Chương 5. Gặp cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Đến rồi. Ngạn nhi chúng ta vào gặp cha" Chí Kiên sau khi tiêu hóa hết thông tin mà mình nghe được từ chỗ cô thì cũng chẳng biểu hiện ra gì trên gương mặt

Mà ở bên còn lại Thành Lâm thì gương mặt cay đắng khi bị ông anh mình cướp lấy đứa em gái mình mới thu nhận rồi chạy biến. Hai người Ngạn Hi vừa tới thì Hữu Nam cùng Thành Lâm cũng đã theo kịp, mà cũng vừa đúng lúc gặp Trịnh Phong vừa từ bên ngoài trở về, vẻ mặt có chút khó chịu trên người còn bị thương băng bó khắp nơi

"Phong ca, anh sao vậy? Bị thương nhiều đến thế"

"Thành Lâm đó à. Bị thương không có gì lớn, chỉ là bị đánh lén đến bây giờ vẫn chưa tìm được tên gián điệp kia"

"Gián điệp?"

"Đúng vậy. Nhưng không sao, tìm thấy chắc cũng đã chết rồi. Anh bọn bây dư sức dập tên đó"

"Mà ai đây? Nam nữ lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì không Chí Kiên?"

Dù cho bị nói như vậy nhưng Chí Kiên cũng chẳng chịu buông tay cô ra

"Cho dù anh nói vậy em cũng không buông đâu. À giới thiệu với anh luôn đây là em gái nuôi mà em mới nhận"

"Không đúng người là em nhận, là do em dắt về cơ mà. Kiên ca anh đừng có mà cướp người của em"

Hai người cự cãi nhau mà đẩy cô ra một bên, lúc này cô mới có cơ hội nhìn kĩ ba anh em nhà họ Trịnh, mà Trịnh Phong cũng nhìn rõ hơn cô gái làm cho hai thằng em của anh đang cãi nhau bên kia

"Chào em, để em chê cười rồi. Hai đứa bọn nó trước giờ như chó với mèo gặp nhau lúc nào cũng như vậy hết"

"Em không sao. Mà vết thương trên người anh có thể em giúp được"

"Hở?"

Kệ cho Trịnh Phong chưa hiểu ý tứ trong câu nói của cô, Ngạn Hi chạm vào vết sẹo nhiều năm trước đã để lại trên mặt anh, nhìn vào hơi rợn người

"Heal"

Một vòng sáng màu xanh nhạt hiện lên xung quanh chỗ hai người . Mà vết sẹo xấu xí kia cũng dần dần biến mất. Một màn này làm cho những người có mặt kinh ngạc mở to mắt nhìn cảnh tượng mà mấy trăm năm nước nay lại xuất hiện trở lại. Khi này Trịnh Phong chạm lên nơi vết sẹo kia thì thấy nó đã biến mất mà điều khác nữa chính là những vết thương lớn nhỏ trên người anh dù đã cũ hay mới đều biến mất mà thậm chí còn làm cho nguồn năng lực trong anh như cơn sóng ngày một cao lên

Anh kinh ngạc nắm chặt tay Ngạn Hi rời đi, mà không quên kêu hai người cùng đi theo

"Thành Lâm, Chí Kiên mau theo anh. Hữu Nam cậu dặn dò hết tất cả người ở đây không được tiết lộ bất cứ điều gì vừa thấy, ai dám làm lộ giết"

"Rõ"

Bốn người một đường tiến thẳng đến chỗ phòng họp mặt của Trịnh gia

"Đại thiếu gia, Trịnh lão đang tiếp khách không được vào trong ạ"

"Tránh ra"

Mặc cho hai người canh gác can ngăn anh vẫn là mạnh hơn bọn họ

Rầm!!!

"Hỗn xược"

Một cây thương đâm thẳng đến chỗ bốn người, bay ngay đến trước mặt Ngạn Hi thì dừng lại ngay trên không ba anh em họ Trịnh cũng với Trịnh lão và hai người khách cũng một mặt kinh ngạc

'Hazz trong một ngày mà mình lộ gần hết năng lực rồi'

"Psychokinesis" <Câu thần chú điều khiển những vật vô tri theo suy nghĩ của người niệm chú>

Cây thương theo đó mà chuyển đâm thẳng vào cách cửa bên cạnh

Trịnh lão ngạc nhiên mà đứng dậy nhìn cảnh tượng này

"Cái...cái..này Phong con.."

"Cha! Cha nhìn này vết sẹo của con..."

"Sao sao nó lại biến mất rồi? Phong nhi chẳng lẽ con tìm được rồi..."

"Đúng vậy. Cha là em ấy, nghe Chí Kiên nói là người mà hai đứa này nhận làm em gái"

Trịnh lão nhìn Thành Lâm và Chí Kiên lúc này đang đứng ngờ vực với cảnh tượng lúc nãy, họ cũng không ngờ người em trong lúc chán nản mà nhận làm em gái lại lợi hại như vậy. Thành Lâm cũng đi lên trên

"Cha, em ấy là người mà hôm trước con có nói qua là muốn nhận nuôi. Nay con dẫn em ấy đến, tên là Ngạn Hi"

"Ngạn Hi? Nào Hi nhi con lại gần đây một chút cho ta nhìn"

Cô nghe vậy liền đến gần ông, lúc đến gần cô cảm nhận được một chút lạnh nhưng không ảnh hưởng nhiều đến nên cũng không ngại mà đến gần ông thêm một chút. Mà điều này tưởng bình thường lại khiến cho ông cũng cảm thấy vui vẻ, nói chứ nhà toàn mấy thằng con trai mà toàn phá phách thì ai mà chẳng muốn một đứa con gái chứ

"Con biết thuật Trị thương sao Ngạn Hi?"

"Chuyện này?" Cô lưỡng lự nhìn người đàn ông bên phía đối diện

Ông biết cô đang nghĩ gì nên bèn lên tiếng "Cháu yên tâm, người này là...."

"Mạc Chính, đại nguyên soái thành Phong Man"

"Con biết sao Ngạn Hi?"

Người đàn ông kia nghe cô nói rõ rành mạch như vậy cũng ngạc nhiên không kém. Phải nói chỉ có người có chức vụ cao mới biết được tên thật của ông, mà cô gái nhỏ này lúc vào ông đã thấy có chút quen mắt còn có cảm giác gần gũi như người vợ quá cố của ông.

Cô trầm ngâm muốn nói rồi lại thôi

"Con ...con... con có năng lực điều khiển người khác"

Câu trả lời không có chút ăn khớp với câu hỏi nhưng Mạc Chính lại đứng ngồi không yên mà tiến kéo cô rồi nhìn vòng người, rồi lại nhìn từ trên xuống dưới một lượt

"Con ...con thật sự là con... Nghi nhi...con ở đây vậy...vậy..."

"Bà ấy mất rồi, người không cần nhắc đến đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro