Chương 1. SD10E2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện dường như vượt ngoài tầm kiểm soát, người mà bản thân luôn tin tưởng lại ở sau lưng cho ta một nhát dao. Cướp hết mọi thứ mà ta nỗ lực giành lấy, cướp luôn hi vọng mong manh về gia đình, tình yêu.

"Tiểu Phi, ta vì ngươi là bạn thân nên đều cho ngươi những thứ tốt nhất. Vậy mà người lại ở sao lưng ta cướp vị hôn phu, còn cướp luôn thân phận của ta"

"Haha ngươi nghĩ ta muốn mang chiếc mặt nạ này sao, nhưng nó thật không tồi mà. Có được gương mặt này ta có được cả thế giới, mọi thứ đều phải quỳ rạp dưới chân ta. Người đàn ông của ngươi đúng là thú vị..." Ả Tiểu Phi kia mang gương mặt đắc thắng đến ngồi bên cạnh người phụ nữ đang thoi thóp kia

"Nhưng mà ta nói cho ngươi nghe một bí mật, Dao Dao à. Vị hôn phu kia của ngươi chắc đang ở thế giới bên kia chờ đợi ngươi hơi lâu rồi đó Hahaha"

Người phụ nữ như không thể tin được giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn ả ta

"Ngươi? Từ khi nào, từ khi nào !!!!" Tiếng thét giận dữ vang khắp nơi phòng giam

"Ngươi cứ thét đi, nhanh thôi chỉ cần ta tiêm liều thuốc này vào thì ngươi sẽ ngay lập tức được gặp hắn ta thôi" Ả cầm ống tiêm đâm vào động mạch cổ tiêm vào thứ chất lỏng không rõ là gì kia. Chỉ biết sau khi tiêm xong người phụ nữ thậm chí còn không thể vùng vẫy, chết không nhắm mắt

"Đem xác đi thiêu đi" Hai tên lính gác nghe vậy cũng nhanh chóng làm theo lời ả

Đứng ngoài nhà giam ả ta nhìn lên trời miệng lại cười lên một cách khoái chí "Cuối cùng thì cũng hoàn thành nhiệm vụ, Phi Phi tỷ mau mang em rời thế giới này được không? Quá tàn nhẫn rồi"

Từ trong không trung đột nhiên xuất hiện tia sét đánh thẳng vào người ả, thế nhưng thứ còn lại không phải là một cái xác cháy đen mà là biến mất không để lại một giọt bụi nào

Ở một chiều không gian khác, trong phòng thí nghiệm người con gái tỉnh dậy trên giường bị người còn lại trách móc

"Tàn nhẫn? Nè SD10E2 em cũng biết tàn nhẫn mà năm lần bảy lươt đều chọn mấy cái nhiệm vụ chém chém giết giết à. Nếu điều đó là tàn nhẫn thì em khác gì là Tu La vừa lấy mạng xong lại niệm phật à không?"

SD10E2 chỉ biết cười trừ gãi đầu mà tiến đến bên cạnh cô gái kia

"Em đâu muốn như vậy đâu, chỉ là em lười phải làm mấy nhiệm vụ suy nghĩ đầu óc đó thôi. Còn nữa cho dù chọn cách nào cũng đều hoàn thành mà không phải sao Phi Phi tỷ"

"Hazz thật chịu thua với em. Còn nữa lúc nãy chủ tịch có đến tìm, giờ chắc vẫn còn ngoài phòng chờ, em mau mau ra gặp đi"

"Được em biết rồi. Vậy bye nha" SD10E2 cười tinh nghịch mà rời đi

Ở ngoài phòng chờ một người đàn ông mang trên người một bộ vest lịch lãm cộng thêm vẻ ngoài lạnh như băng rất khó gần. Ấy vậy mà SD10E2 lại nghịch ngợm vừa thấy hắn liền ngôi ngay vào trong lòng hắn

"Chủ tịch người đến tìm em có việc gì không?"

"Em đó suốt ngày đến chọc phá Phí Thanh, ngồi yên không lát ta ăn thịt em đó"

"Cũng chẳng phải do anh cứ bận công việc sao, em ở hoài một chỗ chán chết luôn á. Nên phải đi tìm người phá một chút chứ" SD10E2 cười cười nghịch nghịch chiếc áo vest của hắn. Còn hắn không tức giận mà chỉ dùng ánh mắt ôn nhu mà nhìn người con gái nghịch ngợm kia

"Mà Doãn ca ca, sao mọi người trong căn cứ đều có tên còn em chỉ có số hiệu thôi vậy? Còn nữa ở nơi này chỉ có mỗi Phi Phi tỷ là chịu chơi với em, những người khác gặp đều tránh né hết"

"Không phải anh đã nói rồi sao. Sau này nếu như có người đặt cho em cái tên thì em chính là thuộc hạ của người đó, mãi mãi phải theo người đó. Nếu như anh đặt tên vậy chẳng phải em sẽ suốt đời phải ở nơi buồn chán này sao"

SD10E2 trầm mặt suy tư

Đúng lúc này Phí Thanh cũng từ trong phòng ra ngoài, Doãn Phong cũng mau chóng đặt SD10E2 ngồi vào vị trí bên cạnh rồi tiến đến bên cạnh Phí Thanh

"Vậy SD10E2 em về phòng nghỉ ngơi trước, anh và Phi Phi hôm nay có việc không về được. Nhớ không được phá có biết chưa?"

SD10E2 không ngẩng mặt mà chỉ gật đầu như đã nghe rõ. Hai người kia cũng rời đi không nói gì thêm

"Rồi đến khi nào anh mới vứt cái của nợ kia đi vậy, Doãn Phong?" 

"Thanh Thanh em yên tâm anh tìm được người bán con nhóc đó rồi. Không ai dành anh với em nữa đâu mà lo ha" Tên Doãn Phòng kia ôm lấy rồi hai tay không ngừng di chuyển trên cơ thể người kia

"Anh đó mau bán đi suốt ngày cứ diễn kịch tỷ muội tình thâm nghe mà phát ói"

"Được được mà. Bảo bối đừng giận đến đây anh thưởng cho"

Những tưởng cuộc trò chuyện của hai người là bí mật nưng lại bị SD10E2 nghe thấy được. Cô nhóc không nháo, không phá chỉ yên lặng trở về phòng của mình

Mấy ngày tiếp theo mọi thứ diễn ra như bình thường, cô vẫn náo loạn chỗ Phi Thanh rồi lại cùng Doãn Phong đùa giỡn

"SD10E2 em mau đến chỗ Phong ca đi, anh ấy đang chỗ phòng tiếp khách ấy"

"Vâng ạ"

Trên đường đến phòng tiếp khách, cô nhóc nhìn bầu trời qua khe cửa sổ dọc hành lang

"Cuối cùng cũng đến ngày này"

Cộc...cộc..

"SD à em mau vào đi" Tiếng Doãn Phong lạnh lẽo gọi từ căn phòng trước mặt

Bỏ qua vẻ mặt hay đùa giỡn cô mang gương mặt lạnh như băng tiến vào trong

"Anh cho gọi em có việc gì không ạ?"

Cô quan sát người ngồi đối diện, suy nghĩ "Người này sẽ mua mình sao?"

Người đàn ông kia cũng nhận ra ánh nhìn của cô, hơi nghiên nhìn về phía cô. Lúc này cô cũng nhìn thấy được gương mặt của người kia. Nhìn mặt có lẽ lớn hơn Doãn Phong tầm năm tuổi phong thái chững chạc mà còn lạnh hơn tên Doãn kia

"SD chào anh Lâm đi" Doãn Phong ra hiệu cho cô ngồi đến bên cạnh hắn, nhưng cô vẫn giữ gương mặt như cũ, vẫn đứng tại vị trí cũ

"Chào anh Lâm"

Trình Thành Lâm từ từ đánh giá người trước mặt, rồi lại nhìn sang tên Doãn Phong

"Vậy cậu mau chóng đưa hợp đồng, một chút tôi còn có việc. Ký xong tôi sẽ mang em ấy đi, không cần mang đồ theo. Đến nơi tôi sẽ cung cấp những thứ đó sao" Giọng nói trầm, lành lạnh vang lên không để cho người khác ngắt lời

SD10E2 có hơi chút hoảng khi nghe lời người kia nói. Tuy đã chuẩn bị trước tâm lý những không ngờ lại đường đột như vậy, không cho cô chút thời gian tạm biệt... À mà cũng đúng nơi này có thứ gì mà cô cần mang theo đâu, đến người mà cô quý mến nhất cũng chỉ là vẻ bên ngoài, bên trong lại muốn mau chóng vứt mình đi chứ

"Đương nhiên là được. Mà trước hết anh Lâm, anh cần phải đặt tên cho em ấy, như vậy sao này thuận tiện gọi hơn"

"Chuyện đó khi về tôi sẽ thực hiện, còn bây giờ đây hợp đồng đã ký. Bây giờ chúng tôi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro