Chương 7: Họp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn mười một giờ đêm, thư phòng vẫn sáng ánh đèn phản chiếu bóng dáng của bốn người đàn ông, mà họ đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.

À, phải nói lại, chỉ có ba người suy tư còn một người thì hết ngó trái nhìn phải, gật gà gật gù không an phận.

Thư phòng chỉ còn lại tiếng gõ theo nhịp tưc bàn tay của Tạ Thế Vũ mãi cho đến khi Bạch Khiêm kích động lên tiếng

"Đại ca, ý của anh là tổ chức R bị diệt là tự lấy đá kê đập chân mình, tạo ra thứ không nên tạo, hơn nữa loại vi rút này đã lây lan trên khắp mọi nơi chẳng mấy chốc Trái Đất sẽ trở thành hành tinh chết?"

"Khoanh đã Bạch nhị, đến cả chuyện này mà anh cũng tin được sao? Toàn lời vô căn...."

Trạch Hàn vẫn luôn thức thời, ngậm miệng lại khi ánh mắt thứ 3 sắp xuyên qua người mình.

Được rồi!

Là anh sai!

Lão đại đã bao giờ nói dối đâu hơn nữa lại còn là chuyện.... khó tin tưởng này chứ!

Đùa như vậy không vui! Hơn nữa Tạ thiếu vốn không biết nói đùa

"Đại ca, chuyện này làm sao anh biết được? Thông tin tình báo của chúng ta cũng không tra ra được. Hơn nữa... hơn nữa chuyện này không thực tế lắm"

Người lên tiếng là lão tam - Tử Phong người từ nãy đến giờ vẫn không nói câu nào

Trạch Hàn ở một bên gật đầu phụ họa nhưng từ đầu đến cuối cũng không mở miệng nói một chữ nữa.

Đùa! Giờ mà anh còn mở miệng thì chỉ sợ cái lưỡi của anh sẽ không còn. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt mà Trạch Hàn anh là một trong số đó

"Đại ca, ruốt cuộc anh lẫy thông tin từ đâu vậy" Bạch Khiêm nhịn không được phải hỏi lại, dù gì chuyện tận thế này nọ quá mức phản khoa học đi.

Tạ Thế Vũ vẫn còn suy tư như đang nghĩ nên trả lời thế nào cuối cùng đưa ra một câu trả lời hết sức ngắn gọn

"Mơ!"

Cả căn phòng trông chốc lát im phăng phắc, không có bất kì một tiếng động nào phát ra cho đến khi tiếng hét của Trạch Hàn vang lên

"Đại ca! Đại ca! Anh không phải đầu đập vào đâu chấn thương đấy chứ! Đến lời này cũng nói ra được"

Lần này thay vì phóng ánh mắt sắc như dao về phía Trạch Hàn thì lại là ánh mắt đồng tình phóng lên người Tạ Thế Vũ

Tạ Thế Vũ nhìn phán ứng của từng người mà không khỏi cảm thán, đến việc này còn không chịu nổi, nếu anh nói mình trọng sinh từ tương lai trở về quá khứ có ai tin?

Tạ Thế Vũ thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt lên tiếng

"Tôi đã chứng thực qua, những gì ở hiện tại hoàn toàn giống như những gì tôi mơ thấy. Mấy cậu nghĩ sao!"

Chứng thực?

Lão đại chứng thực khi nào vậy?

Sao họ không biết!

Ba người mang vẻ mặt hoang mang cho đến khi 'A' tiếng hét lần thứ n của Trạch Hàn vang lên hận không thể nhảy cẫng lên như tìm thấy lục địa mới không khỏi khiến hai người bên cạnh phải quay lại nhìn anh

"Em biết rồi! Có phải là chuyện cô gái đó? Là chuyện đó đúng không?"

"Cô gái? Cô gái nào? Đỗ Tiểu Lam?"

"Không phải! Không phải! Vừa nãy trước cổng quán bar Thiên Chí lão đại mua một cô gái với giá 500 vạn a. Lão tam, anh còn nhớ em đưa một cô gái tới chỗ anh bảo anh chăm sóc, chiếu cố người ta không?..."

"Là cô gái đó sao?!" Trạch Hàn đang thao thao bất diệt lại bị Tử Phong cắt ngang không khỏi giải thích

"Không phải, đó là em gái cô ấy. Cô ấy giờ chắc đang ở trong phòng lão đại ....." Trạch Hàn càng nói càng nhỏ vì sắc mặt của Tạ Thế Vũ không biết từ khi nào đã đen lại đang nhìn về phía anh, hai đầy lông mày nhăn lại như có thể kẹp chết anh. Anh lại nói sai gì rồi?!

Một lúc sau Tạ Thế Vũ mới lên tiếng

"Đó là chị dâu của cậu. Ăn nói cho cẩn thận!"

Câu nói của anh không khỏi khiến ba ngươi đối diện hoảng sợ, phải biết Tạ thiếu không có ý định kết hôn cũng không tiếp xúc hay gần gũi với bất kì người phụ nữ nào, nếu có ngoại lệ thì cũng là với Đỗ Tiểu Lam nữ minh tinh mới nổi gần đây nhưng cũng chỉ mới thưởng thức thôi. Mà lần này Tạ Thế Vũ lại khẳng định rằng cô gái mà anh mới mua, họ còn chưa được gặp mặt hay tiếp xúc một lần lại là chị dâu của họ. Chuyện này... chuyện này...

Nhưng như vậy họ lại tin tưởng rằng Lão đại của họ nói thật. Bởi lẽ người như anh dù có đập đầu vào tường gây chấn thương cũng không nhận một người phụ nữ mới gặp lần đầu đã nói là vợ mình vòn quan tâm cả em gái người ta nữa.

Nhưng cũng vì vậy mà họ lại càng muốn biết lão đại của mình đã mơ thấy gì?

Như nhìn ra tâm tư của đám anh em của mình, Tạ Thế Vũ cất lời

"khoảng ba tháng nữa tấn thế sẽ buông xuống, bệnh dịch bùng phát khắp nơi, nguồn nước và đất đai bị ô nhiễm không dùng được, tôi đã bảo anh tôi âm thầm thu mua vật tư, lương thực vũ khí, dược liệu và máy móc trang thiết bị để chuẩn bị mạt thế . Nhiệm vụ của mấy cậu là...."

----------- ta là dải phân cách------------------

Cuộc họp của họ kết thúc cũng gần một, hai giờ sáng.

Khi tất cả mọi người về hết, Tạ Thế Vũ mới vào phòng ngủ của mình.

Bước đến gần chiếc giường đang chìm trong bóng tối, xốc chăn lên, cẩn thận kéo người con gái đang ngủ say trên giường vào lồng ngực của mình, hôn lên trán cô, ngửi mùi sữa tắm dìu dịu trên người cô, ôm cô cùng chìm vào giấc ngủ.

Đã bao lâu anh chưa ôm người con gái của mình ngủ như thế này? Đã bao lâu rồi anh đã ước mơ được ôm cô chìm vào giấc ngủ?

Có lẽ... đã rất lâu rồi! Kể từ khi cô gái của anh vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời anh.

*Lạc lạc, kiếp trước là anh không tốt khiến em chịu nhiều đau khổ, ôm hận mà chết.

Kiếp này anh sẽ không để em phải khóc thêm một lần nào nữa, sẽ không để em phải chịu bất kì ủy khuất nào nữa.

Kiếp này, anh muốn em luôn vui vẻ, là người con gái hạnh phúc nhất trong mạt thế!

Mạt thế này, đã có anh bảo vệ em!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro