Chương 2. Tên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy chào anh..." Doãn Phong đưa tay định bắt tay nhưng Trịnh Thành Lâm không mảy may để ý tới, mà trực tiếp hướng cửa mà rời đi. Trợ lý anh ta cũng thuận tiện đến gần chỗ cô

"Chào em SD? Anh gọi vậy có đúng không?" Lúc này cô mới để ý đến người đi bên cạnh Thành Lâm, mặc vest màu xanh đen, còn đeo kính cũng khá giống với mấy nam chính trong mấy thế giới ảo mà cô đã thấy ở chỗ Phí Thanh. Bởi vì vốn dĩ từ lúc cô xuất hiện chỗ này cô cũng chẳng đi đâu, không iếp xúc với bất kì ai ngoại trừ những người trong phòng thí nghiệm. Một phần cũng bởi Doãn Phong nói "Bên ngoài rất nguy hiểm, nếu em ra bên ngoài sẽ rất nguy hiểm" Thế mà giờ ai chính là người đang đẩy cô ra nơi mà hắn từng nói rất nguy hiểm chứ

Thư ký Trần thấy cô trầm ngâm mãi vẫn không trả lời làm anh có chút sốt ruột, sợ vị chủ nhân kia sẽ nổi giận thiêu trụi nơi này mất "SD em có...."

"Hữu Nam còn không nhanh lên, cần tôi vào à?" Vừa nhắc liền nghe thấy tiếng ngay, giọng nói có chút bực bội phát ra từ thiết bị truyền âm

"Chào anh, em là SD sau này mong anh chiếu cố. Chúng ta có thể đi được rồi ạ" Cô ngoan ngoãn gập người chào nhưng Hữu Nam làm gì còn sự bình tĩnh nữa chứ, anh nhanh tay kéo cô ra xe với vị chủ nhân bên ngoài xe kia

SD10E2 cũng để mặc cho Hữu Nam kéo đi, lần đầu tiên trong đời cô được bước ra bên ngoài, không phải sắc trời trong xanh như trong thế giới ảo, nó lại toàn là màu xám còn có nhiều căn cứ như nơi cô từng sống ngày trôi trôi ở xung quang, mà giữa chúng nối liền với nhau bằng những con đường lơ lửng được phát minh cho tiện với việc đi lại

Sau khi hai người lên xe, chiếc xe được tự động khởi hành, ở thế giới gần như đổ vỡ sau khi tận thế kéo đến, con người gần như đã tuyệt vọng, nhưng lại có một số cá thể mới được sinh ra để thích ứng với hành tinh này sau khi Trái Đất bị tận thế ập đến. Giờ đây mỗi người nếu muốn sống sót ít nhất cũng phải mang trong mình những dị năng để tồn tại, kể cả đó là một dị năng chẳng có tác dụng gì cũng cứu sống được một người, bởi vì sau khi chính phủ được tái thiết lập lại những người không có dị năng bắt buộc phải sống bên dưới mặt đất, tự sinh tự diệt vì ở nơi đấy bây giờ không còn những con sông, đại dương hay cây cối tất cả đều bị tận thế kia cuốn trôi đi không khác gì một hành tinh chết.

Mà chỗ Doãn Phong chính là khu nghiên cứu người dị năng, những đứa trẻ dị năng gần đây cũng từ nơi của hắn ta mà được bán ra ngoài. Việc này đối với chính phủ trước chính là phạm pháp nhưng sau một thời gian những người dị năng bị hạn chế về việc sinh sản nên điều này lại trở thành một chuyện không chỉ hợp pháp mà còn là một bộ phận quan trọng để huấn luyện ra một đội quân để đi khai thác những hành tinh khác, tìm kiếm sự sống. Cô cũng chính là một trong những đứa trẻ đó, những khác ở chỗ cô chính là được người dị năng sinh ra chứ không phải từ thụ tinh nhân tạo, bí mật này đến Dõan Phong cũng không biết bởi chính Phí Thanh là người che giấu thông tin này, cũng bởi vì cô ta muốn hắn không phát hiện ra nên mới tỏ ra ghét còn muốn cô mau chóng được bán đi.

"Ngạn Hi" Tiếng của Thành Lâm vang lên xóa bỏ bầu không khí im lặng bên trong

"Ngạn Hi?"

"Đúng vậy, từ giờ trở đi tên của nhóc là Ngạn Hi. Họ Trịnh, coi như nhóc là em gái của anh. Được không?" Thành Lâm không phải một kẻ cứng ngắt như vẻ ngoài, anh làm gì cũng có suy nghĩ cho người khác đường lui nhưng đó chỉ đối với những người xứng đáng

Cô bật cười một cách ngây ngô như người có vẻ mặt lanh như băng trước kia không phải cùng một người, nụ cười ấy làm cho hai người kia cũng cảm thấy khó hiểu

"Ngạn Hi em có thể cười sao?"

Cô khó hiểu nghiên đầu nhìn hai người "Em vẫn cười nói bình thường mà. Chắc Phí Thanh chưa nói cho hai anh. Em không phải thụ tinh tạo thành"

"Không phải thụ tinh???" Câu trả lời của cô khiến cho hai người kinh ngạc một phen

"Không đúng nếu như vậy thì em từ đâu mà ra chứ?"

"Nói chính xác hơn em là người dị năng đầu tiên sau mấy chục năm gần đây được sinh ra. Mà ba mẹ của em cũng là chủ cũ của khu nghiên cứu này nhưng do cha mẹ của Doãn Phong tham lam giết hại họ cướp lấy nơi này. Phí Thanh tỷ lúc đó đã được ba mẹ em nhờ mang em đi giấu, cho nên tỷ ấy vẫn luôn tìm kiếm người đáng tin tưởng để đưa em ra ngoài" Ngạn Hi nhìn ra bên ngoài chậm rãi nói bí mật bấy lâu nay luôn che giấu

"Nhưng sao lại nói với bọn anh? Nếu như không phải nhân tạo thì việc đặt tên cũng không thể ràng buộc nhóc, cho nên nhóc có thể rời đi bất cứ lúc nào" Hữu Nam tay xoa cầm nhìn về phía cô nhóc rồi lại nhìn sang Thành Lâm hiện tại đang tịnh tâm nhắm mắt ở kế bên

"Chẳng lẽ chủ nhân cậu biết chuyện này rồi sao?"

"Chưa từng biết, chỉ là tự nhiên muốn nhận thêm một hỗ trợ bên cạnh thôi. Cậu biết đó ông già kia lúc nào cũng muốn tôi tìm người mà" Thành Lâm lúc này mới từ từ mở mắt ra nhìn về phía cô nhóc

Nhìn bên ngoài thì như vậy, nhưng bên trong anh đã rối loạn cực kỳ sao khi tiếp thu lượng thông tin mà cô nói ra. Làm sao mà anh không biết việc giữ cô bên cạnh nguy hiểm đến mức nào, huống chi sức lực của bản thân anh hiện tại hoàn toàn không thể nào một tay che cho cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro