Chương 8: Quan Sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02: 10 am

Chiếc Audi màu đen dừng lại trước cổng biệt thự.

Trong xe, Bạch Khiêm ngồi trên ghế lái, đưa đôi mắt suy tư nhìn vào biệt thự.

[Vài giờ trước, sau khi kế hoạch đã bàn bạc xong xuôi, tất cả chuẩn bị ra về.

Bỗng Tạ Thế Vũ lên tiếng:" Khiêm, cậu vào thư phòng tôi một lát" nói rồi, quay người đi về phía phòng lầm việc.

Ba người nhìn nhau, Bạch Khiêm cất bước đi theo Tạ Thế Vũ.

Trạch Hàn thấy thế, tính tò mò lại nổi lên, quay sang nhìn Tử Phong cười hì hì, bắt vai nói

"Có chuyện gì mà lão đại lại gọi một mình lão nhị đến nói chuyện mà không cho chúng ta nghe? Đây chẳng phải nhất bên trọng nhất bên khinh, không tin tưởng chúng ta sao? Đã không cho chúng ta biết thì chúng ta càng phải biết. Lão tam, huynh nói có đúng không?"

Tử Phong không nói gì chỉ cho Trạch Hàn một ánh mắt tự lo tốt thân mình đã sau đó mở cửa rời đi.

Trạch Hàn thấy chiến dịch thất bại cũng rời đi ngay sau đó. Đùa chứ bảo anh một mình phạm tội? Gan anh chưa to đến vậy, nếu bị lão đại biết thì anh ăn đủ rồi. Không lôi kéo đuochw đồng minh cùng mình nghe trộm thì thôi vậy! Không thể vì tò mò nhất thời mà làm khổ cái thân thể hoàn mĩ này được.

Trong phòng làm việc, Bạch Khiêm vừa đóng cửa liền hỏi

"Lão đại, anh mơ thấy tương lai của em?"

Tạ Thế Vũ nhìn Bạch Khiêm, suy nghĩ một chút nói

"Cẩn thận Y Nhược, cô ta không yêu cậu. Quan sát kĩ, đừng bỏ qua điều gì. Đừng để mất rồi mới hối hận."

...]

Bóng tối bao quanh biệt thự, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ phòng khách như soi đường dẫn lối cho người tìm về.

Bạch Khiêm nhìn ánh sáng yếu ớt như có thể tắt bất cứ lúc nào ấy. Không khỏi suy tư

Y Nhược không yêu anh? Vậy tại sao khi đó lại không ngại mất mạng mà cứu anh?

Lão đại bảo anh quan sát kĩ, cẩn thận suy xét nhưng là về điều gì?

Để mất mới hối hận là đang ám chỉ việc gì?

'Cạch'

Ngôn Hy nghe thấy tiếng mở cửa, nhất thời tỉnh táo lại, chạy đến cửa đưa tay nắm lấy áo khoác vẫn còn hơi lạnh bên ngoài của Bạch Khiêm treo lên giá như là một việc hiển nhiên rồi cúi đầu lấy dép đi trong nhà cho anh.

Bạch Khiêm ngạc nhiên nhìn cô gái đang đưa lấy dép cho mình khôbg khỏi nhìn đồng hồ

03:12 am

"Chưa ngủ?"

Ngôn Hy ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, lần đầu tiên anh để ý đến cô nhưng cô cũng không thể nói là chơc anh được nên

"Đang làm việc..."

Bạch Khiêm nhìn thấy cử chỉ của Ngôn Hy không khỏi nhớ đến lời nhắc nhở của Tạ Thế Vũ 'quan sát kĩ, đừng bỏ qua điều gì'. Chắc là đang nói đến điều này đi!

"Làm việc giờ này?"

"À, cái đó... còn một số việc chưa hoàn thành hôm nay nên.... hôm nay việc hơi nhiều nên đến giờ vẫn làm chưa xong. Đúng thế! Việc hôm nay hơi nhiều"

"Thật?"

"Vâng! Thật đó! Hoàn toàn là sự thật"

Ngôn Hy trả lời mà mắt cứ ngó ngang ngó dọc không dám nhìn thẳng vào Bạch Khiêm.

Tuy rằng được anh để ý cô rất vui nhưng nếu anh cứ họi như vậy thì cũng không ổn lắm. Thấy Bạch Khiêm sắp lên lầu, Ngôn Hy liền nói "chúc ngủ ngon"

Bạch Khiêm không nói gì chỉ 'ừm' một tiếng như đã biết rồi đi lên lầu, nhưng đi được vài bước đôi môi không khỏi cong lên chỉ nghe thấy tiếng thở phào nho nhỏ của ai kia.

Cô ấy cũng không chán ghét như mình nghĩ

Bạch Khiêm vừa vào phòng ngủ nhìn cô gái đang ngủ trên giường, cô mặc bộ áo ngủ hai dây, chăn đắp đến hông để lộ nửa cặp mông căng tràn, làn da trắng như tuyết lúc sáng lúc tỏ trong bóng tối. Dáng vẻ hiện tại của cô có thể dấy lên ham muốn dục vọng của bất kì gã đàn ông nào. Nhưng anh lại không có cảm giác gì.

Tuy Y Nhược và anh đã ngủ cùng một chỗ nhưng vẫn chưa làm gì. Anh vẫn luôn cảm thấy thiếu thứ gì đó, hơn nữa cảm xúc mà Y Nhược đưa đến cho anh lại không giống như lần đầu dó cũng là một trong nhừng nguyên do khiến anh không thể làm tình cùng cô.

Bạch Khiêm rời mắt khỏi Y Nhược, đi vào phòng tắm.

Khi Bạch Khiêm xuống tầng uống nước, phòng khách đã không còn thấy bóng dáng của Ngôn Hy nữa. Anh vào phòng bếp chỉ thấy một cốc nước để sẵn trên bàn, không chần chừ anh liền cầm cốc lên uống, dòng nước ấm chảy từ xuống dạ dày khiến cơ thể anh trở nên ấm hơn.

'Nước ấm'

Bạch Khiêm như nghĩ ra điều gì đó, cầm cốc nước suy tư

Mỗi tối anh xuống uống nước, trên bàn đều có một cố nước ấm để sẵn, không thể trùng hợp như vậy trừ khi cốc nước đó là dành cho anh.

Hơn nữa mỗi tối, dù anh về sớm hay muộn ánh đèn phòng khánh vẫn sẽ bật cho tới khi anh về và luôn có một cô gái luôn chúc anh ngủ ngon mỗi tối.

Bạch Khiêm giật mình nhận ra, không biết mọi chuyện bắt đầu từ lúc nào nhưng mọi thứ đã như một thói quen.

"Mẹ ơi! Mẹ làm sao vậy.... huhu..
Mẹ ơi" tiếng khóc non nớt của đứa trẻ vang lên, kéo anh thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, tiếng khóc phát ra từ phòng của cô.

Bạch Khiêm vội vàng bỏ cốc nước trong tay xuống, chạy đến.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro