Chương 4. Trịnh Chí Kiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng lại tại nơi tòa nhà cao nhất, cô khó hiểu nhìn sang hai người đối diện

"Em yên tâm, bọn anh chỉ là đến để nhận nhiệm vụ thôi. Với hiện tại không ai có khả năng soi ra được sức mạnh của em đâu"

Hữu Nam biết điều cô lo lắng nên chỉ nhẹ cười giải thích cho cô, còn Thành Lâm chỉ yên lặng mà ra xe nhưng ai mà biết được anh chỉ là đang ngại việc lúc nảy đâu chứ

"Thế em muốn vào không? Nếu không vậy em có thể ở trong xe chờ"

Cô lắc đầu rồi cũng mở cửa xe biểu thị muốn đi cùng, Hữu Nam cũng đi theo. Những người bên ngoài cũng ngoái lại nhìn hai người

"Cô gái kia là ai mà cùng với anh Hữu Nam vậy chứ, đã vậy còn ngồi chung xe với Lâm thiếu nữa?"

"Chắc mới được mua về, cũng chả gì khó hiểu, nhà họ Trịnh trước nay luôn mua người về làm người hầu còn gì. Biết bao nhiêu kẻ không biết tự lượng sức mà đòi trèo cao, muốn lên làm thiên nga chứ"

....

Tiếng bàn tán xì xào liên tục bên tai, khiến cô có chút khó hiểu mà đi chậm lại ngang hàng với Hữu Nam

"Bộ trước đây, nhà mấy anh đều mua người về à?"

"Em đừng nghe bọn người đó nói bậy. Người trong Trịnh gia trên dưới đều được đào tạo ngay từ nhỏ, con của những người hầu cận đều được đưa đi đào tạo, chỉ có một số kẻ không biết trời cao đất rộng cứ làm những chuyện mà gia chủ không thích nên mới có chuyện như vậy bị bàn tán ở bên ngoài"

"À. Vậy em là người được mua về vậy chủ nhân của anh chính là người kia sao?"

Thành Lâm đi đằng trước nghe cô nói vậy tức giận đứng yên lại làm cô phía sau không kịp đứng lại mà đâm sầm vào tấm lưng vững chải của anh

"Em nên nhớ em họ Trịnh tên là Ngạn Hi. Là em gái của anh chứ không phải là người hầu có nghe rõ chưa"

Tiếng anh nói to để những kẻ nhiều chuyện kia biết chừng mực mà im lặng, cũng nói thẳng ra thân phận của cô. Mà Ngạn Hi cũng không ngờ anh sẽ làm chuyện như vậy khi chưa có được quyền chấp thuận của chủ gia tộc Trịnh

"Em gái của Lâm thiếu? Không phải trước nay nhà họ Trịnh chỉ có con trai thôi sao? Đâu ra một đứa con gái vậy chứ?"

"Cũng có khi do là công chúa duy nhất nhà họ Trịnh cho nên họ mới giấu kĩ như vậy"

Lại là tiếng lào xào của những kẻ nhiều chuyện kia. Mà đúng lúc này một người có thể coi là đại soái ca, cả người toát ra một luồng áp lực của một người đã trải qua nhiều trận chiến sinh tử

"Chuyện nhà họ Trịnh từ bao giờ mà các người được quyền bàn tàn vậy hả?" Người đàn ông lên tiếng

Những người kia nghe thấy thế mặt mũi tái xanh rồi lẳng lặng chuồng đi trước khi bị ánh mắt của người đàn ông chèn ép chết tinh thần họ. Thành Lâm cùng Hạo Nam thấy vậy cũng nhanh chân tiến đến, mà anh ta cũng không khác gì họ

"Anh hai, không phải hôm nay anh...."

Sự hụt hẫng tự nhiên kéo đến làm cho Thành Lâm mắt chữ A mồm chữ O mà nhìn anh của mình đi lướt ngang mình mà đi

"Thành Lâm em kiếm đâu ra em gái cho bọn anh vậy, chán làm em út rồi à. Mà cũng phải suốt ngày em chỉ biết có mỗi vẻ mặt đơ như em nhìn chán chả muốn nói"

Anh ta đi đến chỗ Ngạn Hi, cô nghe Thành Lâm gọi anh hai nên cũng không bày ra tư thế chuẩn bị đấm người. Anh xoay người cô 360 độ dò xét từ trên xuống dưới, vẻ mặt hình như rất hài lòng

"Không tồi. Nhìn em ấy ngoan ngoãn lại xinh như vậy, anh dẫn em ấy về chỗ cha với ông ngay đây. Em cũng đi theo đi"

"Hả...anh hai..."

Bất lực nhìn anh kéo theo cô rời đi làm cho Thành Lâm chẳng nói nỗi một câu mà cũng nhanh chân chạy theo họ

Ở trên đường đến chỗ cha bọn anh

"Ngạn Hi đúng không? Anh không biết là em từ đâu ra nhưng từ bây giờ em chính là em gái ruột của Chí Kiên này"

Cô ngớ người nhìn người trước mặt mà Chí Kiên cũng để ý đến việc cô nảy giờ chưa nói tiếng nào

"Em ..hay là em không nói chuyện được?"

Lúc này cô mới bật cười "Không phải, chỉ là em hơi ngạc nhiên xíu. Không ngờ Thành Lâm mặt băng kia lại có người anh như anh"

"À anh chứ gọi em là Hi nhi đi. Lâm ca cũng gọi như vậy"

"Được vậy Hi nhi, em cuối cùng là ở đâu mà ra vậy?" Lúc này gương mặt anh có phần nghiêm nghị lại không tiếp tục đùa giỡn nữa

"Em vừa từ phòng thí nghiệm khu người dị năng nhân tạo D. Mà trên hết em không phả người nhân tạo. Em chính là con do người dị năng sinh ra"

Anh ngạc nhiên nhìn cô [Không ngờ thằng Lâm vậy mà nhặt được bảo bối]

"Bảo bối?? Anh nói vậy là có ý gì vậy Kiên ca?"

Lại thêm một lần nữa cô làm anh ngạc nhiên

"Em có thể nghe được suy nghĩ của người khác?"

"Đúng rồi a~"

"Mà em không sợ anh sẽ đem giao nộp em ra sao?"

Cô cười lắc đầu "Nếu như Lâm ca đã mang em đến gặp anh thì chắc anh ấy cũng sẽ tin tưởng anh. Hơn nữa em cũng tin anh, với năng lực của em, em có thể xác định được điều này"

"Ha.ha..ha... đúng là nhặt được bảo bối rồi. Với năng lực của em không thể nào Trịnh gia có thể bỏ rơi em được. Em an tâm bọn anh nhất định sẽ coi em như em ruột mà chăm sóc"

-------------------------------

* Trịnh Chí Kiên anh cả nhà họ Trịnh, là người thức tỉnh dị năng trẻ nhất Phong Man đồng thời cũng là một tướng quân trẻ trong lịch sử Phong Man, hiện đang nắm một phần hai quyền quản lý quân đội

Là người có năng lực nhưng không cao ngạo, là người trong ấm áp ngoài nghiêm túc

Cao 1m88 cân nặng 63kg

Dị năng: Hỏa-Phong cấp S


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro