoát khỏi chấn động từ câu nói kia của cô.

Không biết qua bao lâu, Tạ Thế Vũ mới hoàn hồn nhìn người con gái đã cùng anh âm dương cách biệt trong lòng.

Mọi đau khổ, sợ hãi, nỗi thống khổ không nói nên lời từng đợt từng đợt như những nhát dao đâm mạnh vào tim Tạ Thế Vũ.

Cô ấy mất rồi!

Cô ấy mất rồi!

Mất rồi!

Mất!

" KHÔNGGGGGGG......"

Tiếng hét tê tâm liệt phế, đau đớn cả tâm can của nam nhân vang vọng trên chiến trường.]
______________________________________
*Đôi khi, không phải chỉ có tra tấn, hành hạ mới sống không được chết cũng không xong. Và đôi khi đau khổ nhất là lúc  người bạn yêu trước lúc mất nói cho bạn biết 'họ hận bạn đến nhường nào' nhưng cái chết của họ lại vì bảo vệ bạn mà ra.*      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro